bc

Màu Sinh Mệnh

book_age16+
1
FOLLOW
1K
READ
family
sensitive
humorous
mystery
brilliant
city
magical world
superpower
reckless
stubborn
like
intro-logo
Blurb

Này người lạ!

Cậu đã bao giờ thắc mắc về sự bắt đầu của một sinh mệnh chưa?

Chúng ta có thấy được nó hay chạm tay vào không?

Tôi muốn hỏi nó có hình dáng như thế nào, màu sắc và mùi vị ra sao.

Là xấu xí hay xinh đẹp, là đơn sắc hay lung linh sắc màu?

Là ngọt ngào hay đắng chát?

Nếu cậu tò mò, đi cùng tôi một chuyến nhé.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Ở một nơi cách rất xa vùng đất con người đang sống, cũng có thể nghĩ là ở một chiều không gian khác. Có một hòn đảo được hình thành từ rất rất lâu về trước. Không ai biết nó đã được hình thành từ bao giờ. Người tạo ra nó cũng ít ai thấy mặt, chỉ biết người đó là một vị thần tên một chữ "Sinh". Hòn đảo được bao bọc bởi đại dương có dòng nước màu bạc. Đàn cá bơi trong đó cũng màu bạc. Vào ban đêm mặt nước như một biển kim loại chuyển động. Sâu trong hòn đảo thần bí, có một hang động trông như một tổ ong khổng lồ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, thay vì bằng đất cát hang động lại lấp lánh dát vàng. Bên trong chi chít những ô tròn nhỏ như ổ kén cũng thế. Từ xa trông y hệt một thỏi vàng khổng lồ bị khai thác dở. Nhưng để bị mắc lừa, "tổ ong" không hề lạc hậu, máy móc vận hàng được luồn bên trong những căn phòng kín. Vô số màn hình lớn nhỏ trải dài ở những tầng làm việc cấp cao. "Tổ ong" cũng có "nhân viên". Họ lúc nào cũng dí mắt vào bảng số liệu phát sáng trong tay hay chăm chú rất lâu vào màn hình trước mặt. Đa phần đều bận rộn cả ngày. Chưa từng thấy những nhân viên đó nghỉ ngơi và hình như cũng chẳng có giờ nghỉ giải lao. Giới thiệu một chút về tôi, kẻ đang nằm dài trong ổ kén vàng rực mặc cho sự bận bịu bên ngoài. Ở nơi này tôi được gọi là Z - 08. Cái tên khó nghe nhưng dễ nhớ. Mà ở đây, tên ai chẳng vậy. Đều khó nghe nhưng dễ nhớ. Tôi là kẻ làm công ăn lương ở đây. Một nhân viên thời gian. Nghe có vẻ khó hình dung ra nghề nghiệp của tôi là gì. Vậy để tôi nói sơ lược về "tổ ong" thần bí này. Mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bắt đầu từ ngày tôi mở mắt đi, vì những chuyện xảy ra trước mốc thời gian đó nhận thức của tôi còn chưa được hình thành mà. Tôi không phải được sinh ra theo nghĩa đen, tôi và tất cả những người xung quanh từ lớn đến bé, trong cái tổ này đều là được tạo ra. Người tạo ra bọn tôi là vị thần chẳng ai biết mặt kia. Tạo bằng cách nào thì tôi không rõ. Có thể là búng tay, hay đập tay hay là hô biến một cái, tôi đã từng nghĩ rằng bọn tôi được trồng từ hạt giống nhưng đã kịp giấu nhẹm mong muốn nói điều đó với ai. Và đó là cách tôi và những người ở đây đến với thế giới này. Chúng tôi không đến đây để sống như con người, lớn lên làm việc và già đi. Ngoài cái tên chẳng khác gì mã số thì bọn tôi còn được gọi chung bằng một cái tên khác, oách hơn, đó chính là "thời gian". Ở Trái Đất khi một đứa trẻ chào đời, sinh mệnh của họ bắt đầu với một quỹ thời gian được định sẵn. Mà nơi này là nơi quản lý toàn bộ những quỹ thời gian của con người trên Trái Đất. Chúng tôi là nhân viên ở đây, nhiệm vụ chính là đi theo sinh mệnh của nhân loại, ghi chép lại những thông số về ký ức, kiến thức và vô số thứ khác. Công việc cũng nhẹ nhàng, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Đôi khi có người rất nhanh là xong việc, có người lại mất hơn bảy mươi tám mươi năm mới hoàn thành. Tôi là một trường hợp khá đặc biệt, không biết khi tạo ra tôi vị thần đó có đang mệt mỏi trong người hay không. Vì tính từ ngày tôi nhận thức được thế giới xung quanh và nhiệm vụ của mình. Tôi chưa từng được phân công đến Trái Đất để làm việc. Không có sinh mệnh nào hợp với tôi cả. Nên là trong khi mọi người ai nấy đều ngập đầu trong công việc của mình, chỉ có tôi nhàm chán nằm ườn người ra đây. "Ra hít thở ít không khí bên ngoài vậy." Nằm mãi cũng chán, tôi thong thả bước trên hành lang vàng rực đông đúc người. Xuyên qua những gương mặt phản chiếu thứ ánh sáng xanh phát ra từ chiếc máy cầm trên tay, tôi ra đến khu rừng bên ngoài. Trong những ngày tháng rảnh rỗi, tôi đã khám phá hết khu rừng xung quanh hòn đảo. Một mình đi mãi trên con đường mòn đầy cỏ dại, đi đến độ tôi tự tạo ra con đường mòn mới. Trong khu rừng còn sót lại những thứ khá thú vị, với tôi thì có một địa điểm tôi đánh giá khá cao. Đó là cái nhà hát nhỏ bỏ hoang cách "tổ ong" không xa. Vừa không mất quá nhiều thời gian và sức lực để tới đó. Cảnh sắc lại rất đẹp. Tôi từng thấy những nhà hát lớn và hiện tại trong tập tài liệu trong kho sách. Rất nhiều thứ được ghi chép lại ở đó. Những kiến thức tôi tự học được cũng từ kho sách mà ra. Cái nhà hát lộ thiên này so với hình ảnh tôi thấy trong sách, khác xa đến đáng thương, nhà hát chỉ còn sót lại một nửa sân khấu làm bằng đá trắng, nửa còn lại đã hoá thành bãi đá vụn chất đống nằm bên cạnh. mấy hàng ghế nhỏ cũng bị đám rêu và nấm mốc nuốt chửng. Thử tưởng tượng trong quá khứ, nơi này từng là một nơi thu hút được rất nhiều người. Ánh sáng từ bầu trời sao chiếu xuống, âm thanh reo hò của khán giả bên dưới khi cô ca sĩ váy áo rực rỡ kết thúc bài hát. Khung cảnh náo nhiệt và xa xỉ làm sao. Tôi hay đến đây mỗi khi quá buồn chán, lắng nghe tiếng sột soạt nho nhỏ trong những kẽ lá, để tâm trí bay bổng về những ngày xưa cũ. Khi nhà hát lộ thiên vẫn còn nguyên vẹn, khi hàng ghế chưa bị nuốt chửng bởi đám rêu xanh. Tôi lơ lửng như thường lệ, nhưng hôm nay tiếng sột soạt quen thuộc đó được thay bằng một tiếng động lớn. Căn cứ bí mật của tôi. Bị xâm phạm rồi! 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook