Chương 2

1198 Words
Sau khi kẻ đột nhập làm tôi giật thót bằng một chuỗi những âm thanh "rầm", "bịch" và "ui da" thì không gian chìm trong im lặng. Mặt mũi tôi tái mét nhưng không định rời đi. Lì lợm ở lại xem xem là kẻ nào lại to gan bỏ bê công việc mà đến đây phiền nhiễu một đứa vô công rỗi nghề như tôi. Có mái đầu chói mắt lấp ló sau đống đá vỡ, tôi chưa từng thấy qua màu tóc kỳ lạ đó bao giờ. Ở nơi của tôi, ai nấy đều có mái tóc màu đen và mặc đồng phục y hệt nhau. Vậy người đằng xa kia là ai được. Hòn đảo này đâu phải nơi ai muốn đến là đến. Cái đầu ngóc dậy, tôi suýt chút hét toáng lên vì giật mình nhưng kịp bịt miệng lại. Người kia là một cô gái có mái tóc dài màu vàng hồng nổi bật. Gương mặt nhìn từ chỗ tôi đứng có vài phần khó gần đặc trưng nhưng vẫn khiến tôi không dời mắt khỏi. Đây có lẽ là sự xinh đẹp mà trong sách nói đến. "Ai đó?" Cô gái vừa nhìn thấy tôi đã nheo mắt hỏi. Tôi còn chưa hỏi cô ta là ai, tốt xấu gì tôi cũng đến trước. Tôi đứng thẳng hai tay chống nạnh nhìn cô gái, hoàn toàn không có ý định trả lời. "Cô làm gì ở đó vậy? Tôi hỏi cô đấy! Xuống đây giúp tôi một tay được không?" Tôi cười khẩy vẫn đứng chống nạnh một cách kiêu ngạo. Hình như cô ta bị vướng cái gì dưới chân thì phải. Nhưng liên quan gì đến tôi. Đang giờ làm việc cô ta trốn ra ngoài này làm gì để bị như thế. Tôi không có ý định làm đồng loã với kẻ trốn việc. "Này! Váy tôi bị vướng vào đá rồi!" Cô ta ra vức vẫy tôi xuống. Mái tóc dài kỳ lạ của cô gái uốn lượn theo mỗi cử động, tôi chưa từng trông thấy thứ gì như thế. "Cho kẹt chết cô đi!" Tôi vừa đi xuống vừa nghiến răng kèn kẹt. Cô gái cao hơn tôi một cái đầu, ngoài màu tóc thì đến màu mắt cũng rất lạ, màu của nó tựa như hoàng hôn ở Trái Đất vậy. Không biết chừng cô gái này là một kẻ hâm mộ vùng đất đó thì sao. Cả màu tóc và màu mắt đều có gì tựa tựa những cảnh vật ở đấy. "Cô không phải người ở đây." Tôi khoanh tay trước ngực, nheo mắt hỏi. Cô gái vì mép váy bị vướng giữa hai hòn đá nên bực dọc không trả lời. Liên tục giật phần váy kẹt chặt ra khỏi mỏm đá. Chắc là câu hỏi của tôi đã đánh trúng tâm địa của cô ta, nên đứng đợi mãi mà chẳng có câu trả lời. Trên hòn đảo này, tôi chưa thấy ai mặc cái gì khác ngoài bộ đồng phục trắng đen nhàm chán, trên người tôi lúc này cũng là bộ đồ ấy. Trịnh thượng và khuôn rập.  Nhưng cô gái này lại mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, trên tay còn có chiếc lắc tay với vô số hạt ngọc bảy màu. Sinh động như vậy, chắc chắn không phải người của "tổ ong". "Ai bảo ta không phải người ở đây." Cô gái bất lực vì chiếc váy của mình ngồi phịch xuống phần đất bên cạnh. Bàn chân cô ta không mang giày, nhưng trông rất sạch sẽ. " Tôi chưa thấy cô bao giờ." Tôi vẫn giữ thái độ đề phòng nhất định. Nhưng trong thâm tâm lại thấy cô gái này rất thú vị. Có nhiều câu hỏi vụt qua đầu. Rằng tôi có thể mua chiếc váy này ở đâu trên hòn đảo. Mái tóc xù này của tôi làm sao để thẳng táp và mượt mà như thế. Và tôi cũng muốn tóc mình có màu gì đó khác nữa. "Nhà của ta ở đây. Chỉ là ta ít khi xuất hiện thôi!" Cô gái mệt nhoài ngả người ra thảm rêu đằng sau. Mùi sương lành lạnh xộc lên khi những ngọn rêu bị đè bẹp bởi tấm lưng và đống tóc mềm như tơ kia. Tôi tò mò nhích lại gần. Cái tổ khổng lồ của bọn tôi dù rất đông nhân viên, nhưng tôi dùng khoảng thời gian rảnh rỗi kia để đi dao du với không biết bao nhiêu người. "Cô ở bộ phận nào vậy?" Đến cả mấy vị trên cao khó gặp tôi cũng từng thấy qua rồi. Chẳng lý nào lại có người mà tôi không biết. "Ta ấy hả… phụ trách mảng sáng tạo." Lần đầu tôi nghe đến cái tên đó. Là tôi thấp cổ bé họng nên chưa được dạy bảo kỹ càng về các phòng ban trong tổ hay sao. "Vậy còn cô, không làm việc ra đây làm gì? Tôi thấy mọi người thường rất bận rộn." "Tôi không có việc gì để làm cả." Nghe nực cười không chứ, ở một nơi ai cũng có việc của mình. Sự rảnh rỗi khác biệt này khiến tôi bị chỉ trích và coi thường không ít. Nhưng biết sao được, vì chẳng có sinh mệnh nào hợp với tôi cả. Sự hoà hợp giữa sinh mệnh và dòng thời gian là điều mà tôi có cố gắng cũng không thể nào thay đổi được. "Cô tên gì ấy nhỉ?"  "Z-08 là mã số của tôi." Tôi sực tỉnh, bỗng dưng lại đi nói tên của mình cho một người lạ kỳ quặc. Hy vọng việc này gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Mà nếu có bị phạt thì tôi có thể bận rộn hơn lúc này một chút. "Được rồi, tôi phải đi đây." Cô gái bật dậy, trên làn da trắng sứ còn vương lại ít đất cát những chớp mắt một cái đã sạch sẽ trở lại. Tôi dụi nhanh mắt, sợ mình nhìn nhầm. Cô gái đứng lên, mép váy đã rời khỏi hai hòn đó từ lúc nào. Còn nhớ vài phút trước cô ta vẫn khổ sở với nó.  Cô gái xoay người rời đi, lạ lùng như cái cách cô xuất hiện. Cuộc nói chuyện cũng chẳng ra làm sao. Tôi định gọi cô ta nhưng bờ môi như bị thế lực nào đó làm cho dính lại, không tài nào mở miệng nổi. Đôi chân cũng bị mặt đất hút lấy. Chỉ ú ở chìa tay về phía cô gái đang rời đi. "Sắp rồi. Cô sẽ bận rộn một thời gian đấy, lo về chuẩn bị đi." Tôi ngớ người ra một lúc, mái tóc tơ hồng rất nhanh biến mất sau những hàng cây rậm rạp mọc đan vào nhau. Tới khi bóng dáng đó hoàn toàn rời đi, cơ miệng và chân tay của tôi mới có thể hoạt động bình thường trở lại. Cô gái đó là phù thuỷ sao, hay là thầy bói hoặc những thứ đại loại như thế. Càng nghĩ càng kỳ lạ! 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD