Chương 3

1391 Words
Chắc chắn cô gái khi nãy tôi gặp là một thầy bói, nếu không phải thầy bói thì sẽ là một người có thế lực kỳ bí. Vừa trở về sau khi quanh quẩn ở nhà hát lộ thiên bỏ hoang thì tôi đã nhận được thông báo có một sinh mệnh vừa khớp với mã thời gian của tôi. Trên thế giới này còn tồn tại sự trùng hợp đáng sợ như thế sao. Tôi sẽ được gặp vị khách đầu tiên của mình trong vòng chín tháng tới. Văn phòng thẩm định gọi tôi đến để xác nhận và hoàn thành một số giấy tờ đi kèm. Xong việc tôi nhảy chân sáo về ổ kén của mình. Trên tay là xấp tài liệu dày về vị khách đó. Lần đầu tiên cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình của mình và sinh mệnh vừa được sinh ra khiến tôi vô cùng háo hức. Đám người mặt lạnh xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, nói đúng hơn là họ khó chịu về kiểu đi kỳ quặc của tôi. Nhưng tôi vẫn cứ nhảy đấy, tiếng đế giày chạm vào nền gạch tạo thành tiếng "lóc cóc" rất vui tai. Một lúc lâu sau, tiếng "lóc cóc" ấy vẫn kéo dài cho đến khi tôi về đến ổ kén của mình. Những gương mặt đăm đăm ấy tối xì như đám mấy trước khi mưa. Tôi tự hỏi nếu họ giận đến mức nào đó, thì liệu trong cặp mắt đen quầng đó có phóng ra tia chớp nào không. Tôi dành cả buối tối trong kén để đọc hết đống giấy về sinh mệnh của khách hàng. Nhưng ngoài những con số nhạt nhẽo ra chẳng có lấy một tấm hình để ngắm. Dù sao cũng là lần đầu tiên của tôi, bên trên làm việc cứng nhắc thật đấy. Lật đến trang bảng màu của sinh mệnh. Dòng chữ "chưa được xác định" to thù lù đập vào mắt. Tôi thở dài sườn sượt, quảng tập tài liệu lên gối. Trường hợp chưa xác định được màu cơ bản của sinh mệnh thường rất hiếm. Ở "tổ ong", mỗi con người được sinh ra đều có cho mình một màu sắc nhất định, gọi là màu của sinh mệnh. Nó có thể là màu xanh lá, màu đỏ, trắng hoặc đen. Nhưng đều là đơn sắc. Màu sắc này sau khi lớn lên sẽ thay đổi tuỳ vào cuộc sống và những thứ xung quanh sinh mệnh đó. Còn về trường hợp chưa xác định được, những năm vừa qua tôi chỉ mới thấy ba trường hợp như thế. Việc không nắm được màu cơ bản cũng khiến cho công việc ghi chép của nhân viên thời gian gặp khó khăn. Cụ thể là khó khăn như thế nào thì tôi chẳng rõ. Số tôi còn có thể đen đủi được đến đâu nữa chứ. Vốn tưởng có thể suôn sẻ hoàn thành tốt công việc đầu tiên. Bây giờ lại dính ngay trường hợp éo le thế này. Nghe người Trái Đất nói là thở dài nhiều sẽ khiến mình già đi rất nhanh, vậy vị chi tổng những lần thở dài của tôi từ nãy giờ, có lẽ tôi đã trở thành một bà lão một trăm mấy chục tuổi. Nghiên cứu chỉ số thêm lần nữa và theo tôi đoán, vị khách đầu tiên này của tôi sẽ có giới tính nam. Nếu vậy thì nên là một người ưa nhìn. Biết đâu điểm ấy sẽ khiến tôi có động lực làm việc, năng suất thu lại cũng cao hơn. Dù sao cũng sắp tạm biệt chuỗi ngày rảnh rỗi, tôi tự thấy bản thân nên làm nghi thức gì đó để chúc mừng. Tôi nhớ vài năm trước đọc được một nội dung thế này. "Người Trái Đất vào những dịp đặc biệt sẽ tụ tập lại với nhau. Mời nhiều người quen biết đến. Chủ nhà sẽ nấu rất nhiều món ngon tiếp đãi khách đến. Cái này gọi là tiệc tùng." Đúng rồi, chính là nó. Tôi muốn tổ chức "tiệc tùng". Nhưng tôi biết mời ai bây giờ. Ở "tổ ong" này ai cũng bận rộn, tôi chưa từng thấy ai nghỉ ngơi dù là ngủ một giấc. Vậy ai sẽ tham gia bữa tiệc của tôi. Cả ngày hôm sau tôi vẫn nằm chán chường trong kén. Lắng nghe tiếng bước chân rất khẽ của dòng người bên ngoài. Tôi đã hàng trăm hàng nghìn lần tưởng tượng công việc thực sự của một nhân viên thời gian là gì. Điều gì khiến họ cứ chăm chăm vào cái màn hình hiển thị đầy số đó nhỉ. Thời gian của con người, cần tính toán nhiều đến vậy sao. Tại thời điểm này, đó là điều mà một kẻ dư dả thời giờ như tôi không bao giờ hiểu được. Sau một lúc nghĩ vẩn vơ thì tôi vẫn quyết định sẽ tổ chức cho mình một buổi "tiệc tùng". Dù chẳng có ai tham gia. Tôi ôm cây đèn ngủ trong phòng của mình quấn trong lớp chăn dày. Lững thững đi đến nơi có nhà hát lộ thiên bị bỏ hoang. Ngồi dưới nền đất ẩm ướt, ánh sáng nhân tạo từ ngọn đèn tạo thành một vòng tròn nhỏ quanh chỗ tôi ngồi. Còn sân khấu nứt vỡ phía xa kia được thắp sáng bằng ánh trăng xanh tít trên cao. Khẽ thở dài một hơi, nghĩ thật đáng tiếc. Sân khấu đã sáng đèn, bản hợp xướng được bọn côn trùng tấu lên từ nãy đến giờ, khán giả là tôi cũng đến rồi. Vậy ca sĩ chính tại sao vẫn chưa thấy. "Cô lại đang làm gì ở đây vậy?" Giọng nói từ đằng sau truyền đến khiến tôi giật thót. Quay lại thì thấy cô gái ban sáng đang đứng chống nạnh sau lưng. Người gì mà đi trên cỏ không phát ra tiếng động nào! Tôi cau có nhìn cô ta. "Tôi đang tổ chức tiệc! Cô đừng có phá hỏng bầu không khí!" Tôi ôm cây đèn vào lòng, không muốn chia sẻ ánh sáng của mình với người kỳ quặc như cô ta. "Tiệc á? Cô sao? Rồi khách đâu?" Chỉ ba câu hỏi ngắn ngủn nhưng đủ khiến cặp chân mày của tôi dính chặt vào nhau. Tôi chẳng thèm đáp trả, ai mà biết con người kỳ quặc này sẽ làm gì tôi. Tốt nhất nên tránh xa cô ta một chút. "Này."Cô ta ngồi cách tôi một khoảng. Nhưng trong không gian chỉ có tiếng côn trùng thì một lời thì thầm từ xa cũng truyền đến tai tôi rất rõ. "Sao cô lại khác biệt nhiều như vậy?" Tôi cau mày khi nghe câu hỏi từ cô ta. Không phải tôi khó chịu, chỉ là tôi chưa hiểu lắm. " Tôi không rãnh rỗi như trước nữa đâu. Như lúc sáng cô nói, tôi sắp có việc để làm rồi." Tâm trạng có hơi xìu xuống. Nhưng tôi sớm đã quen với việc mọi người thắc mắc về sự khác biệt của mình. " Không, ý tôi không phải thế. Ý tôi là… " Cô ta bỏ dở câu nói, chống tay lên đầu gối nhìn tôi chằm chằm. Có phải đang định phù phép gì lên tôi không đây. Tôi sợ hãi lùi lại. " Thôi tôi lại phải đi đây. Nhìn vậy thôi công việc tôi nhiều lắm đấy." Cười một cái, đứng dậy rồi cứ thế đi mất. Hình như cô gái này không giống bọn tôi. Cũng chẳng giống những vị cao cấp mặt mày nghiêm trọng mà lâu lâu tôi bắt gặp. Tính cách của cô ở một nơi như thế này, cũng có điểm giống tôi. Đều là sự khác biệt. Ngà người ra sau, những ngọn cỏ mềm chạm vào da gáy tôi nhồn nhột. Bọn côn trùng vẫn hát khúc nhạc y hệt như khi nãy. Sân khấu lớn vẫn chẳng có ai. Dáng vẻ của cô gái "phù thuỷ" kia lại xuất hiện trong đầu tôi. Nếu tôi có thể vào làm chung bộ phận với cô ấy, liệu tôi có thể gặp được những cá thể khác biệt nào nữa hay không. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD