Sau bữa tiệc tôi tự bày ra cho mình để chia tay sự rảnh rỗi thì sáng hôm sau và nhiều sáng tiếp theo nữa, tôi vẫn chẳng có gì để làm. Đáng nhẽ tôi nên tổ chức vào đêm trước khi đến Trái Đất theo lịch trình đã được giao cho. Một điểm trừ lớn cho tính cách vội vàng này của tôi. Tài liệu về sinh mệnh tôi quản lý cũng không gửi thêm nên tôi đành nghiền ngẫm lại tờ giấy đã đọc thuộc vào hôm trước.
Đọc đi đọc lại những con số trên đó. Tôi bắt đầu tưởng tưởng ra diện mạo vị khách đầu tiên của tôi sẽ trông như thế nào. Sinh ra ở đâu, sẽ được gọi bằng những cái tên gì. Rồi là khi tôi đến Trái Đất, tôi có thể gặp gỡ những nhân viên thời gian đang làm việc ở đó không. Liệu gương mặt bọn họ lúc nào cũng dính chặt vào màn hình máy tính cùng bộ đồng phục hai màu tẻ nhạt.
Và tôi lại nghĩ đến, tôi nên chào hỏi bọn họ bằng câu gì trước tiên. Nên cười hay nên nghiêm mặt. Tôi thấy trên tài liệu Trái Đất, nơi gọi là quân đội có kiểu chào trông rất kỳ lạ. Nhưng nét cứng nhắc trên gương mặt người ở khu vực đó có mấy phần giống với nhân viên ở đây, tất nhiên là trừ tôi ra.
"Mình có nên chào bọn họ bằng cách đó không nhỉ." Tôi đang bắt chéo chân nằm trên giường. Bàn chân tôi theo một nhịp điệu vô nghĩa tôi mơ hồ nhớ được mà lắc lư.
"Z-08."
Trong giấc ngủ nướng tôi nghe ai đó gọi tên mình. Tôi lồm cồm bò dậy, đứng là có bóng người đang đứng trước ổ kén của tôi. Để mái tóc xù như bờm sư tử tôi ôm gối trong tay ra mở cửa. Thể hiện cho người bên ngoài rằng tôi đang bận.
" Có thông báo mới cho cậu đấy."
Hôm nay là ngày gì mà có người tận tay đưa thông báo cho tôi thế này. Người bên ngoài vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi liền nhăn mặt. Dúi nhanh chiếc phong bì vào tay tôi rồi rời đi rất nhanh. Chẳng thèm chào hỏi lấy một câu. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng như vậy. Thử nghĩ trong tương lai sắp tới, biết đâu tôi lại trở thành người giống bọn họ thì sao. Luôn dán mắt chặt vào bảng sổ nhấp nháy cùng gương mặt cau có khó gần.
"Không, mình sẽ tìm làm ở bộ phận sáng tạo." Đúng, đó là những gì tôi nhắm đến sau ngày gặp gỡ cô gái kỳ bí kia. Tôi không thích cứ cả đời trên đầu chỉ mãi một mái tóc đen thui xù bông như thế này. Cũng không thích bộ đồng phục ngàn năm như một kia. Tôi muốn mái tóc mình được ép thẳng, có chút màu sắc thú vị và không phải lúc nào cũng cắm mặt mình vào những màn hình số.
Tôi biết rõ sự khác biệt của bản thân nằm ở đâu. Vì thế trước khi biết đến "bộ phận sáng tạo" tôi đã cho rằng mình vốn không thuộc về nơi này, về hòn đảo thời gian này. Nhưng nếu tôi được tạo ra ở đây, chắc chắn phải có nơi nào đó phù hợp với cái đầu óc biệt lạc này của tôi chứ. Bộ phận sáng tạo, chính là câu trả lời cho thắc mắc đó.
Phải chi tôi có thể gặp cô gái đó một lần nữa. Tôi sẽ hỏi kỹ hơn về cách ứng tuyển vào bộ phận đó của cô ta. Đáng nhẽ tôi phải hỏi ngay vào lần gặp thứ hai đó, chỉ trách bản thân khi ấy thật chậm tiêu.
Nghĩ vẩn vơ một hồi mới cầm phong bì trong thư mở ra xem. Ở đây hiếm khi gửi thông báo qua thư tay, vì họ bảo như thế rất phí thời gian. Chỉ có tôi rảnh rỗi là thích viết này viết kia lên giấy. Tờ giấy thông báo bên trong nhỏ bằng lòng bàn tay, dòng chữ vàng lấp lánh trên nền trắng khiến người khác nhìn lướt qua vẫn cảm thấy sự sang trọng của nó. Nhưng nội dung chỉ là một dòng số lạ quắc, đối với tôi càng không có ý nghĩa.
Nó không nói về ngày tôi được tạo ra hay có bất cứ liên quan gì đến các mốc thời gian của tôi. Chỉ là một hàng dài những số 0 tròn trĩnh và số một nằm ở cuối.
0000001.
Sáu con số 0 và kết thúc bằng số 1. Tôi nhìn tờ giấy chằm chằm, cả mặt trước lẫn mặt sau. Nghiêng cả đầu để ngắm nghía sợ mình bỏ sót thông điệp nào không. Nhưng vẫn chỉ có hàng số vô nghĩa được viết rất đẹp.
Người hồi nãy bảo đây là thông báo mới, là tôi quá ngốc hay bên trên gửi nhầm. Tôi để tờ giấy lên bàn nằm lăn ra giường lần nữa. Có lẽ trong giấc ngủ tôi sẽ nghiệm ra được điều gì đó.
"Z-08."
Chưa kịp nhắm mắt lại có người gọi. Hôm nay tổ ong có trục trặc gì rồi sao.
"Sao còn chưa đến quảng trường nữa! Còn thiếu mỗi cô thôi đấy." Tôi ngơ người ra một lúc. Nhưng bị giọng nói của người đối diện làm cho giật mình. Khi nãy đâu có bảo với tôi là ra quảng trường. Chỉ thảy cho tôi một tờ giấy rồi bỏ đi. Giờ lại lòi ra chuyện cả quảng trường chỉ thiếu mỗi mình tôi. Ơ hay!
Tôi vội vàng mặc quần áo chải nhanh mái tóc xù của mình rồi cầm tờ giấy chạy ra ngoài. Quảng trường nằm chính giữa tổ ong. Nơi được bao bọc bởi vô số những màn hình khổng lồ cùng chi chít con số và hình ảnh ở Trái Đất.
Hàng trăm nhân viên xếp hàng chi chít bên dưới, nhìn từ trên xuống giống hệt một bàn cờ lớn với những quân cờ xếp chồng cạnh nhau. Bọn họ đều cầm một máy tính bảng để điểm danh, tôi không được phát thiết bị đó, vậy lấy gì để tôi điểm danh chứ. Bằng khuôn mặt này chăng? Dù sao tôi là kẻ khác biệt duy nhất ở đây. Chắc hẳn là họ nhớ đến tôi chứ nhỉ.