Vô tình xem được ảnh sao.
Ánh mắt Hoắc Đế Thành lóe lên, cài này phải "vô tình" cỡ nào mới có thể "vừa vặn" để cho Bạch Bắc Bắc thấy tấm hình mập mờ đó.
Anh thấy Bạch Bắc Bắc mím môi, vẻ mặt quật cường thì thở dài một tiếng, mở miệng: "Hôm đó đúng thật là anh có đi gặp An Nhiễm Nhiễm."
Bạch Bắc Bắc vừa nghe lời này thì ánh mắt sầm xuống, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, gần như sắp bấm rách lớp da kia. Nhưng cô không mở miệng mà là để cho Hoắc Đế Thành nói tiếp.
"Anh tính đón em tan làm thì nhận được tin nhắn An Nhiễm Nhiễm gởi tới, cô ta nói có một số việc phải nói cho anh biết, về chuyện mẹ em."
Hoắc Đế Thành nói xong lại nhìn về phía Bạch Bắc Bắc, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt cô căng thẳng.
Anh sờ mái tóc dài mềm mại của cô, tiếp tục nói: "Anh biết trong đó có bẫy, nhưng em muốn biết chuyện này như vậy, cho nên anh chọn đi đến đó. Giống hệt như anh nghĩ, quả nhiên An Nhiễm Nhiễm sẽ dùng thủ đoạn, cô ta đóng giả thành dáng vẻ của em, động tay chân vào nước hoa của mình hòng quyến rũ anh, thật may là anh kịp thời phát hiện vạch trần âm mưu của cô ta, chuyện sau đó thì anh không biết."
Hoắc Đế Thành không kể chuyện mình ra tay với An Nhiễm Nhiễm cho cô biết, loại chuyện bẩn thỉu thế này không để cho cô biết thì tốt hơn.
"Bắc Bắc, những câu anh nói là thật, nếu như em không tin thì anh dẫn em đến hội sở đó tìm nhân viên hỏi." Đột nhiên Hoắc Đế Thành nhớ ra gì đó, anh lấy điện thoại ra cho Bạch Bắc Bắc xem.
"Anh vẫn chưa xóa tin nhắn kia, em xem đi."
Bạch Bắc Bắc vươn đầu qua xem, đúng là giống như lời Hoắc Đế Thành nói, An Nhiễm Nhiễm gửi một cái tin nhắn cho anh, dụ dỗ anh qua.
"Thật, thật xin lỗi, em đã hiểu lầm anh."
Bạch Bắc Bắc có một điểm hết sức tốt, đó là khi mình làm sai thì sẽ không cãi lại mà sẽ chân thành nói xin lỗi.
Ánh mắt Hoắc Đế Thành mềm nhũn: "Không sao, nếu như anh là em, chắc chắn gặp phải tình huống đó cũng sẽ hiểu lầm. Anh không biết em thấy hai tấm hình giả mà như thật này từ đâu, nhưng tám chín phần mười loại người để cho em thấy tấm hình này là người không muốn thấy chúng ta tốt đẹp."
Hoắc Đế Thành nói xong thấy Bạch Bắc Bắc sửng sốt thì môi hơi nhếch lên, ánh mắt lóe lóe.
Anh không tin cái gì vô tình, người có thể tiếp xúc với những thứ này ở bên cạnh Bạch Bắc Bắc, còn không muốn hai người bọn họ tốt đẹp thì còn có thể là ai.
Trừ Lâm Diệc Nhiên còn có thể là ai!
Mấu chốt là Bắc Bắc rất tin tưởng Lâm Diệc Nhiên, Hoắc Đế Thành định thừa dịp này khiến cho thái độ của Bạch Bắc Bắc với Lâm Diệc Nhiên thay đổi.
Bạch Bắc Bắc như có điều suy nghĩ, nhưng cô cảm thấy Lâm Diệc Nhiên không giống như anh nói, có lẽ bác sĩ Lâm thấy hai tấm hình này cũng hiểu lầm nên chỉ muốn nhắc nhở cô.
"Đợi anh cho người điều tra xem hai tấm hình này bị ai truyền ra!"
Bạch Bắc Bắc gật đầu, hơi ngước lên lại nhìn thấy nửa người trên của anh để trần trông hết sức khêu gợi, mặt cô đỏ lên vội vàng nhìn qua chỗ khác: "Anh có thể thay đồ khác không, còn nữa, em, quần áo của em đâu, em cũng muốn thay đồ."
Hoắc Đế Thành cười: "Quần áo em dơ rồi, anh đã cho người lấy đi giặt."
"Vậy, vậy em mặc cái gì?" Bạch Bắc Bắc sửng sốt, chẳng lẽ phải mặc đồ của Hoắc Đế Thành sao?
Hoắc Đế Thành không lên tiếng mà đi mở tủ quần áo ra.
Lúc này Bạch Bắc Bắc mới phát hiện cả một tủ quần áo tràn đầy đồ dành cho nữ, xuân hạ thu đông đủ cả.
"Đây, đây là…"
Vẻ mặt Hoắc Đế Thành cực kỳ dịu dàng, mặt mày anh tuấn: "Lúc em không có ở đây, mỗi một mùa anh đều cho nhãn hiệu em thường mặc đưa sản phẩm mới của bọn họ tới cho em, những thứ này đều là chuẩn bị cho em, em xem thử có thích không, nếu như không thích thì anh lại chuẩn bị cho em cái khác."
Bạch Bắc Bắc thật không nghĩ tới Hoắc Đế Thành còn biết làm những chuyện này, anh không tính là một người chu đáo, nhưng lại có thể nhớ và chuẩn bị tỉ mỉ những thứ này cho cô như vậy, giống như từ trước tới nay cô chưa từng rời đi, cũng rất giống một mực chờ đợi cô trở lại.
Nói không cảm động là giả.
Đáy lòng Bạch Bắc Bắc chấn động, chóp mũi ê ẩm, lúc cô rời đi còn có người nhớ nhung cô, lo lắng cho cô, cảm giác này thật khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Anh chọn một bộ giúp em đi, em sắp trễ làm rồi."
Đôi mắt hoa đào của Bạch Bắc Bắc ướt át, dung mạo đẹp tựa tiên, cô mím môi cười, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vẩy lên khuôn mặt trắng nõn của cô làm nổi bật lên vẻ thánh khiết lại đẹp đẽ.
Trái tim Hoắc Đế Thành như bị thứ gì va vào, đập cực kịch liệt.
Bạch Bắc Bắc luôn có thể dễ dàng khiến nhịp tim anh đập không ngừng.
Hoắc Đế Thành nhanh chóng chọn được một bộ quần áo đặt ở mép giường, sau đó cầm quần áo của mình đi ra ngoài thay.
Bạch Bắc Bắc thay quần áo, rửa mặt xong đi ra nhìn thấy Hoắc Đế Thành đang chuẩn bị bữa sáng, anh buộc tạp dề, chiên trứng vô cùng thuần thục.
"Anh, anh biết nấu ăn?"
Bạch Bắc Bắc đi qua nhìn xem, Hoắc Đế Thành chiên trứng với độ lửa vô cùng tốt, là món trứng chiên hai mặt mà cô thích ăn, vàng óng ánh lại hơi cháy xém trông hết sức mỹ vị, mùi thơm nức mũi.
"Cả năm nay anh luôn học nấu ăn, anh muốn nấu cho em ăn, không nghĩ tới lại có cơ hội nhanh thế."
Hoắc Đế Thành nghiêng đầu nhìn về phía cô, anh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, nhưng trên người không có vẻ cao ngạo lạnh lùng trước đây mà trông hết sức dịu dàng anh tuấn.
Bạch Bắc Bắc sửng sốt, trái tim rạo rực, gương mặt này phạm quy quá rồi.
Hôm nay coi như cô cũng hiểu được cái từ "tim đập thình thịch" là thế nào rồi.
Trong lúc cô còn đang ngẩn người thì Hoắc Đế Thành đã đặt bữa sáng vào khay, bánh mì nướng, trứng tươi, sữa tươi, cà chua, đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng.
Hoắc Đế Thành vừa bưng khay đến bàn ăn vừa thở dài: "Bữa sáng này không phát huy được hết khả năng nấu nướng của anh, nếu như Bắc Bắc có thể ở thêm mấy ngày nữa là được rồi, vậy thì anh sẽ có thể biểu diễn tất cả cho em xem. Món sở trường của anh không phải là mấy món này."
Anh vừa nói vừa lặng lẽ nhìn trộm Bạch Bắc Bắc.
Hành động nhỏ này hoàn toàn bị Bạch Bắc Bắc nhìn thấu, vẻ mặt cô hờ hững.
Cho nên nói đây chính là cái được gọi là được voi đòi tiên!
Ăn xong bữa sáng thời gian cũng không còn nhiều, cho nên khi Hoắc Đế Thành nói đưa Bạch Bắc Bắc đi làm thì cô không từ chối.
Hoắc Đế Thành mừng thầm trong lòng, hiện tại đã tiến được một bước dài, đã có thể đưa cô đi làm, bước kế tiếp hẳn là có thể hẹn hò.
Kết quả vừa mới đến khúc rẽ vào công ty, Bạch Bắc Bắc nói muốn xuống xe.
Vẻ mặt Hoắc Đế Thành uất ức, đôi mắt lạnh lùng cũng cụp xuống trông hết sức đáng thương: "Bắc Bắc, anh không thể gặp người khác thế sao?"
Bạch Bắc Bắc luôn thích mềm không thích cứng, thấy anh như vậy thì ho khan mất tự nhiên: "Anh, anh quá thu hút người khác, bây giờ vẫn chưa phải là lúc…"
Cô vẫn chưa biết chuyện ông chủ của mình đã nói chuyện với Hoắc Đế Thành.
Hoắc Đế Thành thấy cô kiên trì nên đành phải thôi, nhưng anh đưa ra một yêu cầu: "Tối nay anh có thể đón em tan ca không?"
Vừa rồi cũng đã từ chối người ta đến trước công ty nên Bạch Bắc Bắc không tiện từ chối nữa, chỉ có thể đồng ý.
Hoắc Đế Thành mừng rỡ, đưa mắt nhìn cô vào công ty mới lái xe đi làm.
Lúc Bạch Bắc Bắc tiến vào công ty, nụ cười trên mặt hoàn toàn thu lại, cô phải chấm dứt chuyện tối hôm qua.
Trương Tĩnh!
Bạch Bắc Bắc nghĩ đến người này, trong lòng lại hận cực, cô và người này không có bất kỳ ân oán gì mà sao người này lại hại cô?
Chuyện về sau là Bạch Bắc Bắc nghe Hoắc Đế Thành nói trên đường tới đây.
Nếu không nhờ bạn anh trùng hợp gặp phải cứu cô thì có lẽ cô thật sẽ bị Giám đốc Lưu đó hãm hại thành công.
Bạch Bắc Bắc nổi giận đùng đùng mang theo lệ khí khắp người, hôm nay cô nhất định sẽ vạch trần tất cả, sẽ không bỏ qua cho Trương Tĩnh chết tiệt đó!
Khác với Bạch Bắc Bắc, Hoắc Đế Thành vô cùng đắc ý, anh và Bạch Bắc Bắc hóa giải hiểu lầm, còn ở cùng nhau cả đêm.
Ngày hôm qua anh và Bạch Bắc Bắc ngủ chung, chất lượng giấc ngủ tốt nhất từ trước đến nay, còn có hiệu quả hơn cả xoa bóp, nếu Bắc Bắc có thể đồng ý ngủ cùng anh thì tốt rồi.
Dĩ nhiên đây là chuyện không thể.
Hoắc Đế Thành thầm nghĩ ở trong lòng, vẻ mặt lại toàn vẻ đáng tiếc.
Hoắc Đế Thành ngừng xe, nới lỏng cà vạt, cởi bỏ hai cái nút áo phía trên của áo sơ mi để lộ ra xương quai xanh.
Vết cào đỏ tươi trên cổ cũng được phô bày một cách hoàn mỹ.
Hoắc Đế Thành nhìn vào gương, hài lòng cong môi.
"Tổng giám đốc Hoắc, chào…buổi sáng…" Nhân viên từ xa nhìn thấy Hoắc Đế Thành đi tới thì xốc lên tinh thần lên tiếng chào anh, vừa nói xong nhìn thấy vết cào đỏ tươi trên cổ anh lại sững ra ngay tại chỗ, cuối cùng lời nói ra lại run lẩy bẩy.
Hôm nay Tổng giám đốc Hoắc có gì đó không đúng!
Tâm trạng Hoắc Đế Thành rất tốt, anh gật đầu với nhân viên khiến nhân viên sợ run.
Thật không đúng lắm.
Dọc theo đường đi, nhân viên nhìn thấy Hoắc Đế Thành đều ngơ ra, Triệu Nhất Minh ôm tài liệu đi tới nhìn thấy vẻ mặt nhân viên công ty đều là hốt hoảng, anh ta nhíu mày.
"Xảy ra chuyện gì thế, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?"
Nhân viên nhìn thấy Triệu Nhất Minh, tinh thần chấn động vội vàng nắm lấy cánh tay anh ta: "Trợ lý Triệu, có phải, có phải Tổng giám đốc Hoắc xảy ra chuyện gì không?"