bc

Hắc Lưu Ly Dực Giới

book_age12+
76
FOLLOW
1K
READ
badboy
goodgirl
king
drama
bxg
others
war
like
intro-logo
Blurb

Ba vạn năm trước đại công chúa Thanh Ly của Hoa Giới chết trong tay binh lính Dực Giới, cùng Hoa Tộc của nàng tế sông Tam Đồ. Đại hoàng tử Bắc Thần Phong khi đó mới lên ngôi Dực Quân đã sử dụng cấm thuật Ngọc Trấn Hồn cứu sống nàng. Sau khi nàng sống lại không còn chút kí ức nào về thân phận của mình cứ vậy sống trong danh phận Tam Công Chúa Dực Giới mà không biết mình đang bị hắn lợi dụng cho tham vọng xưng vương tứ hải.

Liệu khi nàng tìm lại được kí ức, tình cảm của họ có vượt qua được hận thù truyền kiếp để đến với nhau hay mãi mãi là đế vương của hai tộc có thâm thù đại hận.

Cùng mình khám phá thế giới của Nữ đế Thanh Ly nha!!

chap-preview
Free preview
Chương 1.Tam Công Chúa lại trốn đi chơi
Bên kia bờ sông Tam Đồ phần thánh địa Dực Giới xuất hiện một tiểu thượng tiên dáng người mảnh khảnh, khoác lên mình xiêm y màu thiên thanh thoát tục, dường như ma khí của Dực Giới không thể chạm được vào nàng. Trên trán nàng tuy đeo một chuỗi bạc đính dạ minh châu nhưng cũng không che nổi ánh sáng lam nhạt tỏa ra từ vết bớt lưu ly ở ấn đường. Nàng dùng tiên pháp khai mở kết giới phủ đầy sương mù mờ ảo, sương dần tan đi kết giới sắp mở ra đột nhiên ngừng lại, tiên pháp trong tay nàng không còn tác dụng. Tiểu tiên nữ không bỏ cuộc thử lại lần nữa, lần này kết giới không lay chuyển dù chỉ một chút. Khi nàng đang cố thử lại bỗng đằng sau có tiếng nam nhân trầm ấm nhưng nghiêm khắc: - Tiểu nha đầu lại định trốn đi chơi sao?! Nguyệt Ly giật mình quay đầu nhìn lại thấy Dực Quân Bắc Thần Phong đang đứng phía sau nàng, tay chắp sau lưng, thân y cáo gần năm thước, y phục gấm đen tuyền, trên tà áo kim long ngũ chảo được thêu bằng chỉ bạc vô cùng uy quyền, mái tóc đen buông dài được cài bằng một cây trâm hắc long bị làn gió từ mặt sông thổi đến che một bên khuôn mặt. Tuy vậy đôi mắt phượng cao lãnh đầy ma mị của hắn nhìn nàng vẫn thấy được sự quỷ dị, lạnh lùng của một Dực Quân. Nguyệt Ly vừa nhìn thấy bóng dáng hắn liền mỉm cười, mắt sáng như ánh sao chạy đến: - Ca Ca!! Bắc Thần Phong bước đến vội đỡ lấy tiểu muội sắp ngã giọng trách mắng nhưng âm điệu lại nhỏ nhẹ có chút nuông chiều: - Ta không ở Đại Tử Minh Cung muội liền trốn đi chơi phải không? Tâm Kinh đã chép xong chưa? Vừa nghe thấy hai chữ "Tâm Kinh" mặt Nguyệt Ly liền ỉu xìu, chau mày, bĩu môi than: - Tâm Kinh những ba vạn chữ tay muội sắp phế rồi! Ca, hôm nay Nhân Giới là lễ Nguyên Tiêu vô cùng náo nhiệt, huynh cho muội xuống chơi một chút, thời gian một chén trà muội nhất định trở về thư các chép kinh thư. Bắc Thần Phong trầm lặng nhìn Nguyệt Ly không trả lời. Tiểu nha đầu ham chơi này thấy hắn không ngăn cấm nữa liền được đà lấn tới, nàng lay lay tà áo hắn, giọng nũng nịu. - Ca! Đi mà ca ca! Muội trở về liền bế quan chép kinh. Bắc Thần Phong nhíu mày nhìn nàng bất đắc dĩ gật đầu, Nguyệt Ly trong ánh mắt bỗng sáng rực lên như một đứa trẻ vui mừng chạy đi. Nhưng chưa được mấy bước đã bị Bắc Thần Phong kéo lại, một khắc sau cả hai cùng xuất hiện ở Cổng Thành Trường An của Lương Triều. Nguyệt Ly mải mê chạy theo dòng người đông đúc trên phố, hết xem múa kiếm, phun lửa rồi ném tên. Nàng cuối cùng lạc đến chân cầu An Tước, khung cảnh nơi đây như một bức tranh thời thịnh thế của thiên hạ. Hai bên cầu An Tước giăng đầy lồng đèn đỏ, dưới sông đèn hoa đăng trôi lửng lờ, lung linh huyền ảo như Thiên Hà Giang của Thiên Giới. Nguyệt Ly quay đầu lại chợt thấy Bắc Thần Phong đang đứng phía sau mình, hắn trầm lặng nhìn xung quanh, giữ một vẻ lãnh đạm không vướng bụi trần. Dường như trong lòng hắn không khí náo nhiệt xung quanh thật tẻ nhạt. - Tiểu cô nương muốn mú đèn thiên đăng không?! Nguyệt Ly giật mình nhìn sang bên cạnh, một lão niên cầm trên tay một xấp giấy to, đủ màu xanh đỏ đang niềm nở hỏi nàng. Nguyệt Ly nhìn ông rồi hỏi: - Ông chủ, đèn thiên đăng này để làm gì?! Người bán đèn vui vẻ chỉ lên bầu trời đêm, nơi những đốm sáng lúc đỏ lúc vàng đang bay lửng lơ rồi bảo: - Để viết tâm nguyện thả lên trời. Nếu thần linh thấy sẽ thực hiện tâm nguyện giúp cô nương. Nguyệt Ly mỉm cười, đương nhiên nàng không tin, bởi nàng cũng là tiên tử, trong tứ hải làm gì có chuyện chỉ viết ra tâm nguyện sẽ được thần tiên giúp đỡ chứ. Làm gì có thần tiên nào rảnh rỗi, nhàm chán như vậy?! Dẫu biết vậy nhưng trước sự mới lạ này, nàng vẫn không khỏi hứng thú quyết định mua một cái: - Ông chủ, bán bao nhiêu? - Chỉ hai mươi đồng thôi. Nguyệt Ly gật đầu rồi sờ vào thắt lưng lấy ra túi ngân lượng nhưng mãi vẫn không tìm thấy, có lẽ lúc chen lấn trên phố đã vô tình đánh rơi rồi. Bắc Thần Phong từ xa tiến đến bỏ vào tay người bán đèn một lượng bạc tỏ ý không cần trả lại, lão bá niên liền cúi đầu lia lịa: - Cảm ơn công tử. Cảm ơn công tử. Người bán đèn vừa rời đi Nguyệt Ly liền nhanh tay kéo Bắc Thần Phong chạy lên cầu An Tước cùng thả đèn. Tay Bắc Thần Phong giữ đèn thiên đăng đang lơ lửng chực chờ bay lên, giọng nhẫn nại: - Người phàm dùng đèn thiên đăng để viết điều ước mong thần tiên thành toàn. Muội là thượng tiên thì thả thiên đăng làm gì? Nguyệt Ly vừa đặt bút viết mấy chữ lên đèn thiên đăng vừa lẩm bẩm ca thán: - Muội cũng muốn ước. Muội ước Dực Quân Bắc Thần Phong hằng ngày không bắt muội ở thư các chép kinh nữa. - Nếu ta còn chiều muội, để muội tùy ý dạo chơi thì không chừng mười hai đạo thiên lôi phi thăng thượng thần sẽ lấy đi mạng tiểu nha đầu nhà muội. Nguyệt Ly không đáp lời chỉ nhìn hắn bĩu môi. Nàng buông tay thả đèn thiên đăng để nó từ từ bay lên mang theo tâm nguyện của nàng "Vạn dặm tứ hải, thiên hạ thái bình". Nguyệt Ly biết ca ca thực muốn tốt cho nàng, khi nàng thăng thượng tiên bảy đạo thiên lôi cũng là hắn đỡ cho nàng. Bắc Thần Phong thực sự lo lắng nếu ngày đại lễ thăng thượng thần của Nguyệt Ly hắn không ở cạnh, nàng chắn chắn bị thiên lôi đánh chết. Vậy nên đối với việc tu tiên ngoài dạy nàng tiên pháp hắn còn nghiêm khắc bắt nàng học binh pháp kinh thư để tu tập chân thân. Hai ngươig dạo bước đến một tửu lầu, phía trước có ghi Cửu Phương Lâu rồi chọn một bàn gần cửa sổ nhìn xuống đường phố hoa lệ ban nãy. Bắc Thần Phong gọi một bình rượu mao đài, một đĩa bánh hoa mai rồi ngồi xuống đối diện nàng. Tiểu nhị vừa mang đĩa bánh hoa mai lên Nguyệt Ly đã vui vẻ cầm lên cắn một miếng. Bắc Thần Phong nhìn dáng vẻ ham ăn của nàng chỉ nhếch mép cười, thuận tay rót cho nàng một chén rượu nóng. Cửu Phương Lâu là một tửu lầu nhưng không gian tương đối tĩnh lặng, chỉ có tiếng đàn cổ cầm hòa cùng tiếng hát của ca nữ sau tấm rèm bạch ngọc. Vị cô nương ấy đang hát một khúc "xuân vãn" câu từ tươi đẹp nhưng âm điệu lại thê lương não lòng. Giữa không khí hữu tình thê lương đó lại xuất hiện một tên cường bạo, hắn vén tấm rèm ngọc xông thẳng vào trong, nhìn cô nương ấy bằng ánh mắt vô cùng vô sĩ, mặt mày hung ác của hắn lại tỏ vẻ trêu cợt nhã, hèn mạt như chốn thanh lâu. - Mỹ nhân, hôm nay nàng đến bàn hầu rượu đại gia, chỉ cần ta vui muốn bao nhiêu ngân lượng ta đều cho. Tiểu cô nương sợ hãi đứng dậy lùi ra sau, gạt tay hắn đang sờ lên má mình run run phản kháng lại: - Đại nhận, xin lỗi ta bán tiếng ca không hầu rượu. - Nhanh lên, đừng để đại gia mất hứng. Loại ca nữ như cô có khác gì gái thanh lâu mà làm cao. - Xin hãy tự trọng. Tên cường đạo nghe thấy mình bị từ chối liên tục, vừa thẹn vừa giận thẳng tay định giáng xuống cô ca nữ một bạt tai. Hắn vừa xuống tay vừa gầm lên: - Con tiện nhân... Nguyệt Ly từ lúc nhìn thấy hắn bước vào đã không vừa mắt, bây giờ hắn còn ngang nhiên trước mặt bàn dân thiên hạ vô phép vô thiên, lộng ngôn tùy ý, vô sĩ không dung nỗi như vậy càng khiến nàng tức giận. Nguyệt Ly không nén nổi cơn giận đập tay xuống bàn, không nhìn hắn lấy một lần nhưng chén rượu nóng mới vơi phân nửa không chệch một nhịp đập thẳng vào cánh tay đang vung lên của hắn. Tên cường đạo đau đớn la oai oái, túm chặt lấy cổ tay sưng phù tức giận hét toáng lên, buông lời hống hách: - Tên nhãi nào dám đánh lén ông?! Khi hắn đưa mắt nhìn về phía mình, Nguyệt Ly liền nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt lạnh đi vài độ, trong lòng thực muốn thay trời hành đạo, dạy cho tên đó một bài học. Nhưng nàng chưa kịp ra tay thì bàn tay Bắc Thần Phong đã kịp đặt lên tay nàng, ghì lại: - Ở Nhân Giới không được dùng tiên pháp. Đây là đại kị. Tên cường đạo vẫn không nhận ra tính mạng mình đang bị Diêm Vương tra sổ, vẫn giữ thói vô lại hùng hổ đi về phía nàng, còn rống lên như dã thú khát máu, mắt long sòng sọc: - Con ranh này!!! Mày tới số.... Đôi đũa trong tay Bắc Thần Phong không lệch một khắc cắm phập xuống mặt bàn, mặt gỗ sồi dày cộp bị đôi đũa xuyên qua như xuyên một lớp tuyết mỏng xốp. - BIẾN!! Kẻ vừa gào lên như muốn phá cả tửu lầu để trút giận ấy chỉ một khắc sau khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đầu hắc khí của Bắc Thần Phong cả người bỗng run lên bần bật như mắc phong hủi lật đật chạy giật lùi, nhưng không quên lắp bắp cứu vớt sĩ diện: - Hôm nay...ông... tha... cho tụi mày... Sau đó hắn liền biến mất dạng, Nguyệt Ly không nén được che miệng cười. Trong lòng thầm nghĩ tuy ngươi chẳng phải trang tuấn kiệt nhưng được cái rất thức thời, để ca ca ta ra tay e rằng đến quỷ môn quan chưa chắc dám nhận ngươi. Bắc Thần Phong nhíu mày, lấy một chén khác rót vừa rót rượu cho nàng vừa bảo: - Tiểu nha đầu đi đến đâu cũng nghịch ngợm, quậy phá. - Loại người rác rưởi như hắn đáng bị đáng. Muội là đang thay trời hành đạo, giúp dân giệt bạo. Bắc Thần Phong lắc đầu, lười nói lý với nàng. Nguyệt Ly trở lại tâm trạng vui vẻ một mình ăn hết chỗ bánh hoa mai, tâm trạng Bắc Thần Phong cũng không tệ vừa uống rượu vừa nhìn nàng, chén rượu trong tay cũng đặc biệt thơm ngon lên mất phần.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook