Nhiều ngày sau Nguyệt Ly đều ở hậu hoa viên Đại Tử Minh Cung luyện tiên pháp cùng Bắc Thần Phong. Từ khi tu tiên, tiên pháp của nàng chính là hắn dạy, thuật pháp hắn dùng đều giảng giải tận tình cho nàng, có thể nói hắn dùng chiêu gì nàng đều hiểu ý đồ của nó.
Trong hậu hoa viên của Bắc Thần Phong có một giàn hoa tử đằng rất lớn, bên dưới đích thân hắn làm một chiếc xích đu gằng gỗ trầm cho Nguyệt Ly. Bắc Thần Phong vừa luyện kiếm pháp cùng Nguyệt Ly vừa chỉ có nàng lỗi sai. Hai người đang chăm chú triển khai tiên pháp bỗng Chu Tử từ ngoại chạy vào bẩm báo:
- Dực Quân! Bên ngoài có sứ giả thiên tộc cầu kiến.
Bắc Thần Phong thu kiếm lại rồi nhìn Nguyệt Ly nhắc nhở:
- Tiểu nha đầu lo tập luyện đi. Chút nữa ta quay lại! Đừng có lười!
- Muội biết rồi.
Gần một canh giờ sau Bắc Thần Phong cũng chưa thấy quay lại. Nguyệt Ly ngồi trên xích đu nhìn từng chùm hoa tử đằng đang lay lay trong gió, đưa tay đỡ cánh hoa đang rời xuống, không ngừng đu đưa. Tất cả rơi vào tĩnh lặng, tâm Nguyệt Ly như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, trong mắt chỉ có mỗi sắc tím của tử đằng. Bỗng từ xa một tiên nữ xuất hiện xiêm y hồng phấn, xinh đẹp dịu dàng nhìn thấy Nguyệt Ly liền bước đến. Ả ta nhìn nàng không hề có thiện ý hỏi:
- Cô là ai? Sao dám vào hậu viện của Dực Quân?
Nguyệt Ly vừa nhìn đã biết đây chính là nữ nhân hậu cung của ca ca mình. Lại là một nữ nhân Thiên Tộc bị dung mạo ma mị của hắn mà say đắm đến quên đường về. Nhưng mà hậu viện này vốn là nơi nghỉ ngơi của Bắc Thần Phong, hắn không cho nữ nhân đến hậu viện của mình. Cô ta không biết hậu viện không cho phép người lạ đặt chân vào hay dù biết vẫn bất chấp quy tắc đến đây?! Còn hỏi nàng là ai, cả Dực Giới giờ mới tìm được một người không biết đến nàng, Nguyệt Ly chợt nổi hứng nghịch ngợm. Nguyệt Ly dừng đu nhẹ nhàng bước đến trước nàng ta, tay chắp sau lưng, ánh mắt đầy trêu chọc:
- Ngươi không biết ta?! Ta là người Dực Quân sủng ái nhất nên được ở hậu viện?! Ngược lại là cô, Dực Quân không cho người lạ vào đây đâu. Để phát hiện hậu quả sẽ không gánh được đâu.
- Sủng ái nhất? Nhưng cô cũng đâu có phải Dực Hậu. Vậy nên đừng nói là sủng ái nhất, e rằng vì cô có chút nhan sắc nên mới tạm thời được để mắt đến, cũng chỉ là thú vui nhất thời của Dực Quân thôi. Có gì mà đắc thắng!
- Vậy cô là Dực Hậu sao?
-... Bây giờ thì chưa nhưng...sau này ...
- Vậy thì cô lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi?!
- Nhưng ta là người duy nhất xứng với ngôi Dực Hậu. Loại nữ nhân thấp hèn như cô chẳng mấy chốc bị Dực Quân ghẻ lạnh.
Nguyệt Ly nhìn sự kênh kiệu của cô ấy mà bật cười.
- Nhan sắc của cô không bằng ta, dù là so khí chất hay tu tiên cũng không cần bàn. Cô cái gì cũng không bằng ta lấy gì mà nói cô được sủng ái còn ta thì bị ghẻ lạnh?!
- Tiện tỳ to gan! Ngươi dám chê bai bổn công chúa. Ta đường đường là công chúa Thiên Tộc cũng dám đem ra sánh?! Cẩn thận cái mạng của cô.
- Thì ra là vì Thiên Tộc chống lưng nên cô mới có dáng vẻ kênh kiệu như vậy! Hậu cung của Dực Quân mấy vạn giai lệ, có ai không phải là công chúa, thiên kim cành vàng lá ngọc. Cô là công chúa Thiên Tộc nhưng đến Dực Tộc ta nếu không là Dực Hậu thì cũng không là gì cả.
- Ngươi....
- Cô nếu muốn biết ta là ai thì cứ tùy ý chọn một người ở Dực Giới mà hỏi xem người được Dực Quân sủng ái là ai? Họ sẽ cho cô đáp án khiến cô hài lòng!
Nguyệt Ly cầm lấy hắc phong kiếm của Bắc Thần Phong định rời đi nhưng lời trong lòng không thể không nói:
- Ta biết đây không phải chuyện của ta nhưng có lời này. Cô nghe hay không thì tùy. Hậu cung Dực Tộc không phải chỗ tốt cho nữ nhân nương tựa, gửi gắm cả đời. Cô nên cân nhắc thật kỹ trước khi không còn đường lui.
Nguyệt Ly lướt qua cô ấy đi về phía chính điện. Công chúa Thiên Tộc lúc nãy còn kênh kiệu bây giờ trầm ngâm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng nàng.
******
Nguyệt Ly đến chính điện, nghe ngóng bên trong không có tiếng động gì liền bước vào. Bắc Thần Phong đang ngồi trên hắc long ngự dành cho Dực Quân tay cầm một tấm thiệp vàng. Nguyệt Ly chạy lên bậc thang đứng cạnh hắn, ngó đầu xem thiệp.
- Đại tiệc sinh thần Thiên Quân?!
Bắc Thần Phong gập tấm thiệp để xuống bàn rồi quay đầu nhìn Nguyệt Ly giọng nghiêm khắc hỏi:
- Sao không luyện kiếm pháp nữa?
- Muội... muội thấy huynh mãi không quay lại nên đến xem...
Bắc Thần Phong không trả lời mà cầm tấu chương bên cạnh lên xem, Nguyệt Ly lấy bút lông trên giá đưa vào tay hắn. Bắc Thần Phong không nhìn nàng cứ thế nhận lấy, nàng ngồi xuống hắc long ngự vừa mài mực vừa lén nhìn hắn. Nguyệt Ly nhỏ giọng hỏi:
- Ca!
Bắc Thần Phong chấm mực bắt đầu đặt bút phê duyệt không trả lời nàng nhưng thái độ cho thấy vẫn đang lắng nghe.
- Ca! Mấy hôm nữa huynh đi dự đại tiệc của Thiên Tộc à?
- Ừm.
- Huynh... ưm có thể cho muội đi cùng không?
Bắc Thần Phong dừng bút quay lại nhìn nàng, khuôn mặt nàng lúc này biểu hiện nét vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Hắn trở lại trạng thái tiếp tục phê tấu chương.
- Không.
Nghe câu trả lời đó của hắn liền mặt mũi ủy khuất:
- Tại sao?
- Lại muốn đi chơi?
- Muội nghe nói Thiên Tộc rất đẹp, muội chưa từng đến đó bao giờ. Ca! Cho muội đi cùng đi. Muội sẽ không nghịch ngợm đâu! Đặc biệt nghe lời!
- Không. Đó không phải là nơi để muội dạo chơi.
- Đi dự tiệc uống rượu, nghe đàn, xem tiên tử múa hát không phải chơi thì là gì?
Mặc cho nàng ủy khuất lẩm bẩm than trách, Bắc Thần Phong không trả lời cứ như không nghe thấy.
- Ca không phải là đi với vị công chúa Thiên Tộc nên mới không cho muội đi cùng đó chứ?! Không lẽ cô ấy thật sự là Dực Hậu?
- Ai?
- Huynh còn hỏi muội?! Thì là vị tiên tử xinh đẹp trong hậu viện đó.
- Hậu viện?! Hậu viện ta có ai khác được vào ngoài muội sao?
- Huynh còn giấu muội.
Bắc Thần Phong búng tay một cái, Chu Tử liền xuất hiện:
- Dực Quân. Tam Công Chúa.
- Ngươi mang công chúa Thiên Tộc đó đến nơi cô ta nên đến đi.
- Tuân lệnh.
- Ê! Nhớ phải nhẹ nhàng, cung kính đừng làm cô ấy sợ. Dù sao người ta cũng là công chúa cành vàng lá ngọc.
- Vâng, công chúa.
Bắc Thần Phong này đối với nữ nhân thật sự tàn nhẫn, không cần biết cô ta công chúa phương nào, tôn quý bao nhiêu chỉ cần vi phạm nguyên tắc hắn đặt ra làm hắn không vừa ý liền không một chút lưu luyến mà vứt cô ấy khuất tầm nhìn của mình.
- Ca! Huynh không thể đối xử với nữ nhân của mình tốt một chút sao?
Bắc Thần Phong nhìn nàng ý như muốn nói ta còn không tốt chỗ nào, một lát sau lại hỏi nàng:
- Nữ nhân của ta?!
- Huynh còn hỏi muội?! Hậu cung mấy vạn giai lệ không phải nữ nhân của huynh sao?!
- Không. Nữ nhân của ta chỉ có một người là người ngồi ở ngôi Dực Hậu.
- Đúng là nam nhân dù là phàm nhân hay thần tiên đều như nhau. Năm thê bảy thiếp nhưng lại chẳng thật lòng yêu ai.
- Ai nói ta không thật lòng yêu ai?! Người ta yêu chính là người ngồi lên ngôi Dực Hậu, người đó là nữ nhân duy nhất của ta.
- Vậy người đó đâu? Không phải ngôi Dực Hậu đã bỏ trống mấy nghìn năm sao? Biện minh.
- Bởi vì nàng ấy chưa thể ngồi vào vị trí đó.
- Tại sao? Không lẽ huynh yêu một người còn rất nhỏ sao?
Bắc Thần Phong trong lòng bất lực trước sự giác ngộ của nàng đưa tay gõ đầu nàng:
- Muội nghĩ đi đâu thế? Ta trong mắt muội chính là loại nam nhân có thể yêu tất cả nữ nhân trong tứ hải kể cả trẻ con sao?
- Nếu không thì sao? Không lẽ huynh bị cô ấy từ chối vì hậu cung của mình sao?
- Hừ. Muội nghĩ sao?
- Rất có thể. Nếu là muội, muội cũng sẽ không đồng ý lấy nam nhân như thế.
Bắc Thần Phong nghe thấy Nguyệt Ly lẩm bẩm liền buông bút nhìn nàng không nói gì dù trong lòng như tơ vò. Nữ nhân ngốc trước mặt hắn không hiểu được thâm ý hắn dành cho nàng. Bắc Thần Phong xây lên cho mình một chân dung Dực Quân đào hoa, ăn chơi vô độ không màng chính sự để tránh sự kiểm soát dòm ngó của Thiên Tộc. Nhưng nữ nhân bên cạnh hắn lại luôn nghĩ hắn thật sự như vậy và từng ngày dựng lên tường thành với hắn, tình cảm hắn dành cho nàng sâu bao nhiêu cũng không qua được cái danh đào hoa vô thủy vô chung đó.
- Ta...
Nguyệt Ly thấy được hắn vừa nóng lòng vừa giận giữ, tay đang nắm lấy vai nàng cũng gồng lên như kìm nén gì đó. Sau đó Bắc Thần Phong buông nàng ra rồi nói:
- Muội có thời gian quan tâm đến đám nữ nhân đó chi bằng chăm chỉ tu tiên đi.