Chương 7. Bắc Thần Phong đang giận nàng

1969 Words
Trước cổng Cửu Trùng Thiên mây bay lưng trời nhật nguyệt giao thoa, Ti Mệnh Tinh Quân tay chắp sau lưng, sắc mặt khẩn trương dường như đang chờ đợi ai đó. Một canh giờ sau từ áng mây hồng một nam nhân khí chất bất phàm bước về phía ông. Một vị thượng thần trẻ tuổi y phục gấm trắng thêu rồng phượng bằng chỉ vàng vô cùng y nghi, khí chất xuất chúng, mái tóc được búi lại bằng một kim quan và trâm bạch ngọc, cả thân y toát ra vầng hào quang sáng chói. Ti Mệnh nhanh chóng cúi đầu hành lễ. - Thái tử điện hạ. Diệp Thiên Song gật đầu rồi đi qua cổng, lính canh đồng loạt hành lễ. - Tham kiến thái tử điện hạ. Diệp Thiên Song lịch kiếp trở về sau khi diện kiến Thiên Quân liền trở về Thiên Lăng Điện của mình ở Cung thái tử. Diệp Thiên Song cầm tấu sớ lên bắt đầu phê duyệt. Ti Mệnh ngồi xuống bàn trà gần đó nhìn hắn ghi chép rồi hỏi: - Điện hạ lần này lịch kiếp chịu phạt dài hơn dự kiến rất nhiều. Vận Mệnh Thư viết ngài chỉ ở nhân giới hai mươi năm nhưng không hiểu tại sao lại lên tận gần tám mươi năm. - Vận mệnh bị thay đổi vì ta gặp một người. Dù sao Thiên Quân cũng không nói gì, ông cũng không cần để tâm. - Dù Thiên Quân không có thiên ý gì nhưng ai lại có thể thay đổi vận mệnh của ngài. Diệp Thiên Song không đáp lại, mắt nhìn tấu chương, trong đầu lại hiện lên cô gái với đóa lưu ly lam trên trán. - Ti Mệnh, ngươi từng gặp vị thượng tiên nào có vết bớt lưu ly trên trán chưa? Ti Mệnh vuốt cằm suy nghĩ rồi đưa tay biến ra Vận Mệnh Thư - sổ ghi chép tất cả sinh mệnh trong tứ hải bát hoang. Hắn tìm cả mấy canh giờ cũng không thấy ai như miêu tả của thái tử. Diệp Thiên Song gập tấu chương vừa duyệt xong để sang một bên, vô tình nhìn thấy Ti Mệnh gọi cung nga mang một bình trà nóng lên. Hắn chợt nhớ ra hỏi Ti Mệnh: - Ti Mệnh, ngươi từng nghe đến hắc hương đỉnh chưa? Ti Mệnh đang chăm chú đọc bỗng nghe ba chữ hắc hương đỉnh chợt khựng lại, nhìn thái tử nói: - Hắc hương đỉnh?! Không phải là một loại trà của Dực Giới sao? - Dực Giới? - Đúng vậy. Hắc hương đỉnh là loại trà cực hiếm, duy chỉ có ở Đại Tử Minh Cung của Dực Giới. Sao điện hạ lại hỏi về hắc hương đỉnh? Thấy Diệp Thiên Song không đáp lại mà tiếp tục cầm tập sớ lên xem, Ti Mệnh cũng buồn chán đứng dậy hành lễ định lui ra ngoài. Ra đến cửa thì quay lại: - Điện hạ! Ba ngày nữa là đại tiệc sinh thần của Thiên Quân, các thượng thần trong tứ hải đều đến dự. Ngài hãy sắp xếp một chút. - Được. Ta biết rồi. Ti Mệnh cúi đầu hành lễ rồi ra ngoài. Diệp Thiên Song một mình trong điện phê chuẩn tấu chương nhiều ngày qua. ********* Nguyệt Ly trở về Minh Nguyệt Cung, vừa vào cửa đã thấy A Di cùng Chu Tử đứng trước chính điện, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Lúc Nguyệt Ly bước đến gần hai người họ mặt căng thẳng nhìn nàng, A Di nhìn nàng rồi liếc nhìn vào chính điện ra hiệu. Nguyệt Ly hiểu ý biết việc mình trốn đi chơi bị Dực Quân ca ca phát hiện, phía sau cánh cửa nhất định là bão tố đang đợi nàng. Nguyệt Ly đang chần chừ không dám bước vào liền nghe tiếng Bắc Thần Phong vọng ra: - Còn không vào?! Nguyệt Ly rùng mình, rón rén đẩy cửa điện bước vào. Bắc Thần Phong ngồi bên bàn trà, xung quanh không thắp nến chỉ có ánh trăng bạc bạc hắt vào từ cửa sổ hình bán nguyệt, khuôn mặt hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tuy vậy, Nguyệt Ly vẫn cảm thấy sự tức giận trong mắt hắn, lập tức chuyển trạng thái làm nũng để được khoan hồng. - Ca ca!!! - Đứng đó. -... - Muội thích nhân giới đó vậy sao? Còn đến chỗ toàn nam nhân phàm giới chơi đàn?! - Muội sai rồi! Sau này không trốn đi chơi nữa. - Muội mà biết sai sao?! Năm lần bảy lượt trốn xuống nhân giới chơi. Không lo tu tiên. Muội có từng nghĩ nếu xảy ra chuyện gì ta không đến kịp, với tiên pháp của muội làm sao giữ được mạng chưa? - Ca! Nguyệt Ly nhìn sắc mặt tối sầm, trong lời nói không giấu nổi lo lắng đó thì cúi đầu chậm chạp bước đến níu lấy tay áo hắn lay lay. - Ca! Muội biết lỗi rồi! Đừng giận nữa. Bắc Thần Phong quay đi nhìn chỗ khác, hắn thực sự tức giận bỏ mặc nàng. Nguyệt Ly ôm lấy cánh tay, tựa đầu vào vai hắn rồi nói: - Hơn nữa, ca ca muội là ai chứ?! Ca ca muội là Dực Quân Bắc Thần Phong cả tứ hải đều nể sợ. Ai dám bắt nạt muội muội của huynh. Bắc Thần Phong quay lại nhìn nàng, gạt tay nàng ra rồi nói: - Đừng làm nũng với ta. Ta chính là chiều muội quá rồi. Từ hôm nay ở trong điện chép binh pháp ba ngàn lần cho ta. Nếu còn trốn đi ta sẽ cho ngươi đẩy muội xuống nhân giới lịch kiếp mãi mãi không thể về Dực Giới . - Ca?! Bắc Thần Phong đứng dậy phất áo bỏ đi, thái độ chưa hề nguôi giận, hắn ra bước xuống bậc tam cấp thì dùng giọng rợn gáy nói: - Nếu các ngươi còn không trông chừng muội ấy cho tử tế, thì cẩn thận ta ném hết các ngươi vào hắc lao. A Di càng cúi thấp đầu hơn. Chu Tử nhìn dáng vẻ Dực Quân đi nhanh như gió cũng biết điều nhanh chóng cúi đầu chạy theo. A Di nhìn Dực Quân ra khỏi Minh Nguyệt Cung rồi mới nhanh chóng đẩy cửa vào trong chính điện. A Di theo sau Nguyệt Ly bước vào thư phòng. Nguyệt Ly hất tay ngọn đèn trên bàn được thắp sáng, nàng ngồi xuống bắt đầu chép binh thư. Hơn mười ngày đêm chỉ lẳng lặng trong điện chép binh thư. Nguyệt Ly nhìn thấy Bắc Thần Phong thật sự lo lắng khiến cho nàng cũng thấy rất có lỗi. Hắn thực muốn tốt cho nàng nhưng nàng lại luôn không nghe lời khiến hắn phiền lòng. Mấy hôm liền hắn không thèm quan tâm nàng rồi, chắc chắn đang còn rất giận. Nguyệt Ly đang chép binh thư, A Di chợt đẩy cửa chạy vào, chỉ sang hướng Đại Tử Minh Cung ra hiện gì đó. Nguyệt Ly nhìn vào mắt A Di bốn chữ " Dực Quân Bị Bệnh" hiện lên. Nguyệt Ly vội buông bút xuống nắm tà váy chạy ra ngoài. Đến trước điện, Nguyệt Ly lính canh ngăn lại. - Tam Công Chúa xin dừng bước. - Từ khi nào đến cả ta ngươi cũng dám cản?! - Bẩm đây là lệnh của Dực Quân. Nguyệt Ly tức giận giậm chân, muốn chiến tranh lạnh với nàng sao? Dù có vậy thì đừng nên bị bệnh. Nguyệt Ly lớn tiếng gọi: - Ca ca!!!! Mãi sau bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Nguyệt Ly buồn bã trở về Minh Nguyệt Cung, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn vào Đại Tử Minh Cung. Hơn hai canh giờ sau, Nguyệt Ly lại đến trước Đại Tử Minh Cung tay bưng một chén canh linh chi nóng. Nàng nhìn lính canh đang chắn trước mặt mình nói: - Ta muốn gặp Chu Tử. Lính canh nhanh chóng vào trong bẩm báo. Chu Tử từ trong điện bước ra đi về phía Nguyệt Ly cúi đầu hành lễ. - Bái kiến Tam Công Chúa. Nguyệt Ly mím chặt môi đưa chén canh còn nóng cho Chu Tử rồi nói: - Canh này ta tự tay nấu nhờ ngươi mang vào trong cho huynh ấy. - Vâng. - Ca ca ta sao rồi? Bị bệnh gì? Nặng không? - Hồi Tam Công Chúa, Dực Quân bị phong hàn khá nặng tổn hại nguyên khí nhưng... - Nhưng sao? - Nhưng Dực Quân không chịu cho ai vào trong điện. Cũng không chịu uống thuốc. Nguyệt Ly biết ngay Bắc Thần Phong sẽ như vậy, trước đây khi nàng còn nhỏ thấy hắn bị ốm đến thăm cũng bị bỏ mặc bên ngoài cả đêm thực sự tính tình của hắn rất đáng ghét, còn tùy ý hơn cả nàng. Nguyệt Ly không nói không rằng cầm chặt chén canh đi vào trong, Chu Tử cũng không cản nàng. Nguyệt Ly đẩy cửa bước vào, Bắc Thần Phong đang mê man trên giường, chăn cũng không đắp. Nguyệt Ly đến cạnh đặt chén canh xuống bàn, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho hắn. Bàn tay vừa chạm vào trán Bắc Thần Phong, hắn liền nhíu chặt chân mày, giữ lấy tay nàng không chịu buông. Nguyệt Ly đành mặc cho hắn nắm tay, tay còn lại múc canh thổi từ từ đút cho hắn. Hơn một ngày sau, Bắc Thần Phong đỡ hơn khi tỉnh dậy thấy Nguyệt Ly đang gối lên người mình ngủ say. Bắc Thần Phong mỉm cười nhìn bàn tay nàng đang bị mình nắm chặt, tay hắn vô thức đưa lên vuốt tóc nàng, say mê ngắm người con gái đang ngủ say trong lòng mình. Bắc Thần Phong biết rằng lần này quả thật hắn có hơi hung dữ, lớn tiếng với nàng nhưng nếu hắn cứ mãi nuông chiều nàng theo ý thích sẽ đến một ngày hắn không còn kiểm soát được thế cục, không còn cứu được nàng nữa. Nàng sẽ lại giống hơn ba vạn năm trước đây nằm trước mặt hắn, máu nhuộm vào đất, toàn thân lạnh ngắt. Nguyệt Ly giật mình tỉnh dậy thấy Bắc Thần Phong đã tỉnh từ lúc nào, nàng vẫn đang gối đầu trên người hắn ngủ say. - Ca! Huynh thấy thế nào rồi? Còn mệt không? - Mệt. - Để muội đi lấy thuốc. Lát sau Nguyệt Ly mang chén thuốc đến cạnh hắn, ngồi xuống mép giường, múc từng muỗng đút cho hắn. - Ca! Tại sao huynh lại để mình bị nhiễm phong hàn như vậy? Lớn rồi cũng không biết chăm sóc bản thân. - Muội còn có thời gian quản ta sao? Ta tưởng muội dạo chơi đã quên mất ca ca rồi. Ta không đến chỗ muội, muội liền bỏ mặc ta trốn đi chơi?! - Ca! Muội thực sự biết lỗi nên hằng ngày đều trong thư phòng chép kinh thư. Sợ ca ca giận không muốn thấy muội nên không dám đến. Đã lâu như vậy vẫn còn giận muội sao?! - Ai nói ta không muốn thấy muội?! Còn trốn đi chơi nữa không? Bắc Thần Phong nhìn nàng lắc đầu biểu tình sự tuyệt đối không trốn đi nữa liền nhếch miệng cười. Hắn đương nhiên chẳng tin nàng chịu ngoan ngoãn nghe lời, chỉ mong nàng biết được nỗi lòng hắn mà chăm chỉ tu tiên, bảo vệ bản thân. Nguyệt Ly chăm chú đút từng muỗng cho hắn đến khi hết, dáng vẻ cẩn trọng vô cùng đáng yêu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD