Chương 4: Trùng hợp vậy sao

2064 Words
Chương 4: trùng hợp vậy sao  Mặt trời lên cao soi sáng khắp nhà, Trần Thạch mang một bộ giáp săn sắt, hông trái mang dao hông phải mang nước, sau lưng mang cây cung và rổ đựng cung tên. Trần Thạch tinh thần sảng khoái dẫn theo con trai Trần Thiên đến trước cửa phòng Trần Lĩnh.  Trần Thạch nhìn cửa phòng có chút tiếc nuối không nỡ, con người không phải sắt đá, mưa dầm thấm đất ở chung nhiều năm cũng sinh ra ít tình cảm chân thành.  Tuy nhiên đó cũng chỉ là tình cảm thoáng qua, nghĩ đến nguyên nhân hắn nhận nuôi hai đứa nhỏ này suốt 10 năm, hắn tâm sắt đá: "Hai đứng con đừng trách cậu, tài sản cha mẹ con để lại quá mê hoặc."  Trần Thạch chuyển từ nụ cười không nở thành nụ cười thân thiện rạng rỡ, hắn đẩy cửa phòng ra đi vào nói lớn: "Trần Lĩnh thức dậy nào con, đến giờ đi săn quái vật rồi."  "...." im lặng không tiếng động đáp lại hồi lâu , Trần Thạch nhíu mày, linh cảm không ổn , hắn mang nụ cười đi đến giường Trần Lĩnh mở mềm ra nói: "Thằng nhóc con giờ này còn ngủ nướng?"  Mềm bị mở ra, lộ ra trên giường một thiếu niên mặt đỏ bừng, hơi thở khó khăn nhìn kĩ còn thấy hơi nước nóng mỏng, đang lâm vào tình trạng ngủ sâu không có vẻ gì sẽ tỉnh lại.  Trần Thạch thầm kêu không ổn, nhíu mài càng chặt, tay đặt lên trán Trần Lĩnh cảm nhận được nhiệt độ nóng qua lớp da, hắn im lặng nhìn cậu bé trên giường tính toán. "Sớm không bệnh muộn không bệnh đợi ngay lúc này bệnh? Thật trùng hợp vậy sao? Hay nó phát hiện ra gì cố tình bị bệnh tránh một tử nạn?"  Nghĩ đến đây Trần Thạch lắc đầu cười tự giễu: "Mình quá đa nghi rồi, mười năm sống chung tâm tư tình cảm của thằng nhóc này mình nắm trong lòng bàn tay, thậm chí còn hiểu nó hơn cả nó! Thằng nhóc này tính tình có chút trầm ổn lãnh tỉnh, không thường biểu lộ cảm xúc nhưng không có tâm cơ, chung quy cũng chỉ là một thằng nhóc sao có thể phát hiện ra ý đồ của ta. Cho là nó phát hiện đi, thì dưới tầm mắt của ta, nó còn có thể che dấu sự sợ hãi đề phòng?"  Nghĩ thông vấn đề này, Trần Thạch liền thở dài: "Đáng tiếc đây là thời cơ tốt nhất để giết hai đứa nó, đành phải đợi lần sau vậy."  "Cậu chúng ta mau xuất phát thôi." từ bên ngoài, Trần Hạo mang trang bị đầy đủ hưng phấn chạy vào.  Trần Thạch quay qua cười khổ: "Xem ra không được rồi, anh con bị bệnh."  Trần Thiên kế bên nghe vậy nhíu mày, giật giật áo ba hắn như muốn nói gì đó.  Trần Thạch quay đầu nhìn thẳng Trần Thiên, lộ ra biểu cảm cha đã biết con bình tĩnh, nói: "Mau gọi gia đinh đi tìm dược giả cho anh họ con đi, còn đứng đây làm gì?"  Trần Thiên nhìn biểu cảm cha mình muốn nói cái gì lại không nói, âm trầm đi ra ngoài  Trần Hạo thì không quan tâm hai người họ, vừa nghe anh mình bệnh liền lo lắng bỏ cung xuống, chạy lại vườn sờ trán anh mình: "Anh hai có sao không?"  Trần Thạch lẳng lặng đứng một bên, quan sát biểu cảm hai anh em, tuy hắn không tin hai anh em phát hiện ra ý đồ của mình, nhưng quá trùng hợp đi ngày hắn quyết hạ tử thủ, chúng lại bệnh, thoát qua một kiếp.  Hai anh em, anh bệnh nằm im em thì quan tâm chăm sóc, không có điểm gì kỳ lạ hay gắng gượng diễn, nhìn hồi lâu không phát hiện gì Trần Thạch cũng thu hồi tâm lý nghi ngờ.  "Tên tiểu tử kia đi gọi dược giả sao lâu vậy vẫn chưa về? Đề ta đi gọi nó." Trần Thạch đi ra khỏi phòng. Đi đến khoảng sân vườn trống không bóng người kể cả gia đinh, Trần Thiên bước ra nhíu mày hỏi." Cha tại sao lại không săn? Trần Lĩnh bệnh thì thôi nhưng Trần Hạo còn tỉnh a! Giết trước một kẻ đỡ một kẻ."  Trần Thạch lãnh đạm nhìn con trai mình, không nghĩ nó ngu đến vậy, thất vọng nói: "Giết người dễ như vậy, ta đã giết hai đứa nhóc đó từ sớm cần gì đợi gần mười năm? Chấp pháp gia tộc lập chơi à?"  Trần Thiên nghĩ tội giết con cháu tuy nặng hình phạt là xử tử hình! Dù sao đây cùng thế giới tàn nhẫn được mạnh yếu thua, nếu gia tộc không đoàn kết sẽ tan rã ngay lập tức và bị bào mòn.  Vì vậy những hành động gây mất tình đoàn kết hay danh vọng của gia tộc, sẽ bị xử lý rất nặng nhằm răn đe con cháu khác, tuy nhiên muốn xử phạt phải có bằng chứng a. Chấp pháp gia tộc tuy rất giỏi điều tra nhưng kế hoạch của cha hắn hoàn mỹ không lỗ hở!  Huống chi hai anh em kia đã xác định tư chất bình thường, không còn giống lúc trước là nhân tố bí ẩn biết đâu là tinh anh mai này làm trụ cột gia tộc, được gia tộc hết sức để mắt bảo vệ.  Trần Thạch nhìn con trai mình nghĩ lâu như vậy vẫn không ra đáp án, hắn chỉ có thể thất vọng thở dài giải thích: "Nếu lần này vẫn tiếp tục kế hoạch không có Trần Lĩnh, chúng ta có thể giết Trần Hào không để lại dấu vết thì sao? mục đích của chúng ta là lấy đi tài sản cậu ngươi để lại, Trần Hào chết đi vẫn còn Trần Lĩnh ở lại hưởng!  Cứ cho là lần sau lập kế hoạch không để lại dấu vết giết đi Trần Lĩnh đi rồi sao đó? em trai chết đi lại tới anh trai, tài sản cha mẹ để lại cho hai anh em lại rơi hoàn toàn vào tay ta."  Người ngoài còn nghi ngờ huống chi chấp pháp gia tộc... có những lúc vì bảo vệ danh dự gia tộc, chấp pháp gia tộc thậm chí không quan tâm chứng cứ mà xử tử đối tượng.  Trần Thiên hiểu ra: "Cho nên chúng ta chỉ có một thể một lần giết cả hai anh em."  Trần Thạch gật đầu bổ xung: "Hơn nữa còn phải thật tự nhiên không được gắng gượng dù chỉ một xíu."  Chỉ cần cái chết hai anh em kia có một chút xíu khúc mắt, thì sẽ rơi vào chấp pháp gia tộc nghi ngờ điều tra rắc rao.  Vì vậy khi Trần Lĩnh bị sốt, Trần Thạch biết rõ lần này đã không thể giết hai anh em kia, không lẽ đợi người bị bệnh hết bệnh rồi lập tức đưa đi xa tiến hành săn bắt? Rồi người đó chết?  Trần Thiên đã hiểu rõ, không cam tâm: " Không lẽ cứ thế bỏ qua cho bọn họ? Đợi chờ 10 năm rồi!"  Trần Thạch vỗ vai con mình: "Bình tỉnh , không gì phải gấp tương lai không thiếu cơ hội giết hai đứa nhóc đó đâu." Nói rồi đưa cho con mình một túi tiền to, đựng nhiều đồng tiền vàng  Trần Thạch nói: "Học viện gia tộc dạy ba năm, mỗi năm phải tăng ít nhất một đẳng nếu không sẽ bị loại, con biết làm sao rồi đó."  Trần Thiên hiểu: "Dùng số tiền này trong bóng tối gây trở ngại, cho hai anh em đó gặp rắc rối không thể đột phá, bị loại khỏi học viện."  "Ừ." Trần Thạch nói: "Gia tộc sẽ phán định hai anh em đó là phế vật không có giá trị lợi dụng, không còn quan tâm để ý lúc đó muốn giết chúng cũng ít bị chú ý hơn."  Nghĩ tới đây Trần Thạch không khỏi nghiến răng nghiến lợi nghĩ về anh trai mình, nếu không phải hắn để lại bản di chúc phong tỏa tài sản, đợi hai đứa con 25 năm tuổi mới trao lại.  Thì Trần Thạch cần gì phải khổ não toan tính như vậy? Mất đi lần này, muốn giết hai anh em phải rắc rối hơn nhiều, đầu tiên cần giảm sự tồn tại của hai anh em trong gia tộc. Sau khi hai anh em bị đuổi khỏi học viện, lại phải chăm sóc thêm mấy tháng giống bình thường, rồi lấy lý do rèn luyện chúng kế thừa mình cho vào rừng săn bắt và giết.  "Đi theo ta " Trần Thạch dẫn Trần Thiên về phòng mình bàn kế hoạch sắp tới.  Thoáng chốc lại đến buổi tối, dế hát cóc kêu, gió thổi luồng khí làm đun đưa những ngọn cỏ nhỏ, một thiếu niên bị sốt đến mặt nóng vẫn mỉm cười, tay nhẹ sờ một cái lá của chậu cây nhỏ trước cửa sổ.  Trần Lĩnh cười nhìn dưới tay cái lá màu trắng xanh, tỏa ra khí lạnh khắp căn phòng "Hàn Phong Diệp, một cái lá tỏa ra gió lạnh có tác dụng như quạt hay máy lạnh làm mát căn phòng. nếu chẳng may ăn phải, sẽ bị sốt nặng mấy ngày không giảm."  Trần Lĩnh cười nhìn phía trước, như xuyên thẳng qua vô số bức tường ngăn cản, xuyên qua một căn phòng, nhìn thấy cậu mình đang bàn bạc với con trai kế hoạch giết hai người anh em mình.  Mọi suy nghĩ tính toán của cậu mình hôm nay đều bị Trần Lĩnh nắm chặt trong lòng bàn tay, nhìn thấu từ tận tối hôm qua! Biết chắc cậu mình sẽ không dám giết một người nên cậu mới một mình ăn lá. Đây là sự khác biệt của lão quái vật sống ngàn năm và lão hồ ly sống trăm năm.  "Cậu rất thông minh cũng rất cẩn thận." Trần Lĩnh đánh giá cậu mình, khẽ cười: "Nghĩ cũng phải, nếu kẻ ngu ngốc chỉ nghĩ cái lợi trước mắt, thì mười năm nay không phải yêu thương giả tạo mà là chèn ép."  Tại một nơi khác, trung tâm Trần thôn Trần gia nhà tổ, nơi thờ cúng bài vị tổ tiên Trần gia, Trần Thư Khánh thắp ba cây nhang, chắp tay bái lạy một cái, rồi quay đầu nhìn về một ông lão già. "Trần Kính Đức, khóa con cháu tới tiếp sẽ do ngươi tiếp quản."  "Vâng thưa gia chủ." Trần Kính Đức cung kính đáp , lão là huyền giả Xuất Trần lục đẳng, hiệu trưởng học viện gia tộc bồi dưỡng nhiều thế hệ máu mới anh tài cho Trần gia, đức cao vọng trọng nhất trong tộc.  Tuy nhiên lão đã sớm nghỉ hưu! Trần Kính Đức hỏi: "Không biết tại sao gia chủ lại triệu tập anh về."  Trần Thư Khánh cười ngồi xuống bàn chăm chà cho Trần Kính Đức, không xét chức vụ, luận vai vế Trần Kính Đức là anh họ Trần Thư Khánh, trong gia tộc danh vọng cũng cao hơn.  Trần Thư Khánh cười nói: "Không phải vì muốn con gái nhà em có người thầy tốt sao?"  "Ha ha." Trần Kính Đức cười nói: "Ngươi tuy thương yêu Thư Uyển nhưng cũng không đến mức làm rộn như vậy."  Trần Thư Khánh gật đầu không phản bát cười nói: "Quả thật không hoàn toàn vì con gái nhà em." Bỗng nghiêm túc: "Còn là vì tương lai Nhập Thánh của gia tộc ta."  Trần Kính Đức bất ngờ: "Ý ngươi là?"  Trần Thư Khánh nói: "Lần này trong tộc ta có người đạp vào hắc hoa."  "Cái gì?" Trần Kính Đức trợn mắt bất ngờ , đạp vào hắc hoa tư chất bằng lão tổ! Có Nhập Thánh tiết tấu có quật khởi tiềm năng, có câu rất hay một người làm quan cả họ được nhờ!  "Nhưng ta đã xem kết quả kiểm tra tư chất lần này không có ai đạp lên hắc hoa a!" Kính Đức hoài nghi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD