Hai năm qua đi, bọn họ liền chấm dứt ám muội. Không phải bọn họ chấm dứt, mà là giống như đôi người năm xưa, không cần ám muội nữa.
Năm ấy, tuổi mười sáu trăng tròn, vẻ đẹp của nàng đã chín muồi, khuynh quốc khuynh thành khiến tất cả những nam nhân nhìn thấy đều không giấu được ánh mắt kinh diễm, kể cả hắn. Một ngày đôi phu phụ Lâm gia bao nhiêu năm không thấy mặt lại đến thăm sơn trang, nhờ vào ấn ký sau gáy nàng phát hiện ra nữ nhi đã bị mất tích, cả nhà mừng mừng tủi tủi đoàn viên. Có lẽ lúc này những người xung quanh mới nhận ra, Lâm tướng không phải tính tình lãnh bạc, mà chỉ lãnh bạc với đại nữ nhi là ta mà thôi.
Còn Cát Thành, nhìn sắc mặt hắn kìa, hẳn là đang hồi tưởng lúc nhỏ hành xử với nàng ta tệ hại như thế nào. Chớ quá lo như vậy, dù sao nàng ta cũng mất trí nhớ rồi, sẽ không ghi hận ngươi đâu. Cho dù vẫn còn nhớ, thì tính là gì so với những ngọt ngào kín đáo hai năm qua của các ngươi?
Hai năm qua Phù Cát được lưu lại sơn trang một phần cũng vì nàng ta không có trí nhớ, không nơi nương tựa. Hiện tại đã tìm được thân nhân, nếu bọn họ không có gì trong lòng, hẳn đã là tiễn biệt hồi gia. Nhưng bọn họ lại có, cho nên nhị nữ nhi của Lâm tướng lại có thêm một lý do vững chắc mà quang minh chính đại ở lại sơn trang của Lâm gia rồi. Dần dần, sơn trang đã chia thành hai phái Đại và Nhị, đi đâu cũng có thể nghe thấy những cuộc đối thoại thế này:
- Hiện tại Lâm gia có hai vị cô nương rồi…
- Nhìn ý của Lâm tướng quân, hình như cũng không nhất định là Miện Tử…
- Tên thật của nàng kia là Phù Cát đó…
- Ngươi có cảm thấy công tử với Lâm nhị cô nương nhìn mới đẹp đôi không?
- Miện Tử cũng rất dễ nhìn, chỉ là khí chất muội ấy và công tử…
- Ý ngươi là công tử và Lâm nhị cô nương đồng hạng, thua Miện Tử một cấp, đúng không?
- Nhưng Miện tỷ cũng không còn nhỏ nữa, đã theo công tử rất lâu rồi…
- Chẳng lẽ ngươi sợ muội ấy không có ai lấy?
- Miện Tử!!! – Mấy tên mãng phu thấy ta, giật mình kêu. Sắc mặt xanh như tàu lá của bọn hắn đâm sầm vào nhân cách quái thai của ta! Ngay lập tức ta phóng tới một ánh mắt ba phần tức giận bảy phần thương tâm, không nói không rằng lập tức quay đầu phi thân đi, bay được một đoạn liền giả vờ trượt chân rơi xuống, bên dưới liền có vài tiếng kêu hốt hoảng. Ta lại phi thân bay đi, bóng dáng dần biến mất trong sương mù rừng trúc, có lẽ trông hiu quạnh khó nói thành lời. Hahaha, dằn vặt chết các ngươi đi!
Không ngờ một màn này còn giúp ta thâu nạp vài tên đầu trâu mặt ngựa âm thầm đi đe nẹt quanh phủ không được đồn đãi bậy bạ, lúc ta vô tình đi qua, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bọn hắn đang giáo huấn người khác, ta phải lập tức nhào về phòng đóng chặt cửa để cười, hahaha, cười muốn đứt ruột luôn rồi mấy vị huynh đài dại khờ ngây thơ.
Ta cũng không ngờ một màn nhào vào phòng đóng chặt cửa nửa ngày không ra này của ta qua đôi mắt của những thiếu nữ ngây thơ dại khờ lại trở thành một câu chuyện thương tâm khác, hahaha, các ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt sầu lắng phân ưu như vậy nữa được không, ta mỗi ngày đều nhịn cười đến sắp tắt thở luôn rồi. Cũng tuyệt đối đừng thấy ta gầy đi mà càng thêm xót xa, đều là do các ngươi hại, ta vận công nhịn cười muốn hạc cả người rồi có biết không hả?
Ta cảm thấy nhất định là ông trời cố ý. Mỗi lần, mỗi lần đều để ta nhìn thấy.
Vừa đến thềm cửa đã phải chứng kiến một màn giai nhân ôn nhu đút thuốc cho quân tử, hắn ngoan ngoãn uống, sau đó nàng đi lại uyển chuyển diễu qua diễu lại trước mắt hắn, lại vô tình trật chân ngã xuống giường hắn, hắn tuy bệnh nhưng còn khỏe đỡ lấy, ôn hương nhuyễn ngọc đã rơi vào vòng tay vững chãi, mắt qua mày lại, khoảng cách dường như vô thức rút ngắn. Số phận thật quá trêu ngươi, kết cục bi thảm là được rồi, tại sao lần nào bọn họ tình chàng ý thiếp cũng để ta nhìn thấy? Hoặc là bọn họ đã luôn tình chàng ý thiếp, ta đến lúc nào đều cũng sẽ thấy được?
Ta với hắn nay đây mai đó ăn nắng dầm sương bao nhiêu năm nay không hề thấy bệnh, người ta vừa cập kê chẳng được bao lâu đã ngã bệnh, không biết phải khen nàng cập kê khéo, hay hắn ngã bệnh khéo, hay Nguyệt lão se đôi khéo đây.
Sau này ta mới biết hắn không phải ngã bệnh, mà là bị trúng độc. Khi Phù Cát ngắt hoa bị rắn cắn, hắn hoảng hốt đến mức không quản trước mặt bao người trực tiếp hút máu độc trên cổ tay ra cho nàng ta. Một cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân rung động lòng người như vậy, động tác hút máu biểu thị nỗi lòng vừa lo lắng bảo hộ vừa âu yếm thân mật như thế chỉ một buổi sáng đã được đồn đãi khắp trong sơn trang, những người ủng hộ “Đại” đã ít nay còn hiếm hơn. Lúc nghe thấy ta chỉ có thể cảm thán, Cát Thành cũng có lúc thất thố như vậy, lại còn đãng trí quên mất nàng ta cũng đã uống dược bài bách độc giống ta, mấy loại độc rắn thường thức thì có thể gây hại gì chứ. Ta vỗ ngực, thôi thì vẫn còn may không phải chứng kiến cảnh tượng rung động lòng người đó.
À, còn một chuyện cũng khá thú vị. Chẳng biết là “phụ thân” ta không cho Cát Thành uống thuốc giải bách độc, hay là cho nhưng hắn không dám uống đây?
- Miện Tử! Miện Tử!
Ta đang xuống phố đi dạo lại bị cái tên ở bẩn kia từ đâu chạy đến bá cổ. Ta hất hắn ra, hừ lạnh đi tiếp.
- Miện Tử, hai năm nay muội xuống phố hơi nhiều rồi đó, kẻ xấu đều bị muội dọa chạy qua trấn bên cạnh hết rồi!
- Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra! – Ta lập tức vào chuồng ngựa định thuê một con.
- Muội làm gì?
- Qua trấn bên cạnh!
- Hả???
- Miện Tử, thuê cho ta với…
Ta hừ lạnh, hắn lại nói:
- Đi chơi phải có bạn mới vui.
- Bạn tốt mới vui.
- Miện Tử, lát nữa muội đuổi từ Bắc xuống Nam, ta đuổi từ Nam lên Bắc, hai chúng ta đi lùa một đàn vịt, giúp dân trừ hại!
Được rồi, hắn thuyết phục được ta rồi.
- Không ngờ trấn bên cạnh trị an lại tốt như vậy! – Ta nghe hắn nghiến răng.
- Ta cũng không túm được ai, hay chúng ta đấu đi!
- Ta đấu với muội? Có khác nào nói ta đứng im cho muội quất?
- Hừ, vô dụng! – Ta quăng ra một ánh mắt khinh thường.
- Đấu với muội cũng được thôi, đưa roi cho ta, muội dùng tay không.
- Nam tử hán đại trượng phu đi bảo nữ nhân nhường, ngươi có biết ngượng mồm không hả?
- Ta là tự lượng sức mình nha…
Ta ngứa tay ngứa chân không chịu nổi, liền tung roi lên. Hắn nhanh như chớp tung người bắt lấy, mới đánh được mấy đường đã ôm roi quất ngựa chạy thục mạng!
- Tên yếu nhớt nhà ngươi, lấy roi đi chỉ để ta không quất ngươi thôi, không hề biết dùng đúng không!!!
Ta chợt nhớ đến lần trước hắn không muốn đắc tội Cát Thành lại đắc tội ta, trong lòng cười vang, tìm được lý do chính đáng rồi! Ta liền toàn lực xuống tay, đánh tay không cũng sảng khoái lắm!
Đánh qua mấy con phố, ta rất trượng nghĩa túm hắn ngồi xuống làm bát mì, khổ sở nhịn cười nhìn gương mặt bị đánh thành sưng vêu hồng hồng tím tím, nước mắt lưng tròng của hắn. Ta nhìn hắn ăn đến bát thứ ba đã ra hiệu cho tiểu nhị chuẩn bị bát thứ tư, không nhịn được hỏi:
- Sơn trang bỏ đói ngươi à?
Phải nói chỉ có lúc ăn là thấy hắn yên tĩnh, ta buồn cười hỏi một câu:
- Vị công tử này, Cao tiểu thư của huynh đâu?
Ta đoán đến khi ta chết hắn vẫn chưa hiểu được ta xỉa hắn là Trư Bát Giới đâu.
Ta thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cười cười nói:
- Này, ngươi có như bọn bạch nhãn lang kia, cảm thấy ta và công tử các ngươi không phải một đôi, hai bọn họ mới nên là một cặp không?
- …
- Trả lời thật xem nào?
- Có…
Tên óc heo này, ta đã nói bọn kia là bạch nhãn lang, mà ngươi còn dám trả lời thẳng thừng như vậy! Không cho ngươi ăn bát nào nữa! Ta bật dậy đập bàn gọi:
- Lão bản, tính tiền!
Nói rồi phóng lên thân ngựa, kéo dây cương của con ngựa còn lại quất mạnh đi, còn nghe váng vất đằng sau òa òa vọng đến:
- Miện Tử! Ta không phải ý đó! Miện Tử, quay lại đây đi! Miện Tử!!!
Tối muộn ta về liền thấy Cát Thành kia ngồi trong phòng ta, trên bàn có mấy bình trà.
- Huynh muốn uống hết trà của viện ta hay sao? Hơn nữa, uống xong còn không để người khác dọn bình, định tiện lúc về tính tiền trà sao? – Ta hỏi, đợi một lát cũng không thấy hồi đáp, liền mất kiên nhẫn:
- Có chuyện gì còn không mau nói?
- Ta bệnh rồi…
Chuyện hắn hút độc ngã bệnh được giai nhân ôn nhu chăm sóc ai không biết, còn cần đến thông báo?
- Thì?
- Muội đã biết? Vì sao mấy ngày vẫn không đến thăm ta?
Ha, còn có mặt mũi bảo ta đến làm kì đà cản mũi sao? Hay đến làm chứng cho ân ái của các người? Ta cười lạnh:
- Vì sao ta phải đến thăm huynh?
- Vì vị hôn phu của muội bệnh, lúc nào cũng chờ muội đến thăm.
Ta đứng đó nửa ngày, cũng không thấy một màn kia là đoạn nào giống đang chờ ta.
- Cái chức danh vị hôn phu của ta, nên hỏi lại Lâm sư phụ một chút đi.
- Thanh Miện, đừng nghe người ngoài nói bậy!
Hắn vừa hơi cao giọng liền ho một tràng dài. Ta nhíu mày nói:
- Quay về tiếp tục chờ cái người sẽ không bao giờ đến đó đi, đừng ở đây gieo rắc mầm bệnh nữa.
Ta bước đi, liền bị hắn bật dậy kéo nhào vào ngực, hôn xuống.