Nàng tú huệ lan trân, lúc học trù nghệ sẽ mang đồ ăn đến cho mọi người trong sơn trang, nhân tiện đem đến cho hắn, lặng lẽ đứng một bên xem hắn múa kiếm, tà áo yêu kiều dập dờn bay bay trong gió. Hắn thấy lá trúc khẽ đậu trên mái tóc đen như mực mềm mại của nàng, đôi tay đã nâng lên muốn lấy xuống, lại lý trí rút về. Nàng hữu tình vô ý lại luôn làm món mặn hắn thích, hắn không cần như ở trước mặt ta luôn miệng khen ngon, nhưng nhìn cách ăn cũng thấy được trù nghệ của nàng có bao nhiêu phần tốt hơn ta.
- Miện Tử, xuống đi, ta mua bánh về rồi! – Ta giật mình nghe tiếng gọi bên dưới. Ta gào thét trong lòng, tên ngu ngốc này, gọi lớn tiếng như vậy làm gì, dù không chủ đích nhưng ta cũng đang xem trộm, xem trộm ngươi có biết không? Ta lập tức nhảy xuống khỏi chạc cây, đập bộp lên đầu hắn, hắn đột nhiên bị đánh, gào lên:
- Miện T...
Ta nhoài qua bịt miệng hắn lại, tên cẩu này lại cắn tay ta, ta đau chảy nước mắt đành xuống nước:
- Tổ phụ của ta ơi, tôn tử lạy ngươi, ngươi nhỏ tiếng một chút!
- Thanh Miện.
Ta nghe tiếng gọi sau lưng, giật mình một cái. Ta bỏ tay ra khỏi miệng tên kia, hung ác trừng một cái, đều tại tên ngu ngốc nhà ngươi!!! Ta nhanh chóng soạn sửa lại nét mặt bình thản, quay sang giả ngây:
- Cát Thành, huynh cũng đi luyện kiếm sao?
Từ ngày nàng ta đến ta đã đổi cách xưng hô. Cát Thành từng thắc mắc, nghe ta đáp chúng ta đã trưởng thành, hơn nữa là chủ quản sơn trang, cần trang trọng hơn thì cũng không ý kiến, nhưng một vài lúc lại đột ngột nói thế này:
- Thanh Miện, lúc chỉ có hai chúng ta, muội có thể gọi như cũ.
- Gọi tên huynh thì sao chứ?
- Ta nghe không quen…
- Nghe một thời gian sẽ quen.
- Thanh Miện…
- Tên huynh thì có vấn đề gì chứ, tại sao không muốn ta gọi?
- Tên ta không có vấn đề, nhưng gọi như trước nghe… gần gũi hơn.
- Không phải huynh luôn gọi tên ta sao? Với huynh ta không gần gũi?
- Không có, Thanh Miện, ngay từ đầu ta đã gọi muội thế rồi.
- Thế là không gần gũi ngay từ đầu?
- Thanh Miện… Muội biết ta không nói lại muội, cũng biết ta không có ý đó, muội chỉ thích bắt chẹt ta thôi…
- Còn huynh thì thích gợi chuyện để ta bắt chẹt?
Mấy lần như vậy, ta đều chuyển chủ đề không hưởng ứng, hắn cũng không nhắc đến nữa.
Bàn tay đột ngột bị người nắm lấy, ta hồi thần. Thì ra Cát Thành đã tiến đến muốn lau tay cho ta. Ta nhìn kĩ chiếc khăn trong tay hắn, ha, tưởng tẩy đi mùi hoa nhài thì ta không nhận ra đường thêu mũi chỉ của nàng ta sao? Hắn không nhận đồ nữa, nhưng những đồ đã nhận vẫn nâng niu ấp ủ trong tay áo, đúng không? Ta lập tức giật tay ra, hất khăn. Hắn dường như bất ngờ với sự trở mặt của ta, bắt lấy khăn, vừa định đưa đến lau tiếp, ta lại hất xuống đất, còn đặc biệt dùng chân giẫm lên. Hắn cũng nhiễm tức giận bắt lấy tay ta, dùng tay áo lau, chỉ dùng chút sức mạnh ta đã không rút tay ra được. Ta lúc nãy bị cắn đau, giờ bị hắn dùng lực giữ, giãy giụa càng đau, càng nghĩ càng khó chịu, nhìn thấy tên to miệng kia còn chần dần đứng đó, không nhịn được giận cá chém thớt, quát:
- Ngươi còn không cút đi, đứng đó xem kịch sao?
- Bánh… – Tên kia giật mình đưa thố bánh ra. Giờ này còn bánh trái cái đầu ngươi, ta quát tiếp:
- Cầm cút đi cho ta!
- Để lại. – Cát Thành đang nhíu mày rất sâu chợt nói. Muốn chống đối ta? Ám muội với mỹ nữ bị ta nhìn thấy còn đến chống đối ta, đâu ra cái lý đó? Ta quát:
- Lấy đi!
Kể cũng đáng thương cho tên kia, bị kẹp giữa công tử và tiểu thư, theo bên nào cũng chết, nhưng có vẻ chết với ta nhẹ nhàng hơn nên hắn lại đặt thố bánh xuống, chạy như bay rời đi. Được lắm, có nhẹ nhàng hơn hay không, lần gặp sau mới biết được!
Tên kia vừa rời đi, mỹ nhân kia cũng vừa kịp đến, hắn liền bỏ tay ta xuống, ta cười nhạt. Nàng kia đi được có bao xa đã thở dốc, liễu yếu đào tơ, chọc người khác mềm lòng, chọc ta phiền lòng, biết không? Nàng cũng biết ta đã thấy một màn ái muội ban nãy, bèn âm thanh mềm mại nói:
- Miện tỷ, ta làm sủi cảo đưa đến cho mọi người, tỷ cũng thử đi.
Một chữ “tỷ” của nàng liền chọc trúng tử huyệt của ta rồi! Ta hít sâu nói:
- Ngươi gọi hắn công tử, vậy nên gọi ta tiểu thư.
Hắn cũng nghe ra bén nhọn trong giọng ta, hơi nhíu mày. Đau lòng cái gì, giỏi thì bắt bẻ ta xem?
- Xin lỗi, tiểu thư, ta…
Ta không có tâm trạng nghe nàng ngân nga liền cắt lời:
- Được rồi, ta không ăn, hai người rời đi, ta phải luyện công. – Lại bổ sung thêm – Sau này ta cũng không ăn, không cần tốn công đem đến cho ta.
- Tiểu thư, không có tốn công, ta…
- Nhưng ta tốn công nói ch…
- Thanh Miện! – Hắn nóng nảy cao giọng. Được rồi, không nên bắt nạt người trong lòng của người khác trước mặt họ (sau lưng thì được), ta thu liễm lại nói:
- Ta không thích ăn những món này, lần sau không cần mang đến cho ta.
- Vậy tiểu thư thích ăn gì, lần sau ta làm mang đến. – Nàng ta không biết ngây thơ hay ngu ngốc nói. Ta ngứa răng, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng mà!
- Được rồi, hai chúng ta lúc luyện công đều không quen ăn uống, lần sau nếu vẫn muốn làm thì muội chỉ cần đem cho bọn họ là được. – Hắn đỡ lời. Ta liếc sang nhìn, nói dối không biết ngượng miệng! Hắn không nhớ cái bộ dáng ăn ngon ăn lành lúc nãy, cũng nên nhớ cái thố bánh đang đặt ngay kia, được không?
Đột nhiên nàng kia thẫn người. Ta nhìn theo ánh mắt nàng, phát hiện chiếc khăn đang bị giẫm dưới chân. Hắn cũng nhìn theo mắt nàng, theo phản xạ vội cúi xuống muốn nhặt, nhưng khựng một nhịp lại đứng yên. Nàng kia mắt hơi dâng lên đau lòng nhưng cố giấu, nói:
- Ta… ta còn phải đem bánh cho những người khác… công tử, tiểu thư, ta xin phép đi trước.
Vừa nói liền vội vã rời đi như chạy, bóng lưng gầy nhỏ lộ vẻ ủy khuất đáng thương, hắn cũng nhìn theo bóng lưng nàng, mắt lộ rõ vẻ không nỡ. Được rồi, hai ngươi đừng biến ta thành ác nữ đứng giữa dằn vặt uyên ương nữa được không?
- Huynh cũng đi đi, ta còn phải luyện công. – Ta nhặt khăn lên, giũ giũ, đưa qua cho hắn. Hắn không nhận, ta lại muốn dúi vào tay hắn. Hắn thu tay về, ta bực bội lại vứt xuống đất. Không lấy thì thôi, cũng không phải bảo bối của ta.
- Muội ấy còn nhỏ, lại là ân nhân của ta, muội đừn…
- Được rồi, được rồi, huynh khuyên nàng ta đừng đến tìm ta là được, ta sẽ không có lòng đến tìm nàng ta chua ngoa. Đi đi.
- Chúng ta cùng luyện. – Hắn nói.
Thôi thôi, ngươi mau đuổi theo nàng ta đi, đừng có thân tại Tào doanh, tâm tại Hán nữa. Ta không quan tâm lấy roi ra luyện, hắn lại lấy roi ra quấn lấy roi ta muốn tỷ thí. Ta không có lòng dây dưa với hắn, dùng tay còn lại gỡ roi hắn ra, thu lại roi của mình, quay người qua lấy thố bánh muốn ra về. Hắn lại nhanh tay đoạt lấy, phi thân qua mấy ngọn trúc. Đừng đùa, ta cũng không thèm ăn bánh đến mức đó. Ta đi thẳng, hắn quẳng thố bánh ra sau, chạy theo ta nói:
- Thanh Miện, rất lâu rồi muội không luyện với ta…
Luyện với ngươi, để lại phát hiện gì trong vạt áo nữa sao?
- Thanh Miện, cũng không thấy muội nấu chè hạt sen cho ta…
Thôi đi, cũng không thực lòng thích ăn, còn lôi ra nói làm gì?
Ta không mở miệng trả lời, một đường mà đi. Đến tối, lại thấy hắn mang thố chè trôi nước đến. Đây là món năm xưa ta dạy hắn làm. Ta vừa mở nắp, ngửi thấy mùi hương thơm ngọt quen thuộc, tất cả khó chịu bay biến sạch, còn rất vui vẻ khen hắn nấu ngon. Hắn xoa xoa đầu ta, nói giọng buồn rầu:
- Muội không nấu cho ta, để ta nấu cho muội. Muội không muốn dây dưa với ta, để ta đến dây dưa với muội…
Ta lặng người.
Ta không dây dưa với hắn? Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã quyết định gọi hắn là Xá ca cho tới ngày nàng kia xuất hiện, muốn chia tách ký ức mà giữ vẹn nguyên một Xá ca toàn tâm toàn ý với mình. Từ lúc hắn ôm nàng ta trở về, đối với ta hắn đã là Cát Thành, là người sớm muộn gì cũng sẽ vì tình yêu với mỹ nhân trong ngực kia mà bức chết tình yêu của ta. Nhưng tận thâm tâm ta vẫn dây dưa. Nếu ta không còn chút nào hi vọng hắn vẫn có thể là Xá ca trong ký ức, sơn trang này sớm không giữ chân được ta.
Có phải cảm thấy so với nàng ta, hắn đối với ta dụng tâm hơn rất nhiều, đều là ta tự mình suy diễn không? Nếu là người khác, có lẽ ta cũng sẽ nghi ngờ mình nghĩ nhiều. Nhưng Cát Thành lại là một nam nhân tâm tư rất chu toàn, hắn biết rõ ta không thích nàng ta, biết rõ nàng ta thích hắn, cũng biết rõ những cảnh kia vào mắt người khác sẽ ra ái muội, chẳng khác nào tái diễn bi kịch bao nhiêu năm trước của mẫu thân, đối với ta có bao nhiêu phần sát thương. Thực ra còn sát thương hơn hắn tưởng nữa, vì ta biết nàng ta là nghiệt chủng thất lạc của đôi cẩu nam nữ Lâm gia kia, gương mặt thừa hưởng mỗi người một ít, mỗi lần tận lực khắc chế không rạch nát gương mặt đó cũng khiến ta rất mệt rồi. Nhưng hắn vẫn chỉ gặp một chuyện xử lý một chuyện, binh đến tướng chặn, luôn do dự không muốn dứt khoát giải quyết vấn đề với nàng ta. Ân cứu mạng chỉ là cái cớ, hắn có rất nhiều cách để trả ân; chặng đường bá nghiệp của hắn dài như vậy, hắn nợ biết bao ân tình, cũng không đối đãi với ai như đối với nàng ta. Mà nữ nhân xưa nay quanh quẩn câu dẫn hắn cũng không thiếu, cũng chẳng thấy hắn để ai có cơ hội dây dưa nhiều như vậy. Những thứ này đều chứng tỏ cái gì đây?
Ta không rõ hắn đã hiểu được lòng mình chưa, nhưng lòng hắn có nàng ta.
Càng đừng nói tới những chuyện kiếp trước đều rõ mồn một trong đầu ta. Hai người bọn họ có gian tình hay không, chỉ sợ hiện tại ta còn rõ hơn chính họ.
Ta chỉ có thể thở dài cho số kiếp của mình, vì sao cứ hết lần này đến lần khác để ta vô tình nhìn thấy? Biết rõ kết cục là được, còn muốn cho ta xem diễn biến. Biết đại ý diễn biến được rồi, còn muốn cho ta xem thật tường tận. Chỉ có thể oán trách ông trời, sắp xếp thêm một hồi trùng sinh, chỉ để người ta thêm một hồi thống khổ. Ta tự hỏi, kiếp nào sẽ đau khổ hơn? Là không biết trước, lầm tưởng những ký ức ngọt ngào là chân tình, rồi phải bất ngờ hứng chịu sự thay lòng của nam nhân mình hết lòng tin tưởng; hay là đã biết trước, biết rõ những ký ức ngọt ngào chỉ là lầm tưởng, lại vẫn phải giả ngây giả ngô mà hứng chịu tấm lòng không đổi vẫn luôn hướng về nữ nhân khác của hắn?