Chương 6: Thiên địa luân chuyển

1790 Words
- Miện Tử! Xin muội đó! Biết ta hứa dạy cho các giai nhân cách quất roi, đám hán tử liền nhao nhao đến cầu xin ta đừng làm hư các nàng. Ta bèn mắng bọn hắn thiển cận, chỉ thấy hại mà không thấy lợi, ta chiêu mộ được nhiều giai nhân thích quất roi như vậy, dạy không xuể, bọn hắn còn không biết chớp thời cơ tới giúp ta dạy. Thế là ngay hôm sau võ đường đông gấp đôi, nhìn những thiếu hiệp trang phục gọn gàng, nói năng chừng mực, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa kia, ta liền cảm khái, ngày thường bọn hắn đối với ta có bao nhiêu mãng! Các giai nhân vừa đi khuất bóng, ta liền vụt roi loạn xạ, gào lên: - Bình thường các ngươi không ai coi ta là nữ nhân đúng không, cái bọn bạch nhãn lang trọng sắc khinh bạn này!!! Không đúng, ta cũng có sắc! Cái bọn có mắt không tròng này!!! - Miện Tử! Đừng quất ta! Ta đối với muội cũng như với giai nhân bọn họ, không có đặc biệt thay y phục! – Một tên vừa tránh vừa la. - Miện Tử, đừng tin hắn, cả tuần nay ta cũng không thấy hắn thay y phục! – Tên khác chêm vào. - Ngươi, cái tên ở bẩn này! – Roi lại quất xuống, tên kia gào lên: - Ta không có! Mà ở bẩn liên quan gì chứ!!! Muội chỉ muốn quất thôi, không cần lí do đúng không?!! - Miện tỷ, tỷ xuống phố đi, có được không? – Thiếu niên ai oán kêu. Khắp sơn trang một khung cảnh gà bay chó chạy. Cát Thành không nỡ nhìn nữa, vác kiếm đi qua: - Thanh Miện, đi luyện kiếm với ta. Một lát sau: - Không luyện với huynh nữa, không thắng nổi. Một lát sau nữa: - Huynh luyện đàng hoàng cho ta! Không được nhường! Một lát sau nữa nữa: - Lần nào cũng thua, luyện cái gì mà luyện! Đám hán tử nghe tiếng mắng, cũng thương hại công tử, nàng ta rốt cuộc là muốn cái gì? Thực lực không bằng, nhường thắng không muốn, đánh thua liền không luyện nữa, không luyện làm sao tiến bộ mà thắng? - Ta thấy không chỉ là một cấp thôi đâu… - Các ngươi thấy chưa, đâu phải mãng phu như ta mới thê nô… Cả đám ôm bụng dấm dúi cười. Lại không biết đã đánh giá thấp công tử nhà bọn họ. Lúc này người ta đã trực tiếp dùng miệng cứu lỗ tai rồi. - Thanh Miện, từ nay muội có thể luyện thỏa thích rồi. – Hắn buông ta ra, xoa đầu ta nói. Ta kinh ngạc. Trước đây Xá ca vẫn chú trọng học văn hơn, vả lại ta có thiên phú võ học hơn nên lúc nào phần thắng cũng thuộc về ta, nhưng mấy năm gần đây roi của ta đã dần rơi vào thế hạ phong. Cũng không phải hắn bộc phát thiên phú muộn, chỉ là hắn luyện rất kinh khủng. Từ sau mùa mưa năm đó, hắn đã nỗ lực học võ hơn rất nhiều, mỗi ngày đều không ngủ nghỉ bao nhiêu, có thời gian đều luyện, có lúc còn lén luyện một mình lúc nửa đêm, ta xót bắt hắn không được liều mạng như vậy, hắn lại kiên quyết không đáp ứng. Hắn nói, nhất định hắn phải giỏi hơn ta, để có thể bảo hộ ta. Từ đó, ta cũng không luyện nhiều như trước nữa. Ta sợ ta giỏi hơn, hắn lại phải liều mạng nhiều hơn. Không ngờ những suy nghĩ này của ta hắn đều thấy được.   Nhưng rồi ngày vui của ta cũng dần đi đến hồi kết, với sự xuất hiện của thiếu nữ tuổi còn nhỏ đã lộ ra thiên kiều bá mị mà Cát Thành đang ôn nhu bế trên tay kia. Khoảnh khắc đó, nỗi đau đã ngủ một giấc dài choàng tỉnh. Phu quân anh minh thần vũ ôn nhu bế trên tay nữ nhân thân thể mảnh mai mà uốn lượn bị thương về chữa trị. Bệnh ngoài da chữa chưa dứt, tâm bệnh đã quấn thân, trước mặt người khác còn trình diễn màn một câu công tử, hai câu cô nương, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Xưa nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nương tử hai năm kiên trì níu kéo để hứng chịu thêm hai năm tình yêu khốc liệt dày vò, cuối cùng quẫn bách tự tận. Vòng thòng lọng trên cao đung đưa, nào đổi được chút luyến thương trong đôi mắt kẻ phản bội ước thề. Xác người xưa còn chưa lạnh, hắn đã vội ấp ôm quyến luyến người nay trong vòng tay.   “Phượng hề, phượng hề quy cố hương, Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng. Hà duyên giao cảnh vi uyên ương Tương hiệt cương hề cộng cao tường.” Cái gì phượng cầu hoàng, cái gì giao kết uyên ương, cái gì bay liệng cùng nhau, bản thân câu chuyện của Tương Như và Văn Quân cũng chỉ là một chuyện cười được cổ nhân diễm hóa mà thôi. A, những năm qua quá mĩ mãn, mĩ mãn đến mức khiến ta quên đi kết cục tàn khốc sau này. Ta từng có một gia đình hạnh phúc mĩ mãn, phụ mẫu hết mực yêu thương nhau, và yêu thương ta. Năm xưa ta trách không được mẫu thân lại yêu “phụ thân” kia sâu đến thế, để phải đau đớn sâu đến thế mà chết. Ngày nay, làm sao nỡ trách chính mình. Mười ba năm, lại ngỡ như một cái chớp mắt. Mở mắt ra rồi, tất thảy ngọt ngào phút chốc biến tan. Thiên địa sắp phải luân chuyển, mật ngọt ngắn ngủi, đắng cay dài lâu. À không, hai mươi lăm năm thọ mệnh, bốn năm chưa gặp, mười ba năm mộng đẹp, tám năm ăn khổ, so ra thời gian mật ngọt vẫn dài hơn. Tuy vậy, lượng đắng cay cũng chẳng ít hơn. Bởi vì thời gian ăn đắng ngắn hơn, nên ăn đắng gấp rút hơn, mà mỗi lần ăn liền đắng đến tận cốt tủy.   Thiếu nữ kia vì đỡ cho hắn một mũi tiêu độc, thập tử nhất sinh. Nàng ở lại sơn trang chữa trị hai năm, bọn họ trước mắt ta ám muội hai năm. Hai năm, lại là hai năm. Vở kịch xưa tái diễn trước mắt, nương và ta, dưới tay hai mẫu tử nhà họ. Số phận, chẳng lẽ sinh mệnh này quá rẻ rúng, không đáng cho ngươi nghĩ ra chút gì khác biệt hay sao? Nàng hôn mê suốt nhiều tháng mới tỉnh, hắn tận tâm tìm đại phu chăm sóc, hai ngày ba bữa lại ghé thăm. Có lúc ta đi ngang lại thấy một màn tài tử ngồi yên lặng nghe giai nhân gảy đàn tranh, khung cảnh đẹp như một bức họa, ý cười trên mặt như gió xuân. Nàng nhu mỹ phiêu dật, cùng hắn sóng vai mà bước trong rừng trúc, tuy rằng không ở lâu, cũng không nói chuyện nhiều, nhưng đầu mày ánh mắt đều đã nói ra thiên ngôn vạn ngữ trong lòng. Chỉ cần là hai người bọn họ đi bên nhau, cảnh sắc có đẹp đẽ đến mấy cũng phải lu mờ trước vẻ ưu mỹ của một đôi người ngọc, ai cũng không dám bước đến quấy rầy, ta xoay gót rời đi. Hắn thoáng thấy bóng lưng ta, một bước phi thân đã ở ngay trước mặt ta, hỏi ta tại sao thấy hắn lại đi đường vòng. Ta cũng phiền không muốn vạch trần hắn, đành nói chợt nhớ ra có việc bên ngoài. Những lần sau đến thăm nàng hắn đều sang gọi ta cùng đi, nhưng ta làm gì có tâm trạng xem uyên ương liền từ chối. Hắn cũng không thể không đến thăm ân nhân, lần nào đi cũng kéo theo một lô lốc bằng hữu. Ta phiền lòng, hắn muốn xem mĩ nhân thì lặng lẽ đi, gióng trống khua chiêng như vậy làm gì? Ta ngồi không cũng bị ăn cái danh xấu ghen tuông quản người, nữ nhân nào đang ở gần hắn, vừa thấy ta liền giật mình thon thót, ta rất oan ức có biết không hả???   Nàng ôn uyển thiện lương, rảnh rỗi thường thêu thùa đồ ấm cho rất nhiều hài tử cơ nhỡ hay cụ già neo đơn chung quanh, cũng sẽ phần cho hắn một chiếc khăn tay, hà bao hay bao tay. Hôm đó khi chúng ta đang luyện võ, roi của ta đột ngột đảo hướng phóng tới, hắn nhanh như chớp xoay người tránh đi, nhưng roi vẫn kịp chạm tới vạt áo hắn, vật bên trong vô tình bị móc ra, cùng lá trúc chao lượn bay xuống. Ta nhanh tay bắt lấy, là một chiếc hà bao, bên trái thêu một thanh kiếm rất tinh xảo, hương hoa nhài của nàng thoang thoảng quanh chóp mũi. Thì ra cố kị không đeo bên ngoài, nhưng lại cất trong vạt áo. Ta cứ tưởng những vật nàng tặng hắn đều không đeo bên người, tất cả đều cất vào chiếc hộp nhỏ ở thư phòng, lúc không có ai sẽ vô thức đem ra ngắm nhìn thật lâu thôi, chẳng ngờ vẫn có giấu trong vạt áo. Ta trả lại cho hắn, cũng xuống đất không luyện nữa. - Thanh Miện. Không phải như muội nghĩ. Là vì ta vừa nhận được nên mới còn mang bên người! Hắn bắt lại khủyu tay ta giải thích, ta đẩy tay hắn ra, phiền chán nói: - Vậy huynh mau đem về cất vào hộp bảo bối đi, đừng mang bên người để người khác phát hiện. Hắn dường như hơi giật mình, nhưng trấn định lại, lay động ta: - Muội ấy là ân nhân cứu mạng, đồ cũng là tặng cho mọi người, ta không thể không nhận, nhận rồi cũng không thể vứt đi… Hắn nói cũng không phải không có lý. Là do số phận đã tạo cho họ cái lý này. Ta cũng không muốn nói thêm, liền ậm ừ cho qua. Nhưng hắn lại vòng tay ôm ta, nói: - Đừng giận, nếu muội thực sự không thích, ta liền nghĩ cách không nhận nữa, được không? Hắn đáng lẽ đừng nói câu này. Nếu có thể nghĩ cách, tại sao không làm ngay từ đầu, lại chờ đến hôm nay?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD