Chương 5: Ngọt ngào luyến lưu

1678 Words
Mùa mưa (chết tiệt) lại đến. Ta không nhớ tên gọi của loại bột kịch độc năm xưa, bèn đặt nó là Độc dược mùa mưa (chết tiệt), vì nó chỉ phát tác vào mùa mưa. Sau sự kiện năm đó, Lâm gia đã chạy chữa rất nhiều, những danh y trong giang hồ đều được mời đến, nhưng đều không thể giải trừ hoàn toàn độc tố. Thứ độc tố đó đã trở thành những hạt mầm li ti nằm ngủ sâu trong cơ thể ta. Vào những mùa mưa, chúng lại có xu hướng rục rịch sống dậy. Không phải mùa mưa nào cũng thế, hai năm liên tiếp, cách một năm một lần, không có quy luật nào cả ngoại trừ luôn là mùa mưa. Vì thế, vào mùa mưa ta phải ở rịt trong sơn trang, không phát bệnh cũng không được đi xa, ngày nắng cũng không được đi xa. Nếu không phải để ý biểu tình của Xá ca mỗi lần không thấy ta đâu, có tròng xích vào cổ cũng đừng hòng giữ ta một chỗ lâu như vậy. Xá ca biết ta buồn chán bèn phân cho ta việc huấn luyện võ thuật cho mọi người trong sơn trang, nhưng bản cô nương giỏi đập không giỏi xây, xưa nay toàn sát phạt với quân tinh nhuệ, loại việc mô phạm này khiến tay chân miệng ta đều ngứa ngáy biết không hả? Ta mỗi ngày đều đến quăng ra vài đường quyền đơn giản rồi để bọn họ tự quản nhau tập (mắt không thấy, tâm không phiền, miệng không hỏi thăm mười tám đời tổ tông), sau đó tự bày ra đủ trò quái thai để giải khuây. - Haha, ta nói các ngươi nghe, có chuyện gì phiền não đừng giữ trong lòng, lập tức xuống phố, nhìn hướng nào cũng sẽ thấy một tên hành vi bất chính, tóm hắn lại, tha hồ mà quất! Vừa được trút giận, lại còn được bà con tung hô! – Ta vừa thống khoái kể, vừa quật roi diễn tả lại tình cảnh lúc nãy, đám hán tử đang đứng xung quanh cười ngặt nghẽo. - Hahahaha, sao mỗi ngày ngươi đều có trò quái đản như vậy hả Miện Miện? – Tên đầu xù vừa dứt câu liền bị một roi vun vút quất tới ngay dưới mũi giày, làm hắn giật mình nhảy lùi, kinh hô: - Ngươi làm gì vậy? - Ta nhắc nhở lần cuối, không được gọi Miện Miện! – Ta nghiêm túc nói, đảo mắt một vòng – Ai cũng không được. Xung quanh cũng im bặt. - Ngươi có cần trở mặt nhanh như vậy không!!! – Tên kia la lên. - Cần. Ngươi từng xem nhiều kẻ ăn roi của ta rồi, nếu muốn thử thì nói một tiếng để ta nương tay, còn nếu lại gọi ra cái tên này… – Ta híp mắt. - Biết rồi, biết rồi, ta không gọi nữa, được chưa? Ta hừ lạnh bỏ đi. - Này, chắc muội ấy lại xuống phố đấy… - Hahaha, ta đi xem xem tên hành vi bất chính nào bị ngươi liên lụy ăn roi… – Một nam nhân tóc lòa xòa vận đồ cái bang vỗ vai tên vừa bị cảnh cáo, cười giòn giã đuổi theo. - Cái đồ hỉ nộ vô thường này!!! – Tên kia không cam tâm mắng. - Gần với quân như chơi với hổ… - Nói bậy, muội ấy sao lại là quân! - Ngươi có nhìn thấy bộ dáng muội ấy đi cạnh quân chưa, quân còn thua muội ấy một cấp đó! - Thì đúng rồi, gần với quân chỉ như chơi với hổ, còn muội ấy đích xác là con cọp chúa đó!!! Tiếng cười ầm ĩ náo động cả cánh rừng. Được một lát lại nghe ở bìa rừng có tiếng roi vun vút rất vang dội kèm tiếng nam nhân la thất thanh: - Á!!! Miện Tử tha mạng!!! Miện Tử nương tay!!! Cả đám hán tử phụt một cái, cười lăn cười bò, tên bị vụt roi cảnh cáo lúc nãy bắt tay làm loa, rống lên: - Là ngươi! Ngươi chính là tên hành vi bất chính bị ta liên lụy ăn roi, hahahaha!!!   - Lúc nãy muội xuống phố quất người, là có chuyện gì phiền não sao? – Ta vừa nghe hỏi liền ngạc nhiên quay sang nhìn Xá ca đang sóng bước đi bên cạnh. - Sao huynh biết chuyện xuống phố? - Muội kể chuyện rất lớn tiếng… Ta sờ sờ vành tai, có chút cảm giác ngượng ngùng của làm việc xấu bị bắt quả tang. - Không có phiền não, chỉ cảm thấy quất người rất sảng khoái, bèn nghĩ ra một công dụng như vậy. Hắn cũng bị ta chọc cười, giương cao khóe môi, hơi bật ra tiếng cười êm tai. Ta thật muốn nói với đám mãng phu lúc nãy, nhìn đi, người ta cười tao nhã đẹp mắt như vậy, ai như bộ dạng các ngươi, nụ cười thì nham nhở, tiếng cười như bò rống! Một cơn gió thổi qua, ngọn trúc rào rạt cọ vào nhau như tiếng reo mừng, một loạt lá khô tầng tầng bay lượn trong không trung rồi rơi xuống, lạo xạo dưới chân. Ta cong mắt cười, khung cảnh đẹp đẽ như vậy! Gần tới lối ra, bước chân hắn rất tự nhiên đảo tròn, chúng ta đi thêm một vòng. Hắn như nhớ đến chuyện vui, nói: - Bọn họ còn nói, chúng ta đi cạnh nhau, ta thua muội hẳn một cấp! - Là tên nào nói? – Ta híp mắt, tên nào thiếu đòn như vậy? Ta cũng nhìn trước nhìn sau hai chúng ta, làm gì có cấp cáp gì, nhưng cũng tò mò hỏi: - Huynh nghe bọn họ nói, cảm thấy thế nào? - Cảm thấy nói sai rồi. - Ừ, đúng là sai. – Ta nhún vai. - Ta cảm thấy chúng ta làm gì có cấp bậc gì, cực kì đồng đều, xứng đôi vừa lứa. Ta đứng hình, trong lòng kêu gào: Đã soái còn miệng ngọt, lại còn kĩ năng thu phục nhân tâm không ngừng thăng hạng!!! Có còn cho người khác sống nữa hay không?!! Hắn đột ngột đến trước mặt ta, hạ xuống một nụ hôn. Ta nhớ ra rồi, bởi vì có nụ hôn này, mùa mưa trong lòng ta mới đỡ chết tiệt hơn một chút. Khung cảnh có phải rất đẹp hay không? Hắn của kiếp trước cũng như thế này, sau khi quan sát xung quanh, biết nam nữ tử nếu đã ước định chung thân không thể không có những màn này (đặc biệt là trong rừng trúc này), liền học theo, chỉ vì muốn thể hiện thành ý với vị hôn thê mà thôi. Một nụ hôn thành ý, lại khiến người ta lầm tưởng thật sâu, bắt đầu cho chuỗi bi kịch sau này. Nếu không có nụ hôn này, cho dù kết cục ngày sau có không tốt đẹp, cũng sẽ không đau khổ đến thế. Nếu chưa từng nếm qua ngọt ngào, lòng làm sao hiểu thấu đắng cay? Vốn dĩ chỉ là một nụ hôn rất nhẹ đã buông ra rồi, lại bị ta kéo lại, quyến luyến dây dưa đến khi không khí trong lồng ngực đều bị hút cạn, mặt mũi đỏ hồng, phải buông nhau ra mà thở. Cũng không thể trách được ta, nụ hôn này mặc dù xoay chuyển còn rất xa lạ, hương vị lại rất quen thuộc, khiến ta trầm mê thật sâu. Ta ôm ngang hông hắn, vùi đầu vào ngực hắn, đắm chìm trong vòng ôm, vòm ngực, hơi ấm quen thuộc tận cốt tủy mà phải xa cách quá nhiều năm này, tha thiết gọi, Xá ca, Xá ca. Xá ca của ta, cuối cùng ta cũng chờ thấy được bộ dáng của huynh rồi. Hắn đột nhiên nâng cằm ta lên, hình như bị đôi mắt và tiếng gọi mê tình của ta tác động, lại cúi xuống triền miên thật lâu. Lúc chúng ta ra tới lối đi, thấy bước chân hắn lại hơi chuyển, ta liền túm lại nói: - Chúng ta tới bàn ngọc ngồi nói chuyện được không, lúc nãy ta với đám mãng phu kia đã lòng vòng tám trăm bận rồi! - Sao lại phải đi nhiều như vậy? Cho xin đi, ta cũng không thể trả lời là đi rình xem người ta ân ái mà!! Ta đột nhiên chột dạ, cảnh lúc nãy, không phải cũng bị đám mãng phu kia rình xem chứ!!! Ta hung ác quay đầu nhìn rừng trúc, mở hỏa nhãn kim tinh đảo một vòng. Lại nghe người kia nói: - Không cần lo, dọc đường ta đều chú ý, không có ai. Ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại chột dạ nhận ra, sao hắn biết dọc đường phải chú ý! Rõ ràng là biết trò mèo của bọn ta mà, còn vờ vĩnh hỏi cái gì!!! Đừng nghĩ ta không nghe tiếng cười trộm của huynh! Hay là cố ý để ta nghe mà xấu hổ đây hả? Ta chợt nghĩ đến nụ hôn lúc nãy, là do hắn thấy ta cùng đám mãng phu rình xem ân ái, hay là do hắn nghe tên hỗn đản kia hỏi ta, “Miện Tử, ngươi cùng công tử đã…”, ba cái chấm lấp lửng chết tiệt này chọc đến ba roi như vũ bão, hi vọng hắn nhớ lâu một chút, trí nhớ quên, da thịt sẽ nhắc. Chợt người bên cạnh lại hỏi một câu: - Vì sao không thể gọi Miện Miện? Ta tức khắc hơi nhíu mày. Hắn biết quan sát nét mặt, lại hỏi: - Ai cũng không thể, không có ngoại lệ sao? Ta cân nhắc, gật đầu. Hắn cũng không nói gì thêm. Ngồi một lúc liền ai về phòng nấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD