Hai năm sau, ta mười lăm, hắn mười sáu, chính thức rời khỏi Lâm gia, bắt đầu mang theo những ẩn vệ xuất chúng nhất chu du tứ hải, chiêu mộ nhân tài, thu phục nghĩa sĩ. Chúng ta khổ não sách lược, trải bao hiểm cảnh, cuối cùng cũng tập hợp được một lực lượng nghĩa quân, cùng sinh hoạt trong một sơn trang nơi thâm sơn cùng cốc.
- Miện Tử, tối mai đám cầm thú kia sẽ mở đấu trường sinh tử! – Một người đến nói với ta.
- Tập hợp mọi người, chúng ta đi thu lưới! – Ta nâng roi lên bước ra.
Trận chiến đêm đó không đơn giản. Lũ người tàn ác kia rất nhanh đã bị tóm gọn, nhưng đấu trường hôm nay của bọn chúng không như thông thường. Lần này, hàng chục dân thường đã bị đánh số rồi lùa vào khu rừng đã thả đầy thú dữ; còn bên ngoài rừng, những kẻ cược đúng số những người sống sót sẽ chiến thắng. Một canh bạc, nhưng không phải với những con tuấn mã, mà là với sinh mệnh của những người vô tội bằng nhiều cách đã rơi vào tay chúng. Ta cười lạnh nhìn những kẻ đang bị trói quỳ dưới chân, đợi đi, ta cứu người xong sẽ cho các người thưởng thức canh bạc của chính mình.
Ta biết đây sẽ là một trận chiến ác liệt với dã thú, bèn chỉ chọn ra những người xuất chúng nhất chia làm hai đội xuất kích, còn lại phần lớn canh gác hỗ trợ bên ngoài, một nhóm nhỏ đi huy động đại phu khắp vùng. Tôn chỉ chiến đấu là tận dụng khinh công, chỉ tập trung cứu người, tránh dã thú càng xa càng tốt. Tuy vậy, quang cảnh trong rừng khiến tất cả mọi người đều rợn sống lưng. Địa Ngục trần gian.
- Miện Tử, đây là những người cuối cùng rồi. – Một người lau mồ hôi nói.
- Huynh chắc chắn? – Ta hỏi.
- Đã rà soát hết rừng. Tổng số tra được và số trên áo đều trùng khớp.
- Tốt lắm, thu quân đi.
Tiếng tù và vang dội kêu lên, vô số người dắt díu nhau phi thân ra khỏi khu rừng tối tăm. Bên ngoài, những người máu huyết lẫn lộn có quá nhiều, khung cảnh này với chúng ta không xa lạ, nhưng nghĩ đến họ là dân thường vô tội vẫn có chút xót xa. Chúng ta cố hết sức cũng không cứu sống được tất cả dân thường, hơn nữa, quân ta cũng có không ít thương tích, may mắn là đều được đồng đội ứng cứu kịp thời, không có tử nạn.
Đội chiến đấu chúng ta đều ra ngoài sân, ngồi dưới ánh trăng nghỉ ngơi, nhìn đại phu và cánh hỗ trợ tất bật qua lại.
- Miện Tử, tay áo ngươi sao thế? – Một lúc sau, một tên đầu bù tóc rối đã lấy lại tinh thần nhìn thấy tay áo phải chỉ còn một nửa của ta bèn hỏi.
- Bị sói vồ qua.
- Hả? Ngươi mà cũng có lúc bị vồ trúng? – Hắn trợn mắt nói.
- Ta thì sao hả, tên này! – Ta đảo mắt, nhặt một viên sỏi ném tới, hắn nhảy ngồi như cóc tránh được.
- Là do cứu tên tiểu tử kia đúng không? – Tên da đen bát quái lúc nãy cùng nhóm với ta chỉ vào một người gầy nhem trong nhóm dân thường vừa được cứu về. Ta nhún vai không xác định.
- Miện Tử, đừng nói là muội bị thương chứ? – Một tên bự xác không biết từ hướng nào xông đến trước mặt ta, sốt sắng hỏi.
- Tất nhiên là không. – Ta cười hề hề, bỗng thấy không đúng, híp mắt nói – Sốt sắng lo lắng như vậy không giống ngươi nha…
Tên to xác bộp một tiếng chắp tay lại, làm điệu thành kính vái lạy bốn phương tám hướng nói:
- Mẹ ơi, dọa chết ta rồi! Trước khi đi công tử đặc biệt vỗ vai ta dặn dò phải chăm sóc muội đó! Muội có ghét ta thì cứ quất ta, tuyệt đối đừng canh ngày canh giờ bị thương lúc này hại ta nha!!!
- Muội ấy bị thương? Ngươi nói mê sảng gì đó? – Tên đầu xù làm một mặt nhăn nhúm như nhìn thấy mặt trời mọc đằng tây nói.
- Chăm sóc muội ấy? Không chăm sóc mấy tên bị muội ấy hành thì thôi. – Một tên khác cười khùng khục.
- Miện tỷ, thế con sói tội nghiệp đó thế nào rồi?
- Ta cũng đang định hỏi nha!
Cả một đám ngươi một câu ta một câu, hớn ha hớn hở nham nhở càn rỡ cười, một bộ ngứa đòn. Ta càng nghe càng giật giật mắt phải, cuối cùng nhịn hết nổi, đứng phốc dậy vụt roi, không cho các ngươi ăn đòn các ngươi lại thèm không chịu được đúng không?
- Thanh Miện.
Một chất giọng trầm ổn vang lên sau lưng ta. Ta quay đầu nhìn, ngạc nhiên thấy Xá ca, mái tóc hơi loạn, dường như vừa xuống ngựa. Hắn đã cao hơn ta rất nhiều, đã ra dáng nam tử trưởng thành, ngọc thụ lâm phong. Ta chợt xúc động, thắm thoát, đã đến kì hạn năm năm ta ngày ngóng đêm mong. Xá ca của ta, cuối cùng ta cũng chờ thấy được bộ dáng này rồi.
Tay đột ngột bị nâng lên, ta hồi thần, phát hiện hắn đang xem xét cánh tay dưới ống tay áo bị rách của ta.
- Không có bị thương. – Ta cười hề hề, lại hỏi – Sao huynh lại đến đây?
- Có dã thú, mà muội không chờ viện quân, lại liều lĩnh xông vào. – Giọng hắn hơi trách cứ. Ta le lưỡi:
- Không kịp.
Xá ca đột ngột nắm tay trái của ta, ta giật mình rụt lại, sức lực không lại, nhìn hắn nhẹ nhàng giở tay áo ra, lộ ra một dải băng đỏ thẫm. Chung quanh đột nhiên im bặt.
Xá ca từ từ gỡ dải băng ra. Đó là nửa tay áo ta đã xé ra để băng bó. Đến lúc hắn nhìn thấy miệng vết thương, không khí giống như bị ép xuống, ta dường như có thể nghe được tiếng hít sâu của tên to xác đứng cách đó không xa. Xin lỗi ngươi, ngàn lần xin lỗi ngươi, nhưng ta không có canh ngày canh giờ, tự trách chính mình xui xẻo đi.
- Mau quay lại phòng để đại phu băng bó cho muội. – Xá ca thấp giọng nói. Ta biết mình làm sai, đành cúi đầu ngoan ngoãn đi theo hắn. Nhưng đi được mấy bước lại nhớ ra chuyện quan trọng, liền nói:
- Chờ ta một chút.
Ta quay đầu chạy đến chỗ đám hán tử, nói một tràng:
- Chăm sóc cẩn thận cho những người bị thương, thu xếp cho những người đã mất, đưa tất cả họ và đại phu về nhà an toàn.
- Đại thẩm à, ngươi đi nhanh đi, đừng làm công tử nhớ đến chúng ta. – Tên bự xác nói giọng sắp khóc, ta trừng hắn một cái, lại âm trầm nói:
- Còn nữa, thả bọn chúng vào rừng.
- Được. – Tên da đen đáp lời.
Ta gật đầu rời đi. Những người từng cùng ta chiến đấu đều hiểu rất rõ cách hành sự của ta. Không thể trách ta tàn ác, là bọn chúng tự tạo nghiệp không thể sống, ác giả ác báo. Dù sao những con thú hung hiểm nhất cũng đã bị diệt, hiện tại thả vào, để chúng tự sinh tự diệt, tự mình cầu phúc đi.
Sáng hôm sau quân Xá ca đem đến liền xuất kích, dã thú quá hung hãn đều phải trừ bỏ, tránh tai họa về sau cho dân làng.