Thời gian thắm thoát thoi đưa, Lâm gia đã dần bình yên trở lại, quen với việc chỉ còn một vị tiểu thư là ta. Nhìn gương mặt đã mấy phần tiều tụy hốc hác của đôi phu phụ kia, lòng ta cũng bình yên đến lạ, không uổng công ta nhận trận đòn phải gần hai tháng mới có thể hoạt động lại bình thường. Thực ra ta cảm thấy “phụ thân” cũng chẳng yêu thương “muội muội” như ta tưởng, nếu không hắn đã không có tâm trạng cân nhắc những chỗ nào nên đánh, những chỗ nào không nên đánh để tránh tổn hại căn cốt luyện võ của ta rồi.
Vút. Vút. Vút.
Giữa những ngọn trúc xanh mướt, thiếu niên tuấn dật, thiếu nữ mĩ mạo cùng nhau ôn luyện võ công, dùng đao kiếm mà vờn đuổi chơi đùa, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc trên không. Đường kiếm mũi roi mỏng như liễu, nhanh như chớp, hoạt như gió, mạnh như bão; khinh công nhẹ như yến, đến vô ảnh, đi vô tung.
- Hahahaha…
Ta và Xá ca vứt kiếm, ngã oạch xuống rừng trúc đang mùa thay lá, mệt đến thở hổn hển, lại vẫn nhìn nhau mà cười đến trăm hoa đua nở. Ánh tà dương dần buông xuống, phủ bóng lên gương mặt hắn, nhu hòa mà rực rỡ đến vậy, ta không nhịn được vươn tay sờ lên chóp mũi ưu mỹ, ôn nhu gọi một tiếng “Xá ca”. Thiếu niên kia cũng quay sang nhìn ta, chừng đã quá quen với những hành động này của ta, yên tĩnh để mặc cho ta sờ. Nếu như có tình, ta không tin có thiếu niên nào lại có thể yên tĩnh để mặc lúc này. Đáng tiếc, Cát Thành lại là một người vô tình. Mà không, chỉ là ta không đủ sức khai thông tình căn của hắn mà thôi.
“Xá ca”, ta gọi, một lần lại một lần nữa, thỏa bớt nhớ thương triền miên trong lòng. Năm năm nữa. Người ta chân chính yêu còn cách thiếu niên này năm năm. Mà thiếu niên này cũng cách buổi sơ ngộ với người trong lòng của hắn năm năm, bắt đầu cho bi kịch vừa yêu vừa hận mà tự vẫn ngay trong ngày đại hỉ của ta. Chỉ là khung cảnh hiện tại quá đẹp, ta cũng như mẫu thân, cố chấp quyến luyến. Ở đời, phàm những kẻ vướng ma võng của ái tình, đều sẽ vì mê muội hiện tại ngọt ngào mà từng bước tiến vào tương lai đau thương. Ta so với mẫu thân còn chấp mê bất ngộ hơn, biết trước kết cục, vẫn như con thiêu thân mà lao đầu vào lửa, bất chấp lửa nóng địa ngục kia có thể thiêu sống người ta khủng khiếp đến mức nào.
- Xá ca, đến ăn chè hạt sen.
Ta vẫy vẫy, nhìn thiếu niên phía trước dừng kiếm, từng bước tiến đến chỗ ta, những vệt nắng len qua tầng tầng lá trúc khoác lên người hắn ánh sáng luân chuyển mà đẹp đẽ không sao tả xiết. Trán hắn rịn mồ hôi, ta hơi kiễng chân dùng tay áo lau mồ hôi, như có như không ve vuốt gương mặt ngày một trưởng thành. Thực ra ta biết hắn không thích những món ngọt này, nhưng ta lại cường ngạnh muốn nấu cho hắn, mà hắn cũng không muốn phụ tâm ý của ta, rất ngoan ngoãn ăn, còn mở miệng khen ngon, làm ta không nhịn được híp mắt mỉm cười. Ta đột ngột nghĩ đến chuyện sau khi Phù Cát kia bị bắt cóc, “phụ thân” kia hết cách, chắc cũng đã ẩn ý muốn hắn và ta kết uyên ương, tò mò:
- Xá ca, có muốn ta gả cho huynh không?
- Thanh Miện, không được nói năng khinh suất. – Hắn quay nhìn bốn phía, hơi nhíu mày nói.
- Không muốn thì thôi. – Ta bĩu môi định đứng dậy, hắn lại hơi níu ống tay áo dài của ta nói:
- Là ta sợ để người khác nghe được, muội sẽ bị chê cười.
- Ta không sợ, huynh sợ cái gì. Nói thẳng ra, muốn hay là không?
- Thanh Miện, sau này hãy gả cho ta nhé? – Hắn ôn nhu hỏi. Quả nhiên tâm tư chu toàn, không chỉ đơn giản trả lời ta, mà còn giành thế chủ động, không để ta chịu thiệt. Tiểu tử này, khá lắm! Ta không nhịn được véo hai má hắn, không còn bầu bĩnh như trước, nhưng cũng có cảm giác da thịt mềm mại. Hắn gỡ hai tay của ta ra, đây là hành động duy nhất hắn không để ta mặc sức làm càn, dù sao nam tử đều không thích kiểu này, giống như bị coi là sủng vật.
- Ta muốn một đôi uyên ương một kiếp người, huynh làm được không?
Hắn hơi suy nghĩ, nhưng cũng trả lời:
- Được.
- Huynh nói lại nguyên câu đi. – Hắn nghe yêu cầu ấu trĩ này của ta, hơi nhếch môi.
- Ta muốn Thanh Miện gả cho ta, một đôi uyên ương một kiếp người. – Hắn chân thành nói.
Giọng hắn đã bắt đầu hơi khàn, câu này nghe đặc biệt êm tai! Ta vui sướng cười đến độ không thấy mặt trời.
Ta biết, lời hứa này hắn làm không được. Ta chỉ muốn nghe giọng nói kia nói một câu ngọt ngào tận đáy lòng như vậy mà thôi.
- Chăm sóc công tử, tiểu thư chu đáo. – Ta nghe thấy “phụ thân” bên ngoài dặn dò trưởng đoàn hộ vệ, không nhịn được nhếch môi châm chọc, bày vẽ cho ai xem?
Xe ngựa bắt đầu lộc cộc lăn bánh. Mỗi năm độ vào xuân phân, ta và Xá ca đều lên sơn đền lặng lẽ cúng bái cho Tiên Hoàng Tiên Hậu, à, chính là phụ mẫu đã mất của hắn.
- Có thích khách!!!
Chúng ta vừa đi được giữa đường thì nghe tiếng hô hoán binh đao bên ngoài. Đoàn xe đã bị mai phục! A, ra là lúc này. Ta phi thân lên khỏi nóc xe ngựa, tìm đến Xá ca. Người của chúng ta đem theo không nhiều, hơn nữa thân thủ kém kẻ địch rất nhiều, chẳng mấy chốc đã thảm bại. Ta kéo theo hắn trực tiếp chạy vào rừng. Chúng ta phi thân được một đoạn, Xá ca đã mất sức hơi bị tụt lại phía sau, lập tức trúng một mũi tên vào chân, thảng thốt rơi xuống, ta hoảng hốt kéo hắn lại, nhưng không đủ lực, liền cùng hắn rơi xuống, cành cây cào xước khắp người. Chúng ta bị bắt lại, trói nghiến trên xe ngựa.
- Không ngờ lão già họ Đan này còn âm thầm đào tạo hai đứa con thành thân thủ khá như vậy. May mà hôm nay chúng ta không chủ quan, xuất đông người. – Những người bên ngoài xe ngựa không nhịn được tẻ nhạt, suốt chặng đường luôn thô thiển nói chuyện, lộ cho chúng ta rất nhiều tin tức.
Ta nhìn Xá ca, hẳn hắn đã đoán ra, toán người này đã bắt nhầm người. Bọn chúng chỉ là người trong giang hồ nhận tiền làm việc, nhưng vài ngày nữa tới lúc giao hàng, phát hiện chúng ta không phải người chúng cần, kết cục chỉ có tệ hoặc tệ hơn.
Đi vào giữa rừng, trời đột nhiên đổ mưa xối xả, xe ngựa không thể tiếp tục đi, may mắn tìm được một căn miếu hoang. Nửa đêm, phần lớn đã ngủ say, chỉ còn một tên ngồi gật gù canh trước cửa. Ta đã mở được dây trói, vươn tay rút đồ trong vạt áo ra. Ta mở bịt miệng cho Xá ca, nhanh như cắt tống vào miệng hắn, điểm huyệt một cái ép hắn nuốt xuống. Hắn trợn mắt nhìn ta trân trối.
Đó là viên thuốc giải duy nhất cho gói bột kịch độc ta đang cầm trên tay, là bùa hộ thân cuối cùng của ta.
Xá ca không biết đây là gì, nhưng có lẽ hắn cảm nhận được ta sắp làm chuyện gì đó cực kì điên rồ, ánh mắt kinh hoảng nhìn ta, cả thân thể cứng ngắc như đang căng lên cố tự giải huyệt.
Ta vuốt mắt Xá ca xuống, âm thầm vẩy gói bột ra.
Sau khi Phù Cát bị bắt cóc, “phụ thân” đã đối xử với ta tốt hơn, cho ta đem bột kịch độc đặc chế phòng trường hợp sinh tử, cũng cho ta uống sẵn thuốc bài bách độc. Tuy vậy, thuốc này cũng chỉ có dược hiệu trong một khoảng nhất định, còn với loại kịch độc thế này có lẽ chỉ có thể giảm độc tính, kéo dài thêm thời gian, không thể giải hết độc. Ta không biết kiếp trước ta đã lấy đâu ra dũng khí phi thường mà nghĩ đến làm thế này. Ta cũng không rõ cảm giác lúc đó. Có lẽ là rất run sợ, cũng có lẽ chấp nhận dùng mạng đổi mạng. Còn hiện tại, biết rõ mình sẽ không chết, chút thuốc độc này có đáng là gì đâu.
Chỉ là một trận đau đớn mà thôi.
À không, tiếng mưa nhắc nhở ta rằng không phải một, mà là rất nhiều trận. Đau đớn sẽ kéo dài đến tận mùa mưa cuối cùng của cuộc đời. Nhưng như vậy thì sao chứ, nếu không làm, thậm chí chẳng thể qua nổi mùa mưa năm nay.
Tiếng mưa đập vào mái rất to, to đến độ muốn làm ù tai người. Thật tốt, sẽ át đi âm thanh chết chóc của bọn chúng, lẫn tiếng kêu đau đớn của ta. Thuốc bài độc giúp ta tránh khỏi cái chết, nhưng không tránh khỏi cơn đau sống không bằng chết.
Ta không nhớ mình đã trải qua đêm đó như thế nào. Có lẽ là đã đau đến mức thần trí hỗn loạn, mọi giác quan tắt lịm. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy Xá ca đã ngồi dậy trước mặt, ta đã sững người. Trước giờ hắn học mãi cũng không được phép tự giải huyệt. Hắn ngồi bó gối vòng tay qua ôm chặt khuỷu tay chính mình, các khớp tay căng ra trắng bệch hoặc bê bết máu, ánh mắt đờ đẫn bám chặt cử động của ta, đôi môi đã bị cắn rách, toàn thân đều run rẩy. Hắn thấy ta đã tỉnh, nhưng không hề động đậy. Sau đó đã có chuyện gì khác xảy ra sao? Hay những việc ta làm đã dọa hắn sợ? Ta nằm thêm một lúc, để thứ cồn cào trong lồng ngực lắng xuống, mới nặng nề lê người qua xem hắn.
- Xá ca, huynh sao thế?
- Xá ca, có phải chúng đã làm gì huynh không?
- Xá ca, nói chuyện với ta đi.
- Xá ca…
Ta thấy đôi môi của hắn kịch liệt run rẩy theo mỗi câu gọi của ta, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không hé một lời.
- Xá ca, có phải lúc phát độc ta làm gì khiến huynh sợ không? – Ta đưa tay khẽ chạm vào khóe mắt hắn. Ngay lập tức, một giọt nước rơi thẳng xuống. Ta bị kéo vụt vào lòng hắn, nghe bên cổ nóng hổi, hắn vùi mặt vào tóc ta, gào khóc đến tâm can ta cũng thấy run rẩy theo, luôn miệng gọi hai chữ “Thanh Miện” đến khi khản cả giọng chỉ còn phát ra những âm thanh đứt quãng trong cổ họng. Suốt cả đời Cát Thành, đây là lần đầu tiên và duy nhất ta thấy hắn khóc, lại khóc đến mức như vậy.
Sau khi nằm thêm nửa ngày, ta liền quyết định nhanh chóng tìm đường về, tránh đêm dài lắm mộng. Chân Xá ca đã bị thương nặng, may mà lúc trước đã được bọn chúng nẹp cho, ta cởi áo của vài người đang nằm co quắp trên mặt đất ra bó thêm vào chân hắn phòng trời lại mưa, cũng khoác thêm áo cho chúng ta, sau đó liền cõng hắn ra ngoài. Xe ngựa không thể băng rừng, ta tháo ngựa ra, chật vật đỡ cả hai lên yên. Xá ca ngồi phía sau giữ dây cương, đỡ lấy cơ thể ta, nhưng chân hắn không tiện, mặt đất vừa mưa lại bùn nhão trơn trượt, đến một lúc liền ngã cả người lẫn ngựa, ngựa hí vang một tiếng rồi phi đi. Chúng ta nằm thở hổn hển trên bùn một lúc, trời đã xế, ta biết không thể ở lại trong rừng qua đêm liền bò dậy. May mắn là chất độc này phát tác theo cơn, cơn đau qua đi, thể chất lại dường như chẳng có vấn đề gì. Ta cõng Xá ca lên. Tiếc rằng không ăn uống lại trải qua một đêm quá kịch liệt kia, ta đã xuống sức rất nhiều, mặt đất lại lún, cứ lê từng bước đi, đi được một đoạn lại trượt chân ngã nhào xuống lăn lộn khiến khắp người cả hai đều bê bết bùn và máu.
- Muội để ta lại, xuống núi gọi người! – Xá ca đột nhiên giọng khản đặc nói, mắt đỏ quạch.
- Không được, cho dù trong rừng không có dã thú hay rắn rết, nhưng trời có thể mưa bất cứ lúc nào, vết thương của huynh như vậy dầm mưa và nhiễm hơi đất quá lâu khác nào đòi mạng!
- Muội nhanh chóng xuống gọi người lên cứu ta là được. Cứ thế này không chỉ ta mà muội cũng sẽ chết trong rừng này!
- Trong rừng này chỗ nào cũng giống nhau, ta bỏ huynh lại, làm sao tìm lại được! Huynh để ta cõng, không còn bao xa nữa đâu.
- Không còn bao xa thì muội xuống gọi người đi. – Hắn lập tức phản bác.
Ta nói thế nào hắn cũng không cho ta cõng lên nữa liền tức giận không nói nữa, cậy mạnh kéo hắn lên lưng, hắn lại vùng vẫy ngã xuống. Ta điên tiết quát:
- Trẻ con đủ chưa? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ huynh lại! Còn muốn tiêu hao thêm thời gian và sức lực của ta để cùng chết ở đây hay sao?
Hắn bị quát, cơ thể liền cứng đờ, một lúc sau lại buông thõng cơ thể, suốt quãng đường không nói lấy một lời, bị ngã cũng không hé môi, chỉ có đôi tay đang ôm lấy cổ ta cứ run lên từng đợt, giống như đang cực lực khắc chế.
- Thanh Miện, chỉ lần này nữa thôi… Chỉ lần này nữa thôi… – Hồi lâu sau đó hắn thều thào lặp đi lặp lại. Ta bỗng hối hận. Sao lại mắng hắn trẻ con. Dù sao hắn cũng chỉ mới mười ba tuổi, còn có thể thế nào chứ?
Kiếp trước, ta đã để hắn lại đi gọi người. Không phải vì mệt hay vì bản thân, chỉ vì ta biết đó là cách tốt nhất. Nhưng là người tính không bằng trời tính, sau đó trời lại đổ mưa lớn, xóa hết vết ta để lại dọc đường đi, mất dấu hắn, phải tìm đến tối mịt, chân hắn cũng vì vậy mà mỗi mùa mưa đều trở nên đau nhức, chữa thế nào cũng không khỏi.
Còn kiếp này, chỉ cần kiên trì đi thêm một chút nữa thôi sẽ gặp được quân của Lâm gia. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Không biết đã qua bao nhiêu cái một chút nữa thôi, cuối cùng ta cũng được lên xe ngựa về nhà, ta thậm chí còn không ngồi nổi nữa, liền nằm xuống sàn xe ngựa ngủ mê mệt.
Kiếp nạn này, cả ta và hắn đều bệnh liệt giường mấy ngày. Đến khi ta tỉnh dậy, Xá ca đã ngồi túc trực bên giường tự lúc nào. Quần áo tóc tai đã tinh tươm sạch sẽ, nhưng đôi mắt vẫn còn thất thần khổ sở. Nhìn thấy ta thức dậy, hắn vui đến mức khóe mắt phiếm hồng. Sau khi ta được hầu hạ ăn cháo, uống thuốc, thần thái cũng tỉnh táo hơn, hắn liền cầm tay ta nói:
- Thanh Miện, sau này hãy gả cho ta nhé, ta hứa với muội, một đôi uyên ương một kiếp người.
- Không phải huynh đã nói rồi sao? – Ta hỏi, phát hiện giọng mình thật khàn. Hắn lắc đầu xoa tóc ta, mỉm cười, trong đôi mắt như lấp lánh ánh sáng của các vì tinh tú:
- Không giống nhau.
Hắn không nói rốt cuộc là không giống điểm nào, nhưng ta biết. Lúc trước là nói với danh nghĩa của Thái tử tiền triều cho con gái của Lâm minh chủ, nhưng bây giờ nói, là Cát Thành dành cho Lâm Thanh Miện.
Hắn hứa thêm một lần, là thêm một lần ta nhắc nhở bản thân, lời hứa này hắn làm không được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao giờ khắc này, hắn cũng thật tâm thật dạ mà hứa, chuyện ngày sau, ai biết trước chữ ngờ.