Chương 2: Tiểu muội muội

1690 Words
“Phượng hề, phượng hề quy cố hương, Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng.” Tiếc rằng trên đời này không chỉ có một con phượng, cũng không chỉ có một con hoàng. Có điều con phượng hiểu điều đó, còn con hoàng thì không.   Mẫu thân vừa đi chưa lâu, ta đã có một kế mẫu, chưa được năm tháng lại có thêm “muội muội”, còn ra vẻ chính nhân quân tử đoan chính giai nhân cái gì, tưởng rằng người khác không biết đếm hay sao. Nếu có thể, ta sẽ ngay lập tức dùng dao, một nhát lại một nhát rạch nát gương mặt yêu mị kia, giúp nữ nhân kia kiểm chứng nam nhân có bao nhiêu chân tình; hoặc cho nghiệt chủng kia vài liều thuốc bổ, diệt cỏ tận gốc; hoặc là làm cả hai, rồi tiêu sái rời đi. Ha, ta chính là loại nữ nhân tâm địa độc ác như thế đó. Chỉ đáng tiếc, gian phu dâm phụ kia đều là một thân võ nghệ cái thế, ta không có đủ bản lĩnh, lực bất tòng tâm. Tuy nhiên vì sao đã vài năm trôi qua mà kế thê kia vẫn không sinh thêm được con, vì sao nam hài kia mỗi lần thấy “tiểu muội muội” của ta là liền nhíu chặt mày, ừm, cũng không thể nói ta vô can.   Vút. Vút. Ta nhún mình nhào lộn, tránh được hai đường roi. Vút, ta phản công, đánh bật đường roi tiếp theo của người trước mặt, roi tiếp theo nhắm thẳng xương quai xanh hắn, hắn tránh không kịp, vụt một tiếng, sợi dây đỏ cùng hình nhân nhỏ xíu đeo trên cổ đã bị kéo ra, rơi xuống. Ván đấu kết thúc. Chúng ta đáp đất thì thấy bóng dáng bé nhỏ phía dưới, còn ai khác ngoài “tiểu muội muội” phấn điêu ngọc mài của ta. Ồ, hôm nay chúng ta đấu hơi hăng, phi thân hơi xa nhỉ. Ta nhìn thấy trong tay nàng ta còn đang cầm hình nhân trúc vừa bị đánh xuống, vô thức nhướng mày. - Trả. – Nam hài đã đến ngay trước mặt nàng ta nhả ra một chữ, tay đưa ra. - Xá… Đại… đại ca… – Nàng ta sửa miệng, ta cười thầm, mấy năm trước nàng ta học theo ta gọi là “Xá ca” đã bị hắn âm thầm dạy dỗ rồi mà đến tận bây giờ xưng hô vẫn khập khừng, hẳn là vì muốn gọi “Xá ca” lắm. Đừng đùa, cái tên đó có thể cho người khác gọi sao? - Xá ca, mấy ngày nữa là sinh thần bảy tuổi của muội ấy rồi, cho muội ấy đi. Hôm nay ta vừa làm mấy cái mới, đang để trên bàn trà, để ta về lấy cho huynh. – Ta nói, nhưng hắn đã lắc đầu, không nói thêm chữ nào, chỉ có bàn tay khẽ động. Nữ hài kia nhìn ta, rồi lại nhìn hắn không có ý định đổi ý, đành rơm rớm nước mắt đưa đồ qua. Hắn vừa cầm trong tay đã vận lực, một tiếng rắc vang lên khiến ta cũng kinh ngạc nhìn sang. Bàn tay mở ra, hình nhân đã gãy thành mấy mảnh, hắn vứt xuống đất, mắt vẫn nhìn chăm chăm nữ hài trước mặt, mặt nàng ta đã tái xanh, hình như còn phát run. Ta thật muốn phá lên cười. Ác thật đấy, cả hắn lẫn ta. Ác tới mức có lúc ta còn buồn cười tự hỏi, hắn lúc này vì ta mà ác liệt với nàng ta đến thế, sau này động tình rồi có bị nàng ta “quân tử trả thù mười năm không muộn” ngược cho tơi tả lá hoa lại hay không? - Cát Nhi! “Phụ thân” kia vừa vặn đi ngang qua, không thể tỏ thái độ với nam hài kia, chỉ gọi nữ nhi cùng về. Hắn kín đáo quét mắt về phía ta, ánh nhìn lạnh lẽo như đã thấu suốt tâm địa độc ác trong ta. Nhìn xem, ánh mắt hắn có bao nhiêu sắc bén, đến nữ nhi thân sinh mới bao nhiêu tuổi đầu cũng không qua được cảnh giác của hắn. Thực ra, bạch liên hoa ngu xuẩn kia có thể nghĩ ra được mưu kế gì cao thâm, có trách, trách mẫu thân ta không giữ được tâm phu quân của mình. Trong tình yêu, người không được yêu chính là người thứ ba, còn cần nói lý lẽ cái gì, cố chấp cái gì, gắng gượng cái gì. Ha, “phụ thân”, hổ cho hai chữ này, ngươi cũng không thuộc phạm trù quan tâm của ta! Mà không, sao lại không quan tâm. Nếu có việc gì có thể làm hắn đau khổ, ta chính là rất vui sướng mà làm. Dù sao hắn cũng không làm gì được ta, ai bảo hắn chỉ có hai nữ nhi, mà không chờ nổi, cũng không nỡ để nữ nhi thiên chân vô tà ngàn vạn sủng ái kia phải chịu khổ học võ luyện công, đưa đầu vào hiểm cảnh chứ? Ai bảo hắn dù không nói ra nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự hài lòng với thiên phú và sự say mê với võ thuật của ta chứ? Mỗi lần nhìn chúng ta luyện võ, biểu cảm hắn lại kiểu như, ô, thực sự không tồi, dù tâm địa âm tàng, nhưng đúng là kì tài võ học, hổ phụ sinh hổ tử, mà âm tàng của ta còn hữu dụng với cơ đồ phục quốc của tiền triều nữa chứ. Mỗi lần như thế, ta đều khinh thường cười lạnh, xấu thì là của người khác, tốt thì lại thuộc về hắn, nghĩ cũng thật hay. Còn nữ nhi kia chắc là ngược lại, kế thừa lòng dạ sáng ngời của cha, lẫn sự thanh tao mỏng manh của nương, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Vị hoàng tử tiền triều hắn một lòng phù trợ đang đứng cạnh ta tên thật là Cát Thành. “Muội muội” kia lại đặt tên Phù Cát, người nào nghe còn không hiểu thì thật có lỗi với chữ “người”. Đừng cho rằng ta không biết hắn dự định sau khi ta khổ tận sẽ đưa nữ nhi kia vào cam lai, dẫn đến một màn ngược luyến tàn tâm chốn cung đình sau này. À mà thôi, đó là chuyện sau này để sau này tính. Ngày vui ngắn ngủi, vui được ngày nào thì nên vui.   Ta và Xá ca phi thân đến đôi trúc già nhất trong viện, ta rút kiếm vạch một đường trên cây trúc của mình, lại toan vạch một đường lên cây trúc của hắn. Đây là trò trẻ con ta bày ra, vạch xem mỗi tháng ai thắng được nhiều hơn. Mà thực ra, với tình hình hiện tại, là vạch xem mỗi tháng số lần hắn thua ta có giảm đi không. - Muội làm gì thế? – Xá ca đưa tay giữ khuỷu tay ta. - Lúc nãy làm tốt lắm, bổn đại gia rất vui, thưởng cho huynh. – Ta sảng khoái cười. Khóe môi hắn cũng thoáng nhếch lên nhưng kéo tay ta ra không cho ta tiếp tục vạch, chỉ nói: - Cái nào ra cái đó. Được thôi, ta biết hắn sẽ thế này mà, ta chỉ vờ vĩnh thế thôi, haha. Ta đưa tay kéo lấy ống tay áo hắn, nhẹ vạch ra xem hình nhân trúc trên cổ tay. Cái này cũng là trò trẻ con của ta, lúc trước chúng ta sẽ trực tiếp đánh vào người hoặc y phục, nhưng ta không nỡ đánh hắn, liền làm hình nhân đeo ở cổ, thắt lưng, tay, chân; hắn đeo dây đỏ, ta đeo dây xanh, tính điểm bốn-hai-một, ai bị đánh đến tám điểm trước thì thua. Lúc trước Xá ca cũng không thích mấy loại dây đeo thô thiển này, hết buổi tập liền tháo ra, nhưng lâu dần hắn cũng như ta, cứ đeo mãi. Ta lại thuận thế mở lòng bàn tay hắn ra xem, có vài vết hằn. Hình nhân trúc tuy rằng không quá cứng, nhưng góc cạnh. Ta thổi phù một cái, cười nói: - Đi thôi, mấy ngày nay ta học được lão bá kia làm sáo trúc, tìm một đoạn trúc đẹp, chúng ta thử làm. Chúng ta khắc khắc đẽo đẽo tầm nửa khắc thì nghe khắp sơn trang truyền tin có thích khách, nhị cô nương đã bị bắt đi. “Phụ thân” sau mấy ngày đuổi theo cứu nàng ta thì nặng nề trở về, trong nhà một trận khóc lóc. Sau thì hắn bắt đầu nghĩ đến cho người truy soát khắp các viện, phát hiện ra lỗ chó ẩn trong bụi cây của ta, liền đánh ta một trận thừa sống thiếu chết, đến Xá ca cũng không can ngăn được. Ta nghĩ nguyên nhân “phụ thân” đánh ta còn sâu xa hơn rất nhiều, nhưng hắn không có chứng cứ, khó nói ra miệng, hơn nữa nói ra cũng chẳng lợi lộc gì. Trận đòn này kiếp trước là đánh oan. Ta chỉ trùng hợp mấy ngày nay cứ chui ra chui vào lỗ chó trong viện tìm đến chỗ “lão bá tốt bụng” kia chơi, mà viện ta lại trùng hợp chẳng mấy ai canh gác, rồi “muội muội” lại trùng hợp đến tìm ta đi chơi, thích khách lại trùng hợp nhìn thấy nàng ta lúc tình thế cấp bách. Nhưng còn kiếp này… ha, ai bảo ta chỉ là một tiểu thư không được quan tâm, không có người đi theo bảo ban, cũng không có người canh gác trong viện? Ai bảo nàng ta giống thân mẫu, cứ luôn tự tiện đến chỗ người khác, tò mò táy máy đồ của người ta?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD