Phần II: Nương tử của ta - Chương 1: Ai?

1336 Words
Điện Thanh Lâu, Hồ Tộc. “Bệ hạ, ngài không thể bỏ mặc hồ tộc, bỏ mặc yêu giới được!" "Mong ngài xem xét!" Các vị bô lão không ngừng cầu xin Linh Cơ, khiến nàng ở nơi cao cao tại thượng cũng phải suy nghĩ lại. Rốt cuộc bây giờ, nàng nên làm gì đây? Hai năm trước, nước An Lạc. “Bẩm bệ hạ, tướng quân Minh Lĩnh cầu kiến!” “Truyền vào!” Các quan văn, quan võ đã tề tựu đông đủ, khi thấy Minh Lĩnh bước vào, trên mặt hiện lên biểu tình phức tạp, nhưng lại không quá rõ ràng. Minh Lĩnh là tướng quân trấn giữ biên ải, mấy năm nay không ngừng lập công, cũng từ đấy đã xây dựng được cho bản thân một địa vị kiên cố, không ai có thể đụng đến, hoàng thượng cũng phải dè chừng. Chàng đến trước đại điện, cúi đầu hành lễ. “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” “Bình thân!” Người ở nơi cao cao tại thượng nhàn nhạt cất tiếng, Minh Lĩnh nhẹ nhàng đứng dậy. Trên người phảng phất khí thế anh dũng, nét mặt cương nghị. Môi mỏng, mày kiếm sắc bén, đôi mắt phượng khẽ liếc quan văn quan võ xung quanh. Sau đó cũng không có biểu tình gì, chỉ im lặng chờ người trên cất lời. “Tướng quân Minh Lĩnh có công đánh đuổi giặc Liêm xâm lược biên giới, bảo toàn đất nước trọn vẹn. Hoàng thượng quyết định ban thưởng cho ngươi một cung điện trong hoàng cung, hai sấp lụa tiến cống, tối nay mở tiệc ăn mừng công lớn! Khâm thử!” Vị thái giám trên đại điện đọc lớn. “Tạ hoàng thượng ban thưởng! Nhưng thần xin không nhận!” “Tại sao?” Vị hoàng thượng trên cao tuy biết chắc chắc chàng sẽ từ chối, nhưng vẫn muốn hỏi. “Thần quanh năm ở biên giới, cho thần điện trong cung cũng không ai ở, lụa thần cũng không dùng, chi bằng hãy để thưởng cho các anh tài khác!” Hoàng thương nhìn Minh Lĩnh, khóe miệng khẽ cong, chỉ gật đầu. Minh Lĩnh thấy vậy, cũng bèn viện cớ về trước. Từ trước đến nay, chàng không tham gia triều chính, ở lại cũng không có tác dụng gì. Mãi mới có dịp trở lại kinh thành, vậy thì nên thong thả một chút. Thay y phục bình thường, Minh Lĩnh đi dạo khắp kinh thành một lượt, gương mặt già trẻ gái trai nô nức chuẩn bị cho lễ thất tịch, mọi nơi đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười. Chàng đi mãi thì ghé vào một quán trà nhỏ, đây là một quán trà khá khang trang. Thấy khách bước vào, tiểu nhị cười cười nói nói chào đón. “Khách quan mời bên này! Ngài muốn dùng gì?” “Cho ta một ấm trà hoa mai!” “Có ngay!” Vị trí Minh Lĩnh chọn là trên lầu hai, nơi này nhìn xuống trông rất thoải mái. Nhâm nhi tách trà, hương trà thơm ngát khiến cho tâm tình không tệ, còn có phần sảng khoái. Lặng lẽ ngắm nhìn đất nước yên bình, trong lòng chàng cũng có chút vui sướng. Đột nhiên phía dưới lầu truyền đến âm thanh ồn ào, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Minh Lĩnh. “Con ả chó chết! Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không?” “Ngươi ấy à? Ngươi là tên biến thái nhãi nhép không hơn không kém!” “Ngươi!” Người đàn ông to béo, trên người mặc đồ sang trọng, có vẻ là người giàu có. Đối diện với hắn là một nữ tử, nàng rất xinh đẹp, nhưng gương mặt lại có góc cạnh sắc bén, khiến cho người khác cảm thấy hơi lành lạnh. Bên cạnh nàng có một nữ tử, tuổi trông có vẻ nhỏ hơn, quần áo nàng ta hơi xộc xệch, vừa nhìn vào là biết đã xảy ra chuyện gì. Minh Lĩnh ngồi trên lầu nhìn xuống, thấy hơi hứng thú. Tên to béo kia vì mất mặc mà định ra tay đánh người, nhưng nàng đã nhanh nhẹn né được, còn không quên tát hắn một cái. Hắn ta thấy mọi người xúm vào ngày càng đông, liền trừng mắt với nàng. “Ngươi…Ngươi đợi đó, lát nữa ngươi sẽ biết tay ta! Đồ đàn bà thối!” Tên to béo đã chạy mất, nàng cười cười mấy tiếng, quay lại nhìn nhìn cô nương yếu đuối bên cạnh, sau đó lại làm như lơ đãng mà quay mặt đi. Đền tiền cho quán trà, hai người một trước một sau rời khỏi. Minh Lĩnh thấy cô nương này thân thủ không tồi, cũng có thể nói là khá nhanh nhẹn, hai người vừa rời khỏi thì chàng cũng đi theo sau. Hai vị cô nương đi vào một rừng trúc nhỏ, Linh Cơ phất tay một cái, người con gái kia bỗng biến thành một hình dạng khác, nàng ta rất xinh đẹp, nhưng lại không phải người, là hồ ly. “Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đã sống theo tộc ta, tuyệt đối không được hút linh khí người phàm để gia tăng linh lực, ngươi muốn làm phản sao?” “Bệ hạ, xin hãy tha cho thần, thần…thần…” Lắp ba lắp bắp một hồi, nhưng nàng ta lại không nói được lời nào. Linh Cơ phẩy tay, một dây liễu phát sáng lấp lánh đã hiện lên trong lòng bàn tay, nàng cầm chặt dây liễu, nhìn nàng ta. Ninh Túc lúc này đã khóc như mưa, cầu xin Linh Cơ tha cho mình, nhưng căn bản là nàng không hề bị lay động. Linh Cơ quất một roi liễu vào người Ninh Túc, nàng ta không né, dây liễu quật vào người khiến máu rơm rớm chảy. Linh Cơ thấy thế cũng chỉ biết thở dài, nhìn nàng ta một hồi cũng quyết định thu dây liễu lại, quay người bỏ đi. Ninh Túc thấy người vừa quay đi, trong lòng bàn tay hiện lên một thanh kiếm, xung quanh kiếm bao trùm một ngọn lửa đen kịt, thừa lúc nàng không để ý đã định tấn công Linh Cơ. Minh Lĩnh vừa hay xem được một chuyện hay từ đầu đến cuối, thấy Ninh Túc định tấn công Linh Cơ, chàng nhanh chóng dùng lá trúc, phóng về phía nàng ta. Không kịp tránh, những lá trúc như con dao sắc nhọn cứa vào người nàng ta. Linh Cơ dường như đã biết, liền quay người nhìn về phía ngói nhà đỏ ở gần đấy. Sau đấy quay người nhìn Ninh Túc, nàng thấy thanh kiếm Hỏa Hồ ở dưới đất, trong lòng bừng bừng lửa giận, trên tay hiện ra một thanh trường kiếm, thanh kiếm này trái ngược với thanh kiếm khi nãy của Ninh Túc. Kiếm của Linh Cơ là thần vật, đã nhận nàng làm chủ, Ninh Túc biết lần này mình chết chắc, chỉ biết nắm lấy vạt áo của Linh Cơ, không ngừng dập đầu tạ tội. Linh Cơ mặt không đổi sắc, phất tay, thanh kiếm xuyên qua tim nàng ta, thân thể cũng cháy thành tro bụi, hồn phi phách tán. “Qúa tam ba bận, ta đã nhắc nhở ngươi từ trước!” Nàng cất kiếm, nhún một cái đã ở trên mái nhà khi nãy, có vài lá trúc ở đây, có lẽ những gì nàng làm đã bị hắn nhìn thấy, nhưng vì ơn cứu mạng, nàng sẽ không giết hắn, nếu hắn không ba hoa mồm miệng, chắc chắn cái mạng của hắn sẽ được bảo toàn. Vừa định quay người đi, thì nàng phát hiện dưới chân mình có một túi thơm nhỏ, ở trên thêu một chữ Lĩnh. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD