Chương 2: "Là ta!"

1050 Words
Mùi trầm hương nhàn nhạt từ túi thơm khiến cho tâm tình nàng thấy đỡ hơn, sựt nhớ ra là mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Ở gần đấy, có vài người đi qua, trong số họ có hai cô nương có vẻ là con của một phủ giàu có. “Này! Ta nghe bảo tối nay mở tiệc mừng tướng quân thắng trận đấy, ngươi có đi không?” “Tướng quân…A, là Minh Lĩnh tướng quân sao? Ngài ấy trở về rồi à?” “Ừ, không biết bây giờ ngài liệu có muốn lập gia chưa…” “Tối nay ta phải xin cha tham dự cùng, ngài ấy vừa anh dũng, vừa tài giỏi, đã thế còn là một trang quân tử tuấn tú nữa chứ, không thể bỏ qua cơ hội này được!” “Mau về thôi, chuẩn bị nhanh nếu không sẽ không kịp mất!” Hai người nói đoạn rồi vội vã rời khỏi, Linh Cơ nhìn chiếc túi thơm trong tay, nàng vẫn không yên tâm về hắn ta, nên quyết định tối nay sẽ đến để cảnh cáo hắn một phen. Minh Lĩnh nhanh chóng rời khỏi trước khi Linh Cơ phát hiện, trên khóe miệng chàng khẽ cong. “Dung mạo nàng ấy, quả là hồ ly, thật xinh đẹp!” Khi về đến vương phủ, chàng thay y phục để chuẩn bị vào triều, thì phát hiện túi thơm đã rơi mất. Chiếc túi thơm ấy là mẹ đã tặng cho Minh Lĩnh, mẹ chàng mất khi chàng còn nhỏ, được nghĩa phụ và nghĩa mẫu nhận nuôi, thấy tư chất của chàng không tệ, liền tiến cử chàng đi trấn giữ biên ải. Từ khi làm tướng quân đến bây giờ, Minh Lĩnh chưa từng vướng bận hồng trần, chỉ vì chàng cảm thấy những điều đấy không quan trọng, không thể để điều đó ảnh hưởng đến nước nhà. “Có lẽ nào rơi ở chỗ khi nãy?” Chàng quăng đống đồ sang một bên, vì lo lắng mà chân mày nhíu lại đến mức nhìn thôi đã thấy sợ. Minh Lĩnh định sẽ quay lại kiếm, nhưng hoàng thượng đã cho người mời chàng vào cung, vẫn là để tìm sau vậy. Linh cơ hóa thành một con bướm trắng, nàng bay nhẹ nhàng vỗ cánh bữa tiệc. Dạo quanh một vòng, nàng vẫn không biết rốt cuộc cái tên tướng quân khiến các thiếu nữ tung hô là ai. Nãy giờ chỉ toàn dâng rượu, rồi ca múa, rồi lại dâng rượu, xong lại ca múa. Nàng bắt đầu quay cuồng, chỉ đành đậu ở đâu đó nghỉ ngơi tạm. Vừa đáp xuống, Linh Cơ bỗng dưng lại ở trên cao, gì thế? Sao khúc gỗ này lại di chuyển được thế này? Nàng nhìn lại, thì ra nàng đậu nhầm lên vai của một vị quan trẻ trong triều rồi, bây giờ hắn ta rời khỏi bữa tiệc, đi dạo quanh ngự hoa viên. Nàng cứ đậu trên vai hắn, không cử động. Hắn và nàng, một người một bướm cùng nhau đi ra ngự hoa viên. Hôm nay là thất tịch, bầu trời cũng âm u, có vẻ như sắp đổ mưa. Nàng quyết định nhanh chóng vào tìm kiếm tên tướng quân kia, đang chuẩn bị đập cánh thì một hai ngón tay đã kẹp đôi cánh của nàng mà đưa đến trước mặt hắn. “Tên này, hắn ta làm cái quái gì thế?” Vị quan trẻ nhìn con bướm trắng trong tay, hắn cười. Nàng nhìn hắn, bây giờ chỉ muốn biến lại hình người, lấy kiếm đâm hắn một nhát. Đột nhiên hắn lại cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang bực bội trong người của nàng. “Nàng đến tìm ta sao?” Gì cơ? Cái quái gì mà tìm hắn? Tên này có bệnh à? Nàng đột nhiên biến trở lại, toàn thân nàng như phát ra hào quang. Nàng rất xinh đẹp, trên đầu có hai cái tai, nhìn có vẻ rất mềm mại, tóc cài cây trâm vàng, đuôi trâm là một con hồ ly được chạm khắc rất đẹp, nàng vận trên người một bộ y phục trắng, trông rất thanh thoát, tiên khí ngút trời. Nhưng điều khiến người khác chú ý đó chính là chín cái đuôi của nàng, chúng màu trắng, bên ngoài còn phát ra một luồng ánh sáng. Linh Cơ nhìn hắn, không ngần ngại mà dọa cho hắn bỏ chạy.  “Sao nào? Ta là hồ ly đấy, sợ còn không mau biến đi?” “Nàng thấy ta sợ chỗ nào?” Minh Lĩnh nhìn nàng, khẽ cười. “Ta là hồ ly đấy?” Nàng nghi ngờ đôi tai của mình có vấn đề thật rồi, tên này lại không sợ hồ ly sao? “Ta biết! Ta còn biết là nàng đến tìm ta.” “Tìm ngươi? Tại sao ta phả-” Linh Cơ đang nói thì ngừng lại, nàng liếc mắt nhìn quan nhân trước mặt. Hắn ta là nam nhân có dung mạo cương trực nhất mà nàng từng gặp, mà hắn có lẽ chính là… người đã cứu nàng một mạng? “Là ngươi?” Linh Cơ nghi ngờ hỏi lại. Minh Lĩnh nhìn nàng, khóe mắt hiện ý cười, giọng nói cũng thêm phần ôn nhu. “Là ta!” Nàng nhanh chóng tiến về phía hắn, vẫn nghi ngờ mà hỏi lại. “Tướng quân Minh Lĩnh?” “Là ta!” Minh Lĩnh không hề thấy phiền, vẫn rất ôn nhu trả lời nàng. Linh Cơ khẽ nhếch miệng, chưa gì đã thấy tay nàng đang bóp cổ hắn, móng tay nàng khẽ đâm nhẹ ở yết hầu khiến hắn cũng hơi bất ngờ. “Nếu ngươi dám tiết lộ chuyện mà ngươi thấy cho ai, dù ngươi ở bất kì đâu, ta cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn!” Minh Lĩnh nhìn nàng, chàng cầm lấy cổ tay Linh Cơ, kéo tay nàng ra khỏi cổ mình. “Được” Nghĩ nghĩ gì đấy, Minh Lĩnh đột nhiên oán trách nàng. "Sao nàng có thể đổi xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế này chứ?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD