Lý Trầm Hương
Đất Phong Châu được chia thành bốn vùng riêng biệt, gồm có Đông Trung, Tây Vực, Nam Hoang, Bắc Cảnh. Trong đó, Đông Trung được xem là nơi trù phú nhất, dân cư đông đúc nhất.
Dọc theo bờ biển Lan Thương của Đông Trung, từ điểm khởi đầu thuộc địa phận nước Diên, xuôi về phía nam thêm ba ngàn sáu trăm dặm nữa sẽ đến biên giới nước Hạ. Tại đây có dãy núi kéo dài hơn tám trăm dặm gọi là Bạch Mã Thiên Sơn.
Bạch Mã Thiên Sơn có không ít những ngọn núi cao, nhưng hùng vĩ nhất thì chắc chắn phải kể tới Thiên Trụ Sơn.
Thiên Trụ, cái tên đã nói lên tất cả. Trong con mắt thế gian, ngọn núi này giống như một cây đại trụ chống trời, hết sức oai nghiêm, vô cùng bí ẩn. Từ xưa đến nay, phàm nhân tìm tới Thiên Trụ Sơn không ít, quyết chí trèo lên cũng nhiều, nhưng lên được tới đỉnh thì lại chẳng có một ai. Hay chí ít, sử sách thế tục chưa từng ghi nhận.
Chốn linh thiêng như Thiên Trụ, người phàm làm sao có khả năng khám phá? Sống ở đây duy chỉ những vị tu sĩ theo đuổi đại đạo trường sinh.
Không như phàm nhân nhận định, rằng Thiên Trụ chỉ là một ngọn núi duy nhất. Thực tế, trên núi vẫn còn có núi. Lấy Thiên Trụ làm gốc, từ đây phân thành năm nhánh, vươn ngập trong mây, bao gồm Thiên Kiếm Phong, Ngọc Thủ Phong, Linh Thứu Phong, Cửu Tinh Phong và Mộng Hồn Phong. Ngọn núi trước mắt chính là Mộng Hồn Phong...
***
“Tiểu Ngũ... Tiểu Ngũ yêu quý của sư phụ...”
Dưới dòng thác Phi Lưu trắng xóa, một lão nhân tiên phong đạo cốt đứng trên mặt nước, hai mắt hướng về phía trước, miệng liên tục gọi tên ‘Tiểu Ngũ’. Hắn chính là Bạch Vân Y – phong chủ Mộng Hồn Phong; còn ‘Tiểu Ngũ’ trong lời hắn, không ai khác chính là Lý Trầm Hương – người đệ tử thứ năm mà hắn đã thu nhận vào mười ba năm trước. Hôm nay hắn chạy tới đây, mục đích chính vì cầu cạnh.
Một vị phong chủ, một đấng sư tôn lại chịu hạ mình để cầu cạnh đồ nhi, thoạt nghe rất vô lí, nhưng đích xác đúng là sự thật. Chuyện này, kẻ bên ngoài chắc chắn không thể nào lí giải nổi, song với những người sống ở Mộng Hồn Phong thì sớm đã thấu hiểu từ lâu. Lý Trầm Hương, hắn có bổn sự của mình.
Vụt!
Lẫn trong tiếng thác đổ, từ bên kia dòng nước, một vật gì đó bỗng bất ngờ bay ra với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng về phía Bạch Vân Y, buộc vị phong chủ này phải điều động chân nguyên vung tay đón đỡ. Dĩ nhiên, hắn đã ngăn cản rất dễ dàng. Tốt xấu gì cũng là một cao thủ Niết Bàn cảnh, há có thể trúng ám khí của một tên tiểu tử Ngự Không cảnh?
Bạch Vân Y cúi xem cây ngân châm đang nằm gọn trong tay mình, tức giận mắng to: “Tiên sư ngươi, Tiểu Ngũ! Hôm nay ngươi cả gan mưu sát vi sư!?”
“Mưu sát?” – Từ phía bên kia dòng thác, một giọng lười biếng vọng ra.
Kế đó, một bóng người xuất hiện.
Người này tuổi độ đôi mươi, vóc dáng cao ráo, tướng mạo đường hoàng, mặc bộ đồ màu lam, mái tóc dài được búi gọn, đỉnh đầu cài trâm gỗ, trông như một đạo sĩ.
Tương tự Bạch Vân Y, Lý Trầm Hương cũng đạp chân lên mặt nước, nhẹ nhàng bước đi, vừa đi vừa nói: “Lão nhân gia người là cao thủ Niết Bàn cảnh hậu kì hàng thật giá thật, đệ tử đây mới chỉ là một tên tiểu tử Ngự Không cảnh sơ kì, như thế nào có thể mưu sát?”
Bạch Vân Y còn chưa hết tức giận, cầm cây ngân châm đưa ra: “Châm này không phải do ngươi phóng?”
“Đích xác do đệ tử phóng.” – Lý Trầm Hương rất thành thật – “Trong lúc nghiền ngẫm ngộ ra vài thứ, tiện tay ném thử một chút.”
“Tiểu Ngũ, tiểu tử ngươi coi ta thành công cụ để tập luyện?”
“Đó là lão nhân gia người nói.”
“Ngươi...!” – Bạch Vân Y phồng mang trợn mắt – “Hôm nay ta muốn thanh lí môn hộ!”
Lời vừa dứt, Bạch Vân Y tức tốc điều động chân nguyên, thi triển thủ đoạn công kích. Chỉ thấy theo ngón trỏ hắn điểm ra, giữa không trung liền xuất hiện một bàn tay to lớn, nhắm đỉnh đầu Lý Trầm Hương chụp xuống.
Thanh thế không nhỏ!
Lấy cảnh giới của Bạch Vân Y, một chưởng này chắc chắn đủ để đánh chết Lý Trầm Hương. Đứng trước cao thủ Niết Bàn cảnh, một tiểu tu sĩ Ngự Không cảnh như Lý Trầm Hương căn bản vô phương chống đỡ. Ấy vậy mà bộ dạng Lý Trầm Hương lúc này, nửa điểm e sợ cũng không có. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, cứ như đòn công kích trước mặt vốn dành cho ai khác chứ chẳng phải Lý Trầm Hương hắn.
“Nói đi, lần này tới cần đệ tử trợ giúp việc gì?”
Trên không trung, hư ảnh bàn tay đột ngột dừng lại, nháy mắt tiêu tán. Mà bên dưới, kẻ đã thi triển đạo thuật là Bạch Vân Y cũng hoàn toàn thu liễm chân nguyên.
Tức khí được rũ sạch, Bạch Vân Y đổi giận làm vui, miệng tươi cười bước tới.
“Lão nhân gia đây trở mặt còn nhanh hơn người ta lật sách.” – Trong lòng Lý Trầm Hương thầm khinh bỉ.
Chân xoay gót, hắn nhắm hướng bờ hồ đi đến.
“Chà chà... Tiểu Ngũ, thân pháp của ngươi càng lúc càng lợi hại nha.” – Bạch Vân Y vuốt chòm râu bạc, nhìn đệ tử mình nhẹ nhàng lướt đi trên mặt nước, tặc lưỡi tán dương.
Hắn không nói ngoa, mấy lời này đều là thật. Chí ít tại Mộng Hồn Phong, hắn chưa thấy ai ở cùng cảnh giới có khả năng làm được như Lý Trầm Hương bây giờ.
Lý Trầm Hương chả buồn để ý, từ tốn nhấc chân đặt lên một phiến đá phẳng trên bờ hồ, cạnh gốc đại thụ xum xuê cành lá.
“Tiểu Ngũ, tu vi của ngươi tiến bộ không ít, gương mặt cũng đẹp lên nhiều.”
“Lão nhân gia người bớt nói nhảm, trực tiếp vào vấn đề luôn đi.”
Bạch Vân Y xoa tay, dáng vẻ ngại ngùng: “Tiểu Ngũ, là như vầy... Ba tháng nữa là tới ngày mừng thọ của tiểu sư thúc ngươi, vi sư muốn luyện chế chút ít đan dược đưa qua làm quà tặng cho nàng.”
Lý Trầm Hương liếc sư phụ mình một cái, lặng lẽ thở dài một hơi.
“Lão nhân gia, người đã theo đuổi tiểu sư thúc hơn trăm năm rồi, còn chưa chịu từ bỏ?”
Hơn trăm năm ôm giữ một mối tình đơn phương vô vọng, cớ gì phải khổ như vậy?
Lý Trầm Hương cho rằng không đáng. Bởi theo hắn nghĩ, yêu cũng chỉ là một loại trạng thái cảm xúc, mà cảm xúc của con người thì rất dễ thay đổi. Sư phụ hắn mãi trầm luân như vậy, chẳng qua vì bản thân quá cố chấp, chưa muốn buông tay. Nhiều lúc ngồi ngẫm, hắn thật hoài nghi nhân sinh của sư phụ, suy đoán trong quá khứ ông đã từng trải qua một đoạn kí ức đau thương nào đó, để lại bóng ma, từ đấy mới khiến ông trở nên lệ thuộc vào tình yêu giống như bây giờ.
Tâm tư đệ tử, Bạch Vân Y nào có tỏ tường, rất kiên định lắc đầu: “Ta sẽ không từ bỏ.”
Nói rồi hắn xoay lưng, hướng ánh mắt về một ngọn núi cao lớn vươn ngập trong mây nằm ở phía bắc Thiên Trụ Sơn.
“Ta yêu Hạ Huyên sư muội, tình cảm ta dành cho muội ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù biển cạn non mòn, trái tim ta vẫn chỉ hướng về Hạ Huyên sư muội, dẫu chết cũng chẳng thay lòng.”
Phía sau, Lý Trầm Hương bĩu môi, sự khinh bỉ lộ cả ra ngoài.
Trên thế gian này, có thứ gì không thay đổi? Theo hắn thấy, tình yêu càng là thứ dễ đổi thay nhất.
“Lão nhân gia, tuyệt đối khẳng định?” – Lý Trầm Hương hỏi.
Bạch Vân Y quay người lại, đáp chắc nịch: “Tuyệt đối khẳng định. Cả đời này ta chỉ yêu duy nhất một mình Hạ Huyên sư muội, sống kiên trì theo đuổi nàng, chết sẽ mang hình bóng nàng xuống dưới cửu u, nguyện kiếp sau luân hồi chuyển thế lại tiếp nối nhân duyên.”
Trên miệng Lý Trầm Hương treo một nụ cười nhàn nhạt.
“Lão nhân gia, vậy đệ tử hỏi người mấy câu. Thứ nhất, nếu một ngày nào đó tiểu sư thúc cùng người khác kết làm đạo lữ thì sao? Lão nhân gia người có còn muốn theo đuổi, liệu có còn yêu?”
Nét mặt Bạch Vân Y biến đổi tức thì.
“Làm sao có thể? Hạ Huyên sư muội tính tình lãnh đạm, từ nhỏ đã quyết chí truy cầu đại đạo, là tiên tử băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần, há sẽ để ý đến những kẻ tục tử phàm phu?”
“Lão nhân gia, đệ tử đang lấy ví dụ.” – Lý Trầm Hương nhắc nhở, so với Bạch Vân Y càng có phong phạm bậc cao nhân thấu hiểu lẽ đời – “Thế nào? Nếu điều đó xảy ra, lão nhân gia người sẽ phản ứng ra sao?”
“Ta...”
Trong nhất thời Bạch Vân Y chẳng biết phải đối đáp ra sao. Giả thuyết này hắn đâu có nghĩ tới. Đối với hắn, trước nay Hạ Huyên vẫn luôn là thần tượng, một vị tiên nữ cao cao tại thượng mà người ta chỉ có thể ngước xem chứ không thể chạm vào.
Gả cho người khác, cùng đối phương kết thành đạo lữ? Chuyện này... Bạch Vân Y hắn tiếp nhận nổi sao?
Trông thấy sư phụ cau mày trầm tư như vậy, Lý Trầm Hương càng thêm tin tưởng vào nhận định của mình. Tình yêu? Cũng chỉ là một trạng thái cảm xúc mà thôi.
“Lão nhân gia, đệ tử lại hỏi người. Nếu có một ngày tiểu sư thúc phản bội Thiên Sơn phái, câu kết với tu sĩ tà đạo giết hại đệ tử bản môn, lúc đó người sẽ dùng thái độ nào để đối mặt với nàng? Khi ấy, trong lòng người liệu vẫn còn yêu, vẫn muốn truy cầu?”
“Hàm hồ! Hạ Huyên sư muội một lòng hướng đạo, đã phát nguyện phù trợ chính giáo, như thế nào có thể phản bội Thiên Sơn phái, như thế nào có thể câu kết với tà tu giết hại đệ tử bản môn?”
“Lão nhân gia, đệ tử chỉ đang nêu giả thuyết.”
“Giả thuyết vớ vẩn!”
Lý Trầm Hương khe khẽ lắc đầu: “Lão nhân gia, trên đời này chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Tương lai, không ai có thể nói trước.”
“Hạ Huyên sư muội khác biệt! Nàng tuyệt đối không giống!”
Lý Trầm Hương thở dài, thần sắc bất đắc dĩ. Sư phụ hắn bị hãm quá sâu rồi.
“Lão nhân gia, người đang tức giận. Tại sao người lại tức giận?”
“Ta...” – Bạch Vân Y mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu vẫn chẳng thể thốt ra được một câu trọn vẹn.
Cách đó vài bước, giọng Lý Trầm Hương lại vang lên lần nữa: “Sở dĩ người tức giận là bởi vì những gì đệ tử nói đi ngược với những gì người nghĩ. Nói cách khác, người chỉ có thể chấp nhận những điều tốt đẹp ở tiểu sư thúc, còn những cái không đẹp, xấu xí thì chẳng muốn tiếp thu. Lão nhân gia, tình yêu của người thật sự vĩnh hằng bất biến?”
Bạch Vân Y đứng bất động, gương mặt thất thần.
Thấy hắn như vậy, Lý Trầm Hương cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ xoay đầu bước đi.