Tương tự bốn chi mạch khác của phái Thiên Sơn, môn đồ Mộng Hồn Phong cũng được phân ra thành ba giai tầng riêng biệt theo thứ tự từ thấp đến cao là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền. Căn cứ vào cấp bậc phân chia, các môn đồ sẽ có quyền hạn và nghĩa vụ tương ứng. Lẽ dĩ nhiên, chân truyền là cấp bậc được hưởng nhiều ưu đãi nhất, từ công pháp học tập cho đến tài nguyên tu luyện, bất kể phương diện nào cũng đều vượt xa hai lớp nội môn, ngoại môn bên dưới.
Trừ bỏ Lý Trầm Hương, Bạch Vân Y còn thu nhận bốn đệ tử chân truyền nữa là Đế Giang, Chu Mạnh, Tiệm Ly, Phí Tường. Tất cả bọn họ đều có thiên tư xuất chúng, sở hữu những tài năng đặc biệt. Trong đó, kẻ có tu vi cao nhất, nổi danh nhất chính là Đế Giang. Người này đã sớm đột phá cảnh giới Ngự Không, đặt chân vào cảnh giới Thần Thông, được xếp vào hàng ngũ cao thủ của môn phái.
Không giống đệ tử chân truyền của bốn chi mạch khác – chỉ tập trung vào mỗi kiếm đạo, Đế Giang tu luyện cùng lúc kiếm đạo lẫn cầm đạo. Trừ bỏ kiếm thuật, cầm thuật của hắn cũng đã đạt đến trình độ rất cao. Ba năm trước, trong một lần ra ngoài rèn luyện gặp phải sự vây giết của hơn hai mươi tu sĩ tà tông cùng cảnh giới, Đế Giang chỉ nhẹ nhàng gảy một khúc Tịch Dương Vô Hạn, kết quả lập tức tru sát toàn bộ địch nhân.
Chiến tích ấy từng gây nên một tràng huyên náo, kinh động tới các vị cao tầng tông môn. Vì sự kiện này, chưởng môn Đoan Mộc Đạo đã cho triệu kiến Đế Giang, tự thân tra xét thực hư. Kết quả, Đoan Mộc Đạo bị đệ tử làm giật mình. Bởi so với hắn tưởng tượng, thực lực của Đế Giang càng khủng bố hơn. Vị đại sư huynh của Mộng Hồn Phong này không những nắm giữ cầm thuật cao minh mà còn thi triển ra đến các kiếm chiêu có uy lực rất đỗi kinh người.
‘Kì tài tu luyện’, đó là bốn chữ Đoan Mộc Đạo đã cảm thán thốt ra.
Cũng kể từ đấy, tên tuổi Đế Giang nhanh chóng lan truyền, trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất của phái Thiên Sơn. Thiên Kiếm Phong, Ngọc Thủ Phong, Linh Thứu Phong, Cửu Tinh Phong, Mộng Hồn Phong, năm chi mạch có không ít đệ tử tôn sùng, lấy hắn làm tấm gương phấn đấu. Dần dà, mỗi khi nghe nhắc tới Mộng Hồn Phong, người ta sẽ liền nghĩ ngay đến danh tự ‘Đế Giang’, phần bốn vị đệ tử chân truyền còn lại thì chẳng thấy ai tha thiết đề cập. So với đại sư huynh Đế Giang, bốn vị chân truyền đệ tử kia thật sự quá lu mờ.
Nhưng đó lại là một nhận định sai lầm!
Như đã nói, năm môn đồ mà Bạch Vân Y thu nhận, không một người nào là kém cỏi, tất cả đều sở hữu tài năng đặc biệt. Tương tự đại sư huynh Đế Giang, ngoại trừ Lý Trầm Hương, ba người còn lại cũng đồng thời tu luyện song song hai lĩnh vực. Nếu ‘cầm’ là hướng tu luyện thứ hai của Đế Giang thì với nhị sư huynh Chu Mạnh là ‘kì’, tam sư tỷ Tiệm Ly là ‘thi’, tứ sư huynh Phí Tường là ‘họa’.
Cầm, kì, thi, họa, mỗi người một vẻ, ai nấy đều đã lĩnh hội đến cảnh giới cao thâm, trong cùng mức tu vi hiếm người có khả năng chống lại. Đáng tiếc, mấy vị chân truyền đệ tử của Mộng Hồn Phong này tính tình cổ quái, thường ngày ở ẩn trên núi, chả mấy khi xuất đầu lộ diện nên tài năng không có bao nhiêu người hay biết. Đặc biệt là vị thứ năm: Lý Trầm Hương.
Chu Mạnh, Tiệm Ly, Phí Tường, hay thậm chí Đế Giang, hết thảy đều công nhận tiểu sư đệ Lý Trầm Hương của mình mới là kẻ có thiên tư ghê gớm nhất, xứng với bốn chữ ‘kì tài tu luyện’ nhất.
***
Bạch Hạc Viên, một góc nhỏ.
Theo thông lệ nửa năm một lần, hôm nay năm vị đệ tử chân truyền của Mộng Hồn Phong lại tụ tập bên dưới gốc đại thụ Tiên Khuê, cùng nhau trao đổi luận bàn. Đầu tiên bọn họ hướng nhau thỉnh giáo các nan đề tu luyện, kế đó mới thực hành đối chiến.
Giống mọi khi, các cặp đấu dựa vào kết quả bốc thăm để quyết định. Theo đó, trận đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa tam sư tỷ Tiệm Ly và tứ sư huynh Phí Tường, trận thứ hai là giữa đại sư huynh Đế Giang và nhị sư huynh Chu Mạnh, riêng Lý Trầm Hương thì không cần tham gia đối chiến, chỉ ở bên ngoài quan sát.
Chẳng ngoài ý muốn, kết quả sau cùng đúng như Lý Trầm Hương dự liệu, trong bốn vị sư huynh sư tỷ thì thực lực của đại sư huynh Đế Giang vẫn mạnh nhất, bất chấp đã áp chế tu vi xuống mức Ngự Không cảnh hậu kì đi nữa. Xếp thứ hai là tam sư tỷ Tiệm Ly, thứ ba là nhị sư huynh Chu Mạnh, vị trí cuối cùng thuộc về tứ sư huynh Phí Tường.
“Lão Đại, cầm thuật của huynh lại tăng tiến thêm một bậc rồi.” – Lý Trầm Hương ngồi trên ghế gỗ, đưa mắt nhìn người trung niên mặc bộ trường y màu xám vừa ôm đàn tiến đến, cười nói.
Người này chính là Đế Giang – một trong những nhân vật được chú ý nhất ở phái Thiên Sơn hiện giờ.
Đế Giang đặt cây thất huyền cầm Linh Tịch lên bàn đá, hạ mông ngồi xuống, chậm rãi nói: “Tiểu Ngũ, đây cũng là nhờ ngươi đã chỉ điểm.”
Nếu như có ngoại nhân đi ngang và tình cờ nghe được câu nói này, dám cá sẽ bất ngờ và nghi hoặc lắm. Đế Giang đã sớm bước vào cảnh giới Thần Thông, trong khi Lý Trầm Hương lại chỉ mới đạt đến Ngự Không cảnh sơ kì, cảnh giới đôi bên chênh lệch khá lớn, nếu có chỉ điểm phải nên là Đế Giang chỉ điểm Lý Trầm Hương mới đúng, nhưng đằng này...
Đế Giang nói đùa?
Thái độ không giống.
Lý Trầm Hương khẽ lắc đầu, khiêm tốn hồi âm: “Lúc ấy nghe Lão Đại đánh đàn, sư đệ cảm nhận sao thì thành thật nói ra như vậy thôi. Nói đệ chỉ điểm, chi bằng nói Lão Đại tư chất tốt, ngộ tính cao, nghe một lời bình cũng có thể ngẫm ra chân lí.”
“Tiểu tử ngươi lại khiêm tốn rồi.” – Đế Giang cười, không nói thêm gì nữa. Sự cảm kích thốt ra một lần là đủ rồi, còn lại hắn sẽ lưu giữ trong lòng. Những năm qua, tiểu sư đệ đã chỉ điểm cho hắn rất nhiều.
“Tiểu Ngũ!”
“Lão Đại!”
Trong lúc Đế Giang lấy ấm trà và mấy cái chén sứ bày biện ra bàn, từ phía sau lưng hắn, Chu Mạnh, Tiệm Ly, Phí Tường nối đuôi nhau tiến đến. Ba người bọn họ cũng vừa mới điều tức xong, pháp lực tiêu tốn trong các trận đối chiến ban nãy hiện đã khôi phục hoàn toàn.
Dẫn đầu đội ngũ, tam sư tỷ Tiệm Ly bước nhanh đến chỗ Lý Trầm Hương, thái độ chờ mong hỏi: “Tiểu Ngũ, lúc nãy tiểu tử ngươi đã quan sát kĩ rồi chứ? U Mộng Thán của ta có chỗ nào cần phải sửa đổi hay không?”
Lý Trầm Hương đưa tay tiếp nhận chén trà từ Đế Giang, nhấp qua một ngụm rồi mới trả lời Tiệm Ly: “Có một điểm.”
“Nói nghe.”
“Là thế này...”
Lý Trầm Hương nói không nhiều, nhưng mỗi một câu mỗi một chữ đều đánh đúng trọng tâm, giúp Tiệm Lý hiểu ra vấn đề.
Đang ngồi nghe bên cạnh, Chu Mạnh và Phí Tường thấy Tiệm Ly thu được lợi ích thì càng thêm háo hức. Lý do bọn họ để tiểu sư đệ đứng bên ngoài trong mỗi lần thực hành đối chiến chính là vì nguyên nhân này. Khả năng cảm nhận của tiểu sư đệ hết sức thần kì, kiến thức cũng rất uyên thâm, chỉ cần quan sát một chút liền có thể giúp họ vạch ra khuyết điểm, thỉnh thoảng còn đề xuất phương án giải quyết vô cùng thích hợp.
“Tiểu Ngũ.” – Đợi Lý Trầm Hương phân tích, giảng giải cho Tiệm Ly xong, Phí Tường lập tức mở lời – “Ngươi coi giúp sư huynh chiêu Kiếm Vũ Miên Miên...”
“Lăn!”
Phí Tường chưa kịp nói hết câu thì đã bị người cắt ngang. Chu Mạnh rất không khách khí lôi tứ sư đệ của mình ra khỏi người Lý Trầm Hương.
“Lão Tứ, ta nói ngươi! Cái gì cũng phải có trước có sau, sư huynh ta còn chưa lên tiếng mà ngươi đã dám cướp lời?”
“Lão Nhị, ta chỉ nhờ Tiểu Ngũ...”
“Còn chưa tới lượt ngươi! Lão Tứ ngươi phận làm sư đệ, phải biết kính trên nhường dưới chứ! Cút qua một bên!”
“Lão Nhị, ngươi...”
“Thế nào? Không phục?” – Chu Mạnh lập tức xắn tay áo, điều động chân nguyên tùy thời xuất thủ – “Tiểu tử ngươi không phục thì cùng sư huynh đây đánh một trận. Nếu ta thua, từ nay về sau mỗi lần gặp ngươi đều sẽ cung kính cúi chào, gọi ba tiếng ‘tứ sư huynh’.”
Phí Tường đỏ mặt, trong lòng hết sức buồn bực. Nếu mà đánh lại thì hắn đã sớm đánh rồi!
“Lão Nhị, ta nhịn! Đợi ta luyện Thanh Minh Kiếm Quyết đến tầng thứ bảy lại tìm ngươi phân cao thấp!”
“Sư huynh ta đợi.” – Chu Mạnh bĩu môi khinh thường. Lão Tứ cố gắng tu luyện, chả nhẽ Chu Mạnh hắn lại nằm ngủ cho qua ngày? Thanh Minh Kiếm Quyết? Lợi hại bằng Thập Phương Thiên Sát của hắn chắc?
Giơ chân đạp Phí Tường qua một bên, Chu Mạnh thay đổi thái độ, nặn ra gương mặt tươi cười hướng Lý Trầm Hương thỉnh giáo: “Tiểu Ngũ, ngươi coi kì trận Thập Phương Thiên Sát của sư huynh...”
Lý Trầm Hương nhấp thêm một ngụm trà nữa, gật đầu.
“Thập Phương Thiên Sát của sư huynh biến hóa khôn lường, lực công kích cực kì cường hãn, rất thích hợp dùng trong những trận chiến lớn, nhân số đông. Chỉ là khi đơn đả độc đấu cùng người...”
“Thế nào?” – Chu Mạnh càng thêm tập trung.
“Cần tụ lực.”
Lý Trầm Hương phân tích, giảng giải...
Một lát sau.
Tương tự Tiệm Ly, lúc này Chu Mạnh cũng đang rất hưng phấn. Hắn đã nhận ra khuyết điểm, biết phải sửa đổi sao cho phù hợp rồi!
“Tiểu Ngũ, sư huynh lại thiếu ngươi thêm một lần!”
“Về sau có việc gì cần, tiểu tử ngươi cứ hô lên một tiếng, sư huynh đây sẽ lập tức chạy đến ngay!”
Đang đứng gần bên, Phí Tường được dịp châm chọc: “Lão Nhị, ngươi cũng đâu phải chó.”
Binh!
Ngay lập tức, một bàn chân cứng như sắt đá thẳng vào mông Phí Tường, tiễn vị đệ tử chân truyền thứ tư của Mộng Hồn Phong này bay cả đoạn dài, trên đường hạ cánh làm gãy không dưới mười gốc cây.
“Lão Nhị! Ngươi dám!”
“Có gì mà không dám! Không phục? Chúng ta quyết đấu sinh tử!”
Nói rồi Chu Mạnh đạp chân lên đất, lao về phía Phí Tường. Tiếp đó là một cuộc ẩu đả nổ ra...
“Hai cái tên này, sao mà cứ như chó với mèo.” – Tiệm Ly chăm chú theo dõi, dáng vẻ thích thú bình luận.
Đế Giang không nói gì, lần nữa cầm ấm trà lên, từ tốn rót. Tới chén thứ ba, động tác của hắn đột nhiên khựng lại, sau đấy khẽ bảo: “Khách quen lại đến rồi.”
Khách quen?
Tiệm Ly theo phản xạ xoay đầu nhìn về lối ra vào của Mộng Hồn Phong.
Trên con đường được lát đá hoa cương, một người con gái đang thong thả đưa chân cất bước, theo phương hướng di chuyển thì mục tiêu rõ ràng là Bạch Hạc Viên này.
“Là nữ nhân của Tiểu Ngũ.”
Một đôi mắt khẽ liếc qua nàng. Trên mặt Lý Trầm Hương tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.