“Sư tỷ, nàng không phải nữ nhân của đệ.”
“Nhưng nàng tới kiếm ngươi á.”
“Tới kiếm đệ, không phải nữ nhân của đệ.”
“Cả Mộng Hồn Phong này, nàng cũng chỉ kiếm mỗi mình ngươi.”
Nói tới đó, Tiệm Ly cười tủm tỉm, hích nhẹ khuỷu tay vào sườn của tiểu sư đệ mình một cái: “Tiểu Ngũ, tiểu tử ngươi thành thật khai đi, rốt cuộc đã làm gì con gái nhà người ta rồi?”
“Chẳng làm gì cả.”
“Nói dối.” – Tiệm Ly tỏ vẻ không tin – “Tiểu Ngũ, nàng chính là Tô Thanh Nhan – đệ nhất mĩ nữ của Thiên Sơn phái chúng ta đấy. Thiên Sơn này, các đệ tử có ai không biết Tô Thanh Nhan băng thanh ngọc khiết, tính tình lãnh đạm, từ nhỏ đã quyết chí truy cầu đại đạo, xưa giờ đều chưa từng để ý một nam nhân nào. Tất nhiên là ngoại trừ ngươi. Trong một năm này, nàng đã chủ động sang Mộng Hồn Phong kiếm ngươi ba lần, lần này nữa là bốn. Tiểu tử ngươi nói xem, như thế có kì lạ không?”
“Quá kì lạ!”
Gần như lập tức, hai giọng trẻ trung nhiệt huyết cùng cất lên. Liền theo đó, Chu Mạnh và Phí Tường đồng thời chạy đến. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói thêm gì nữa thì Tiệm Ly đã lên tiếng nhắc: “Nàng tới rồi.”
Tiếng nàng vừa dứt thì bên cạnh Đế Giang cũng nâng tay phẩy nhẹ thu hồi kết giới vốn đang bao phủ khắp khu vườn Bạch Hạc. Theo động tác của hắn, một tấm phù lục từ trên không trung rơi xuống, được hắn cất vào bên trong túi trữ vật đang vắt ở bên hông.
Chẳng ai bảo ai, trừ Lý Trầm Hương, bốn vị đệ tử chân truyền còn lại cùng hướng mắt nhìn về phía Tô Thanh Nhan – kẻ vừa đặt chân bước vào khu vườn Bạch Hạc.
Da trắng, môi hồng, vóc người thanh thoát, mắt như thu thủy, tóc tựa suối mây... Tô Thanh Nhan thật sự rất xinh đẹp! Đẹp đến nao lòng! Danh hiệu ‘Thiên Sơn đệ nhất mĩ nữ’ quả đúng không ngoa một chút nào!
Cách chiếc bàn gỗ tầm độ năm bước, Tô Thanh Nhan dừng lại, lướt qua bốn người Đế Giang, Chu Mạnh, Tiệm Ly, Phí Tường một chút, khẽ cúi chào rồi tập trung ánh mắt vào Lý Trầm Hương.
“Lý Trầm Hương, chúng ta đấu một trận.”
Lại đánh? Lý Trầm Hương âm thầm than khổ. Hắn thật sự không muốn đánh nhau với nàng!
“Tô sư muội, ta và mấy vị sư huynh sư tỷ đang cùng nhau luận bàn, e là không thể bồi tiếp. Mong sư muội...”
“Hừm hừm...” – Lý Trầm Hương còn chưa nói hết câu thì sát bên hông, Tiệm Ly đã hắng giọng. Nàng nhìn Tô Thanh Nhan, cười bảo: “Thật ra về cơ bản chúng ta đã luận bàn xong rồi, mấy cái sau chỉ là tiểu tiết, không đáng kể. Tô sư muội cứ tự nhiên lưu lại.”
Rồi nàng quay sang Lý Trầm Hương, vỗ vỗ lên vai hắn: “Tiểu Ngũ, bồi tiếp Tô sư muội. Nhiệt tình một chút.”
Dứt câu, chẳng đợi Lý Trầm Hương phản bác thì nàng đã đứng dậy, phủi mông rời đi. Tất nhiên lúc đi cũng không quên kéo theo hai kẻ nhiều chuyện Chu Mạnh và Phí Tường. Riêng phần Đế Giang thì chả cần nàng đá động, vị đại sư huynh này đã tự giác ôm cây đàn Linh Tịch hướng động phủ quay về rồi.
Trông theo bóng lưng mấy vị sư huynh sư tỷ, Lý Trầm Hương có xúc động muốn mắng người. Cái này gọi là gì? Bán đứng!
“Lý sư huynh, ‘luận bàn’ hẳn là xong rồi đi?”
Lý Trầm Hương cười giả lả: “Tô sư muội, lúc nãy cùng mấy vị sư huynh sư tỷ luận bàn, do bất cẩn nên đã thụ thương, thật sự không thể bồi...”
Chữ ‘tiếp’ hắn còn chưa kịp nói ra thì trên bàn đã xuất hiện một chiếc lọ nhỏ.
“Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, cực phẩm linh đan chuyên chữa thương, trị độc.”
Này...
Lý Trầm Hương cảm thấy khá bất ngờ. Hắn không nghĩ vị sư muội đến từ Ngọc Thủ Phong này lại quyết đoán tới như vậy. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, đan dược này không dễ luyện đâu! Giá trị đắt đỏ, rất khan hiếm đấy!
“Tô sư muội.” – Lý Trầm Hương lại tìm lí do – “Vừa rồi cùng các sư huynh sư tỷ đối chiến căng thẳng, pháp lực tiêu hao nhiều, hiện tại vẫn chưa...”
Trên bàn, một chiếc lọ nữa bất ngờ hiện ra.
“Bách Niên Linh Nhũ, đối với tu sĩ Ngự Không cảnh, uống một giọt liền khôi phục toàn bộ pháp lực đã tiêu hao.”
Trán Lý Trầm Hương hằn lên mấy vệt hắc tuyến.
“Tô sư muội, ngươi... không cần phải như vậy á!”
Ai than khổ mặc ai than khổ, Tô Thanh Nhan vẫn giữ vững lập trường: “Lý sư huynh, ta nhất định phải như vậy.”
Lý Trầm Hương cảm thấy bực mình: “Tô sư muội, việc gì ngươi phải cố chấp như thế? Cứ coi như ta nhận thua là được mà!”
“Thắng là thắng, thua là thua, hết thảy phải dùng thực lực chân chính để phân định chứ sao lại nói ‘coi như’? Lý sư huynh như vậy có khác nào đang khinh thường ta?”
Thái độ cương quyết của Tô Thanh Nhan để Lý Trầm Hương phải đau đầu. Vị sư muội đến từ Ngọc Thủ Phong này thật là quá khó ưa rồi. Nếu mà biết trước nàng sẽ dây dưa như vầy, lúc đó hắn đã không ra tay cứu nàng, hoặc có cứu thì cũng phải ngụy trang thân phận mình trước.
Cách đây một năm, do cần vài loại dược liệu để luyện chế linh đan, thêm nữa cũng muốn đi ra bên ngoài trải nghiệm nhân sinh thế sự nên Lý Trầm Hương đã xin sư phụ cho phép mình xuống núi. Trong chuyến đi đó, thời điểm hắn tìm kiếm dược liệu ở núi Túc Cô thì vô tình bắt gặp Tô Thanh Nhan đang bị một đàn yêu thú vây đánh nên đã ra tay cứu nàng một mạng. Thoạt đầu Tô Thanh Nhan cũng cảm kích lắm, nhưng tới khi nàng hỏi về Huyền Băng Kiếm Quyết – thủ đoạn mà Lý Trầm Hương hắn đã sử dụng để giải quyết đám yêu thú kia – thì thái độ của Tô Thanh Nhan lập tức thay đổi. Về sau hỏi ra mới biết, Huyền Băng Kiếm Quyết là môn đạo thuật chủ tu của Tô Thanh Nhan kể từ khi bước chân vào cảnh giới Ngự Không, được nàng tu luyện ba năm rồi. Lí do nàng thay đổi thái độ, đem Lý Trầm Hương xem thành đối thủ số một là bởi vì khi nghe nàng hỏi, hắn đã vô tư thừa nhận rằng lúc ấy hắn chỉ mới tập luyện Huyền Băng Kiếm Quyết được ba tháng.
Tuổi tác tương đương, tu vi tương đồng, cùng học một môn đạo thuật, ấy vậy mà ba năm ròng rã tu tập của Tô Thanh Nhan lại không bằng nổi ba tháng của Lý Trầm Hương, thử hỏi làm sao Tô Thanh Nhan tiếp nhận nổi? Phải biết ở Ngọc Thủ Phong, Tô Thanh Nhan vẫn luôn được mọi người ca tụng là thiên tài kiếm đạo đấy!
Lý Trầm Hương đâu này? Ngoài cái mác đệ tử chân truyền của Mộng Hồn Phong ra thì chẳng còn thông tin nào nổi bật nữa cả.
Thú thật, Tô Thanh Nhan đã rất sốc. Nàng thậm chí hoài nghi tư chất của mình, tự hỏi cái danh ‘thiên tài kiếm đạo’ kia liệu có đúng, hay chỉ do đồng môn vẽ ra để khích lệ?
Phải mất một đoạn thời gian Tô Thanh Nhan mới lấy lại được tự tin. Cũng kể từ đấy, nàng hạ quyết tâm phải đánh bại Lý Trầm Hương, khôi phục lòng kiêu hãnh của bản thân.
“Sư phụ ta vẫn thường nói té ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, vì vậy ta nhất định phải đánh bại Lý sư huynh ngươi, nếu không trong lòng sẽ lưu lại bóng ma, ngày sau đại đạo khó thành.”
Bên trong cơ thể, chân nguyên được điều động, Tô Thanh Nhan xuất ra một thanh kiếm màu lam.
“Lý sư huynh, xin mời!”
“Tô sư muội, ta thật sự không muốn đấu với ngươi.” – Lý Trầm Hương vẫn một mực từ chối – “Đấu với ngươi một trận, vài tháng sau ngươi lại tới đòi đấu thêm một trận, vài tháng sau nữa ngươi lại đòi đấu tiếp... lẽ nào phải cùng sư muội ngươi dây dưa cả đời? Ta cũng không có yêu thích sư muội ngươi!”
Lý Trầm Hương chưa nói còn đỡ, nói ra càng khiến Tô Thanh Nhan hạ quyết tâm phải đánh bại hắn cho bằng được. Tô Thanh Nhan nàng là ai chứ? Thiên tài kiếm đạo của Ngọc Thủ Phong! Thiên Sơn đệ nhất mĩ nữ! Trong môn phái có biết bao người muốn tiếp cận, xum xoe bợ đỡ nàng mà không được. Thế mà trong mắt Lý Trầm Hương hắn... Hắn coi nàng là gì? Kẻ dây dưa, phiền toái?
Quá đáng!
Lòng kiêu hãnh không cho phép Tô Thanh Nhan thỏa hiệp, nàng cắn răng, thái độ cương quyết: “Nếu hôm nay Lý sư huynh ngươi không đấu với ta, sau này mỗi ngày ta đều sẽ chạy qua đây tìm ngươi. Tới chừng đó, cái đám ruồi muỗi theo đuổi ta, thể nào rồi cũng hướng ngươi kiếm chuyện, để xem ngươi có phiền hay không.”
“Tô sư muội, ngươi...”
Ong!
Lam Tinh Kiếm ngân lên một tiếng rợn người, Tô Thanh Nhan bắt đầu quán thâu pháp lực.
“Chiến! Nếu hôm nay ta lại thua, trong vòng năm năm tới tuyệt đối sẽ không đặt chân tới Mộng Hồn Phong này nửa bước!”
Lý Trầm Hương im lặng nhìn nàng, cân nhắc, tầm ba nhịp thở sau thì đưa ra quyết định.
“Tô sư muội, nói lời phải giữ lời!”
***
Keng!
Keng!
Keng!
Trong khu vườn Bạch Hạc, những âm thanh chói tai liên tục vang lên. Tô Thanh Nhan và Lý Trầm Hương chiến đấu mỗi lúc một thêm ác liệt, đạo thuật đánh ra gây náo động cả một vùng.
“Lý Trầm Hương! Dốc hết thực lực đi!”
Tô Thanh Nhan hét lớn, tay trái bắt quyết, tay phải nắm chặt Lam Tinh Kiếm, chỉ xuống bên dưới.
“Hừ! Cứ tới!”
Lý Trầm Hương không chút e sợ. Tương tự Tô Thanh Nhan, hắn cũng bắt quyết, điên cuồng rót pháp lực vào thanh kiếm trong tay.
“Huyền Băng Kiếm Quyết, thức thứ sáu: Lưu Tinh!”
Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng Tô Thanh Nhan cũng là lúc hàng trăm đạo kiếm ảnh hiện hữu xung quanh nàng đồng loạt lao đi, tất cả nhắm thẳng vào Lý Trầm Hương.
Bên dưới, Lý Trầm Hương không chút nao núng, chỉ nhếch môi hừ khẽ rồi cầm kiếm chém ra hai đường, một ngang một dọc.
Thần kì thay, từ hai đường kiếm ấy, vô số đạo kiếm ảnh bỗng hiện ra, đan xen thành một tấm lưới đem Lưu Tinh của Tô Thanh Nhan cản lại.
“Kiếm Võng!?”
Tô Thanh Nhan thầm kinh dị. Nàng không ngờ Lý Trầm Hương có thể tu luyện Huyền Băng Kiếm Quyết tới trình độ này. Kiếm Võng, chiêu thức này nàng vẫn chưa kịp lĩnh hội!
Bây giờ làm sao? Tiếp tục chịu thua thêm lần nữa?
Không!
Tô Thanh Nhan không cam lòng. Kiếm Võng thì sao chứ? Mặc dù Tô Thanh Nhan nàng chưa lĩnh hội được Kiếm Võng nhưng cũng đã sáng tạo ra một chiêu thức mới dựa trên Huyền Băng Kiếm Quyết. Lại nói, theo ghi chép trên công pháp, Kiếm Võng là chiêu thức phòng ngự, không phải để tấn công. Lý Trầm Hương không có khả năng đánh bại nàng bằng chiêu thức ấy. Nàng lại khác, Thiên Trảm nàng sáng tạo ra vốn dùng để tiêu diệt đối thủ!
Quyết phải thắng cho bằng được, Tô Thanh Nhan điên cuồng thiêu đốt chân nguyên, bất chấp làm tổn thương thân thể, hướng mũi kiếm lên trời, miệng phun ra một ngụm tinh huyết.
Lam Tinh Kiếm được tinh huyết dung nhập, hàn khí phát ra càng trở nên đáng sợ. Nháy mắt, không khí xung quanh Tô Thanh Nhan bị ngưng kết thành băng.
“Chiêu này...”
Đôi chân mày Lý Trầm Hương cau lại. Hắn đã cảm giác được có gì đó không đúng.
Huyền Băng Kiếm Quyết lại không phải Huyền Băng Kiếm Quyết, là chiêu thức mới do Tô Thanh Nhan sáng tạo ra? Xem ra cái danh ‘thiên tài kiếm đạo’ của nàng cũng chẳng phải chỉ để chưng cho đẹp. Song đáng tiếc... nàng chọn sai đối thủ rồi!