Mộng Tưởng

2237 Words
Tay trái bắt quyết, tay phải vung kiếm, một lần nữa Kiếm Võng lại hiện ra che chắn trước người Lý Trầm Hương. Cúi xem tràng cảnh, Tô Thanh Nhan thầm cười lạnh. Chỉ dựa vào Kiếm Võng mà muốn ngăn Thiên Trảm của nàng? Trừ phi Lý Trầm Hương hắn đã đột phá, trở thành tu sĩ Ngự Không cảnh trung kì! “Lý Trầm Hương! Tiếp kiếm!” Theo sau tiếng hét, Tô Thanh Nhan cầm Lam Tinh Kiếm chém xuống. Một đạo kiếm ảnh khủng bố cứ thế giáng xuống đỉnh đầu Lý Trầm Hương. Onggg!! Thiên Trảm chạm trán Kiếm Võng, gây nên một hồi bạo động, tàn phá không gian. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, luồng khí băng giá bá đạo đã bất ngờ bị giam hãm, tốc độ suy yếu nhanh đến chóng mặt! Hai mắt Tô Thanh Nhan mở trừng, không dám tin vào những gì đang diễn ra. Thiên Trảm của nàng vậy mà thật sự bị Kiếm Võng ngăn chặn? Không! Không phải ngăn chặn! Là đang bị nuốt chửng mới đúng! Chết tiệt! Mắt thấy Thiên Trảm sắp bị thôn phệ, Tô Thanh Nhan lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra thêm một ngụm tinh huyết nữa. Nàng quyết không thể thua! Onggg! Được Tô Thanh Nhan rót pháp lực, lại thêm cả tinh huyết dung nhập, đạo kiếm ảnh vốn có xu hướng bị triệt tiêu bất ngờ đại phóng linh quang, rung lên dữ dội. “Hừm!” Lý Trầm Hương khinh thường, giơ tay điểm về phía trước, miệng khẽ hô: “Trấn!” Theo tiếng hô của hắn, Kiếm Võng bỗng chốc cuộn tròn, hóa thành một cơn lốc xoáy cuốn lấy đạo kiếm ảnh khổng lồ của Tô Thanh Nhan, nháy mắt đã triệt phá đi phân nửa. Trên không, gương mặt Tô Thanh Nhan tái mét. Nàng biết, mình thua rồi. Kiếm Võng của Lý Trầm Hương quá quái dị, căn bản chẳng hề giống với ghi chép bên trong công pháp. Cái này có ý nghĩa gì? Lý Trầm Hương đã cải biến chiêu thức! Hắn sáng tạo! Nhìn xem! Kiếm Võng hắn thi triển ra, lúc này đã hoàn toàn nuốt chửng Thiên Trảm, nuốt xong còn dung hợp lại, hiển hóa thành một thanh cự kiếm hướng nàng đâm tới! Thanh thế kinh người! Biết nếu nhận đủ một kiếm này thì bản thân chắc chắn phải chết, Tô Thanh Nhan chỉ đành tế ra pháp bảo phòng ngự Ngũ Tinh Thuẫn mà sư phụ đã ban cho. Ongggg!! Ầm! Ầm! ... “Ồ, tấm thuẫn này có vẻ lợi hại.” – Lý Trầm Hương ngó xem tấm kim thuẫn đang che chắn trước người Tô Thanh Nhan, vân vê cằm đánh giá. Trông thấy hắn như vậy, Tô Thanh Nhan càng thêm buồn bực. Nàng thu hồi pháp bảo, im lặng nhìn thật sâu. “Tô sư muội, không cần phải nhìn ta như vậy. Gương mặt ta chẳng tuấn tú gì lắm đâu.” Người bên kia mím môi. “Lý Trầm Hương, Lý sư huynh, chiêu Kiếm Võng vừa rồi... là thế nào?” “À...” – Lý Trầm Hương cũng không giấu giếm, thành thật nói ra – “Lúc tập luyện, ta cảm thấy chiêu này rất khá, nhưng chỉ có thể dùng để phòng ngự thì hơi phí, thế nên sửa đổi một chút.” Nói đến đấy, hắn cười: “Chiêu vừa rồi của Tô sư muội cũng rất lạ, không hẳn từ Huyền Băng Kiếm Quyết. Là sư muội ngươi sáng tạo ra hả? Rất được nha.” Nếu lời khen là của một vị sư huynh, sư tỷ nào khác, có lẽ Tô Thanh Nhan sẽ cảm thấy tự hào, nhưng khi từ miệng Lý Trầm Hương thốt ra... nàng buồn bực, xấu hổ nhiều hơn. Tốc độ tu luyện Huyền Băng Kiếm Quyết kém thua hắn, chiêu thức sáng tạo cũng không tinh diệu bằng hắn, có cái gì đáng để hãnh diện đây chứ? “Lý sư huynh, ta không dám nhận.” – Tô Thanh Nhan hít sâu một hơi – “Tài không bằng người, trận này Thanh Nhan thua.” Lý Trầm Hương thở phào. “Tô sư muội, vậy mấy lời ngươi đã nói...” “Sư huynh yên tâm, ta nói lời giữ lời, trong vòng năm năm tới tuyệt đối sẽ không đến Mộng Hồn Phong quấy rầy. Tuy nhiên...” – Ánh mắt Tô Thanh Nhan bỗng trở nên sắc bén lạ thường – “Lý sư huynh, năm năm sau, hẹn gặp ngươi ở Tiềm Long Hội, trên Long Tiên Đài!” ... Tô Thanh Nhan ôm thất bại rời đi, khu vườn Bạch Hạc chỉ còn mỗi mình Lý Trầm Hương. Hắn đứng dưới gốc đại thụ Tiên Khuê, suy ngẫm về câu nói mà Tô Thanh Nhan đã bỏ lại. Tiềm Long Hội, Long Tiên Đài, mấy danh tự này Lý Trầm Hương hắn không lạ. Theo thông lệ, cứ mỗi ba mươi năm, phái Thiên Sơn của hắn sẽ tổ chức một lần đại hội gọi là ‘Tiềm Long Hội’. Trong ngày này, môn đồ từ năm chi mạch sẽ tề tựu về Thiên Kiếm Phong để tham dự, lẫn nhau so tài. Đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn được bố trí cho thi đấu ở Tinh Vân Đài, dưới sự giám sát, chủ trì của các vị trưởng lão môn phái. Riêng đệ tử chân truyền thì đặc biệt hơn – đối chiến tại Long Tiên Đài, do đích thân năm vị phong chủ cùng nhau chủ trì. “Cái gì mà hẹn gặp nhau ở Tiềm Long Hội, trên Long Tiên Đài chứ... Xuy, tới lúc đó ta không tham gia là được.” – Lý Trầm Hương đưa ra quyết định. Dĩ nhiên hắn chẳng lo lắng, sợ hãi gì, chỉ đơn giản là không thích, lười đi. Việc gì phải? Lý Trầm Hương hắn đâu có ham danh tiếng, cũng đâu truy cầu lợi lộc. Mấy phần thưởng treo ở Tiềm Long Hội, nói thật – hắn chả buồn để tâm. Đã vậy, hắn chạy lên Long Tiên Đài thể hiện làm gì? Hắn chỉ muốn sống an nhàn thôi. Con người Lý Trầm Hương là vậy đấy, rất nhàm chán. Chính bản thân hắn cũng thấy mình vô vị, không giống mọi người. Hễ là con người thì ai cũng có tối thiểu một điều gì mình khao khát, mơ ước đạt được. Ví như đại sư huynh Đế Giang yêu thích gảy đàn, theo đuổi cầm đạo, mong tương lai trở thành ‘Cầm đế’. Hay như nhị sư huynh Chu Mạnh say mê đánh cờ, kì vọng lấy cờ nhập đạo, khai sáng ra một trường phái tu luyện hoàn toàn mới. Tam sư tỷ Tiệm Ly và tứ sư huynh Phí Tường cũng là tương tự, một người mơ ước trở thành ‘Thi tiên’, một người theo đuổi mộng tưởng ‘Họa thánh’. Hoặc giản dị, trần tục hơn: sư phụ Bạch Vân Y dành cả một phần ba cuộc đời để theo đuổi tiểu sư thúc Hạ Huyên, thân hãm lưới tình, trầm luân không lối thoát... Còn Lý Trầm Hương? Hắn không có. Từ nhỏ đến lớn đều không có. Tính đến hiện tại, hắn vẫn chưa thật sự khao khát, mong cầu một điều gì. Tu luyện, truy cầu đại đạo? Không có cảm xúc. Nếu quả muốn, Lý Trầm Hương hắn đã chẳng lười biếng giống như trước nay. Đừng thấy năm nay hắn mới hai mươi ba tuổi đã bước vào Ngự Không cảnh sơ kì, tốc độ tu luyện sánh ngang thiên tài liền nghĩ hắn chăm chỉ cố gắng, thực tế hắn chưa bao giờ nỗ lực hết, chỉ nhàn nhã như người ta đi dạo mà thôi. Huyền Băng Kiếm Quyết – thứ đã khiến hắn trở thành mục tiêu bắt buộc phải bị đánh bại của Tô Thanh Nhan kia – cũng thế, mang tiếng ba tháng tu tập song thực chất, trong ba tháng ấy, mỗi ngày hắn bỏ ra chưa đến nửa canh giờ để nghiên cứu, tập luyện, bị ngắt quãng cũng nhiều. Tổng cộng, thời điểm sử dụng Huyền Băng Kiếm Quyết giải nguy cho Tô Thanh Nhan ở núi Túc Cô, lúc nàng bị đám yêu thú vây hãm, khi ấy hắn mới tập luyện môn đạo thuật này chưa đến ba ngày nếu tính theo thời gian trọn vẹn! Tô Thanh Nhan – một thiên tài kiếm đạo – khổ luyện suốt ba năm lại không bằng Lý Trầm Hương tu tập trọn vẹn ba ngày, nói ra ai tin? Sẽ không ai tin, nếu có thì chắc cũng chỉ mấy người Đế Giang, Chu Mạnh, Tiệm Ly, Phí Tường mà thôi. Tu luyện, truy cầu đại đạo trường sinh, đó chẳng phải mộng tưởng của Lý Trầm Hương. Danh vang thiên hạ, tiếng lưu sử sách, dĩ nhiên cũng không phải giấc mơ của hắn. Lý Trầm Hương, hắn chả thực tâm khao khát một điều gì. Hay ít ra trước mắt là vậy, về phần sau này... hắn chưa nghĩ đến. *** Chiều hôm đó, khoảng cuối giờ Thân thì Phí Tường chạy đến động Phi Lưu để nhờ Lý Trầm Hương chỉ điểm vấn đề tu luyện. Bởi trước đó, do bị Chu Mạnh ức hiếp nên hắn vẫn chưa thỉnh giáo được gì. Tất nhiên, Lý Trầm Hương rất sẵn lòng trợ giúp. Không phải một lần, mỗi chiều hôm ấy, riêng mỗi Phí Tường, những ngày sau Lý Trầm Hương cũng lần lượt đi sang các động phủ khác của Đế Giang, Chu Mạnh, Tiệm Ly để xem xét và đàm đạo, qua đó truyền thụ thêm cho các sư huynh sư tỷ mình không ít kiến thức hay ho, bổ ích. So với sư phụ Bạch Vân Y, Lý Trầm Hương càng giống một vị ‘sư phụ’ hơn. Lại nhắc đến Bạch Vân Y, kể từ thời điểm cùng Lý Trầm Hương nói chuyện, suốt hai tháng nay hắn đã không còn tới nữa. Lý Trầm Hương đi tìm hiểu thì mới hay Bạch Vân Y đã xuống núi, chắc có lẽ muốn xông xáo đâu đó cho khuây khỏa tâm tình. “Như vậy cũng tốt. So với ở trên núi suốt ngày tơ tưởng người kia, chạy ra ngoài một đoạn thời gian, lúc quay về biết đâu lại thông suốt, có thể buông tay.” – Lý Trầm Hương đứng nhìn cửa động Tinh Quang, khẽ lẩm bẩm. Thực lòng, hắn rất biết ơn Bạch Vân Y. Hắn vẫn nhớ rõ năm đó, thời điểm mình lang thang đầu đường xó chợ, thần trí bất minh, chính Bạch Vân Y đã dang tay ra che chắn cho hắn, mang hắn về Mộng Hồn Phong nuôi dưỡng, truyền thụ đạo pháp tu tiên. Mặc dù sau này khi hắn lớn lên, Bạch Vân Y không còn thường xuyên hiện diện bên cạnh để kèm cặp nữa, nhưng sự quan tâm thì chưa bao giờ thiếu. Ví như khi hắn bảo muốn đọc sách, nghiên cứu đạo thuật, Bạch Vân Y liền đưa lệnh bài Tàng Thư Các cho hắn, để hắn có thể tự do ra vào. Hay như khi hắn nói muốn học luyện đan, Bạch Vân Y lập tức dẫn hắn đến Đan Thất, tự mình chỉ điểm... Đối với Lý Trầm Hương, Bạch Vân Y cũng giống như người nhà vậy. “Lão nhân gia, hi vọng lần này người có thể tỉnh ra, đừng trầm luân trong bể tình nữa.” Buông một tiếng thở dài, Lý Trầm Hương xoay gót rời đi. Chỉ là còn chưa đi được bao nhiêu bước thì đôi chân hắn đã phải dừng lại. Trên con đường vắng, dưới ánh trăng mờ, một bóng người quen thuộc đang hướng động Tinh Quang đi tới. “Lão nhân gia?” Lý Trầm Hương cau mày. Hắn thấy ở sư phụ mình có chỗ nào đó không đúng. Cách ông di chuyển, nhìn chẳng được tự nhiên. Hắn nhấc chân, bước tiếp. “Tiểu Ngũ, sao tiểu tử ngươi lại ở đây?” – Bạch Vân Y nhìn người thanh niên vừa mới tiếp cận, cảm thấy khá ngoài ý muốn. Lý Trầm Hương không trả lời, vẫn tập trung quan sát khuôn mặt sư phụ mình. “Lão nhân gia, người bị thương?” Bạch Vân Y hé môi, tính phủ nhận, nhưng nghĩ lại thì gật đầu thừa nhận. Tên đệ tử này của hắn có khả năng cảm nhận thần kì lắm, căn bản chẳng thể nào qua mặt được. “Lão nhân gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Trước vào trong động rồi nói.” Bạch Vân Y khẽ bảo, kế đó hướng Tinh Quang Động bước đi. Phía sau, Lý Trầm Hương cũng nhanh chóng di chuyển. Trong lòng hắn đang rất thắc mắc, tự hỏi là kẻ nào lại có thể đả thương sư phụ mình. Lấy cảnh giới của sư phụ, trừ phi hạng nhân vật cấp tông sư, đầu lĩnh xuất thân từ đại môn đại phái, nếu không rất khó lòng thương tổn được. Tu sĩ Niết Bàn cảnh hậu kì, há lại dễ khinh khi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD