Sinh Tử Đan

2137 Words
... Bên trong động phủ. Bạch Vân Y khoanh chân đả tọa, hai mắt khép hờ, hơi thở đều đặn. Cách đó một đoạn, Lý Trầm Hương cũng ngồi im, sắc mặt có phần u ám, nặng nề. Sao có thể không phiền muộn cho được? Những gì sư phụ hắn gặp phải khi xuống núi, so với hắn tưởng tượng còn hung hiểm hơn; tình trạng của ông hiện tại cũng là như thế – tồi tệ hơn. Theo lời sư phụ kể thì lúc rời môn phái, vốn ông tính du sơn ngoạn thủy cho khuây khỏa tâm tình, đợi bình ổn rồi sẽ quay trở lại. Nhưng sau một tháng, trên đường ngoạn thủy du sơn, trời xui đất khiến thế nào lại để ông phát hiện ra hoa Đàm Sinh – một loại dược liệu cực kì hi hữu, được coi là báu vật trong giới tu tiên luyện đạo. Công dụng của Đàm Sinh Hoa thì rất nhiều, song đáng kể nhất, tạo nên giá trị nhất nằm ở chỗ nó có thể được dùng làm chủ dược để luyện chế Sinh Tử Đan – thứ đan dược trợ giúp tu sĩ Niết Bàn cảnh đột phá lên Chân Đan cảnh. Khác với các cảnh giới thấp hơn bên dưới – Luyện Khí, Ngự Không, Thần Thông, Niết Bàn, đột phá lên Chân Đan cảnh vô cùng khó khăn, trừ bỏ tư chất còn phụ thuộc rất nhiều ở cơ duyên, khí vận. Bình thường, tu sĩ Niết Bàn cảnh hậu kì đột phá lên Chân Đan cảnh, mười người chưa chắc đã có một người thành công, xác suất thấp đến đáng thương. Đấy là chưa kể một khi đột phá thất bại, tu sĩ chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Lí do là bởi thời điểm tiến hành đột phá, tu sĩ sẽ hứng chịu thiên kiếp. Từ trên trời, các đạo lôi đình khủng bố sẽ thi nhau giáng xuống, cái sau mạnh hơn cái trước, vượt qua hết thảy thì bên trong cơ thể mới ngưng tụ ra linh châu, thành tựu Chân Đan, bằng như không thể... thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán! Chính vì độ kiếp hết sức hung hiểm, xác suất thành công quá thấp nên đối với nó, tu sĩ Niết Bàn cảnh vừa mong lại vừa sợ. Bình thường, nếu chưa có đủ lòng tin, hoặc rơi vào tình huống bất đắc dĩ, ví như thọ nguyên sắp hết thì sẽ chẳng ai đi độ kiếp làm gì. Đây là việc chỉ thực hiện được một lần, sai sẽ không còn cơ hội sửa chữa. Nhiều năm qua, năm vị phong chủ phái Thiên Sơn mãi vẫn chưa ai chịu độ kiếp dù đã sớm bước chân vào cảnh giới Niết Bàn hậu kì cũng là vì vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp sở hữu Sinh Tử Đan lại khác. Loại đan dược này có thể giúp tu sĩ đề thăng thêm từ ba đến bốn thành xác suất, qua đó khiến việc độ kiếp trở nên dễ thở hơn rất nhiều! Đàm Sinh Hoa – chủ dược luyện chế Sinh Tử Đan, bảo vật nhường ấy, thử hỏi làm sao Bạch Vân Y không động tâm cho được? Thực tế, hắn đã đi hái. Nhưng muốn hái được đâu phải dễ. Dạng thiên tài địa bảo như hoa Đàm Sinh, thế nào lại chẳng có linh vật trông coi? Tứ Dực Lôi Vân Mãng là trở ngại Bạch Vân Y cần vượt qua. Ban đầu, khi giao chiến, Bạch Vân Y chiếm hoàn toàn ưu thế. Dựa vào pháp bảo cùng những môn thần thông cao thâm của phái Thiên Sơn, hắn đã đánh cho Tứ Dực Lôi Vân Mãng thương tích đầy mình. Song đương lúc chủ quan đắc ý, dị biến bỗng phát sinh: Tứ Dực Lôi Vân Mãng đột phá tu vi, từ yêu thú Niết Bàn cảnh trung kì lên mức Niết Bàn cảnh hậu kì, thêm nữa còn có được thần thông huyết mạch truyền thừa! Từ thời điểm này, trận chiến bị đưa về thế giằng co, càng đánh xuống thì Bạch Vân Y càng rơi vào thế khó. Tới cuối cùng, để đánh bại được Tứ Dực Lôi Vân Mãng, hắn đã buộc phải thiêu đốt chân nguyên, sử dụng bí pháp, chấp nhận tự tổn hại căn cơ của mình. Kết cục, Tứ Dực Lôi Vân Mãng chết, Bạch Vân Y trọng thương, không những cảnh giới rơi xuống mà thọ nguyên cũng đại giảm. Theo như Lý Trầm Hương quan sát, ước lượng, số tuổi thọ bị hao hụt, chí ít đã vượt quá trăm năm... *** Trải qua nửa canh giờ đả tọa, lúc này Bạch Vân Y mới thu công, mở mắt. Vẫn túc trực suốt từ nãy giờ, Lý Trầm Hương cất tiếng hỏi: “Lão nhân gia, người thế nào rồi?” “Dùng xong Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, ta cảm thấy tốt hơn trước nhiều.” – Bạch Vân Y hồi đáp. Nhìn mái đầu bạc trắng, gương mặt nhăn nheo già cỗi của ân sư, Lý Trầm Hương không khỏi xót xa. “Lão nhân gia, thọ nguyên của người... mất đi hẳn không dưới trăm năm đi.” Gương mặt Bạch Vân Y thoáng ngưng lại, vài giây sau mới từ từ buông lỏng. “Tiểu Ngũ, ánh mắt của ngươi thật là quá độc.” Hắn thở dài: “Phải, tiểu tử ngươi nói không sai, thọ nguyên của ta đã suy giảm hơn trăm năm.” “Đâu chỉ mỗi thọ nguyên, cả tu vi của lão nhân gia người cũng...” – Nói tới đó, Lý Trầm Hương dừng lại, thở một hơi phiền muộn. “Tiểu Ngũ, tiểu tử ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa chết mà.” – Bạch Vân Y mở miệng cười – “Tu vi rớt xuống thì có thể tu luyện để kéo lên, thọ nguyên tiêu hao có thể dùng đan dược bù đắp, việc gì mà tiểu tử ngươi phải sầu muộn? Thiên Sơn chúng ta tốt xấu gì cũng là một trong lục đại tông môn, của cải tích lũy rất đồ sộ đấy.” Người đối diện không bình luận gì. Trong động phủ rơi vào tĩnh lặng. ... “Tiểu Ngũ...” – Sau một đỗi trầm tư, Bạch Vân Y lên tiếng phá tan sự im lặng – “Dạo trước vi sư có duyên thu được bốn lá Độc Tử Diệp, nay lại lấy được Đàm Sinh Hoa, như vậy đã hội đủ hai loại chủ dược dùng để luyện chế Sinh Tử Đan. Mấy loại còn lại, trong bảo khố của Mộng Hồn Phong cũng cất chứa một ít. Vi sư nghĩ muốn bắt tay vào luyện chế. Tiểu Ngũ, vi sư cần ngươi trợ giúp.” Lý Trầm Hương chưa đáp ngay mà quan sát nét mặt Bạch Vân Y thêm một lúc nữa rồi mới trả lời, bằng một câu hỏi: “Lão nhân gia, Sinh Tử Đan người muốn luyện... có phải để cho tiểu sư thúc dùng?” Bạch Vân Y phì cười: “Tiểu tử ngươi nghĩ đi đâu vậy? Lẽ nào ta không thể tự mình phục dụng?” Lý Trầm Hương chẳng nói gì, chỉ chăm chú ngó xem. Trước đôi mắt an tĩnh như mặt hồ buổi chiều thu ấy, Bạch Vân Y có cảm giác mọi bí mật của mình đều bị lột trần ra hết. Hắn nhịn không được, đành thừa nhận: “Được rồi được rồi, vẫn là không qua nổi cặp mắt ngươi.” Theo sau tiếng thở đài, Bạch Vân Y nói tiếp, giọng hạ thấp đi vài phần so với trước: “Phải, Sinh Tử Đan ta tính luyện chế, trước sẽ ưu tiên tặng cho Hạ Huyên sư muội.” “Trong tất cả tu sĩ Niết Bàn cảnh hậu kì của môn phái, Hạ Huyên sư muội chính là người có thiên tư cao nhất, khả năng đột phá thành công lớn nhất. Với sự tích lũy của muội ấy trong những năm qua, nếu thêm một viên Sinh Tử Đan trợ giúp, ta dám cá nàng nhất định vượt qua được thiên kiếp, thành tựu Chân Đan, trở thành một vị Chân nhân muôn người kính ngưỡng.” “Vậy còn lão nhân gia người thì sao?” – Lý Trầm Hương nêu lên vấn đề – “Tu sĩ Niết Bàn cảnh, thọ nguyên bất quá năm trăm năm. Lão nhân gia người năm nay đã hơn ba trăm tuổi, lại vừa hao tổn đi trăm năm tuổi thọ, tính ra chỉ còn chưa đến trăm năm nữa là sẽ tới ngày đại hạn. Đó là chưa kể cảnh giới của người hiện đã rơi xuống Niết Bàn cảnh sơ kì.” “Lão nhân gia, từ đây đến đó, cho dù người cố gắng tu luyện thì chí ít cũng phải mất vài mươi năm mới khôi phục được tu vi, căn bản đã không còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị. Đàm Sinh Hoa và Độc Tử Diệp há lại dễ tìm, dẫu tìm thấy cũng chưa chắc có thể bình an thu được. Sinh Tử Đan luyện chế ra, lão nhân gia người nên lưu giữ cho mình.” “Tiểu Ngũ, tiểu tử ngươi đâu cần phải nghiêm trọng lên như thế. Chẳng phải lần này ta hái được những hai đóa Đàm Sinh Hoa? Nếu luyện chế cẩn thận thì sẽ được hai viên Sinh Tử Đan đấy.” “Lão nhân gia...” Bạch Vân Y đưa tay ngăn cản, nét mặt trầm đi. “Tiểu Ngũ, tâm ý của ngươi, vi sư hiểu. Chỉ là, vi sư thực sự buông không được.” Lý Trầm Hương bỗng thấy cổ họng như có gì chặn lại, mãi một lúc sau mới thốt ra được vài từ: “Lão nhân gia, đáng sao?” Trên phiến đá, Bạch Vân Y nhìn hắn thật sâu, nhè nhẹ gật đầu: “Đáng.” *** Thác Phi Lưu, trên cành cây cổ thụ vươn ra ngoài mặt nước, một bóng người đứng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng cô tịch, thật lâu chẳng nói năng gì. Nếu không phải tà áo đang bay, mái tóc dài vẫn phất phơ theo gió thì e kẻ đi ngang qua ai nấy đều sẽ lầm tưởng hắn chỉ là một bức tượng mà thôi. “Thật sự đáng sao?” Chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc Lý Trầm Hương cũng làm ra phản ứng. Từ nãy giờ, trong đầu hắn vẫn mãi nghiền ngẫm những lời nói của Bạch Vân Y. Để hắn bận lòng nhất là một chữ “Đáng” kia. Thật tình, Lý Trầm Hương cảm thấy băn khoăn, phải tự hỏi lại bản thân về cái gọi là ‘yêu’. Có phải trước giờ hắn đã quá xem nhẹ nó không? “Yêu... chẳng phải cũng chỉ là một trạng thái cảm xúc ư?” “Vì sao lão nhân gia lại cứ cố chấp tới như vậy? Cho dù trong thâm tâm đã hiểu rõ, biết cần phải buông?” “Không buông được? Tại sao lại không buông được? Hiểu rồi sao vẫn không thể buông?” Lý Trầm Hương lắc đầu, dứt khoát chẳng thèm nghĩ nữa. Hắn không phải Bạch Vân Y, khó lòng hiểu thấu. Huống chi bản thân hắn lại chưa từng động tâm trước ai. “Thôi vậy, coi như ta làm vì lão nhân gia, để cho người thỏa mãn. Nếu vẫn không được thì cũng đã tận lực rồi. Chừng ấy, hi vọng lão nhân gia có thể buông tay.” Từ trên cành cây cao, Lý Trầm Hương khẽ nhún người, thả mình rơi xuống mặt nước. Dựa vào thân pháp huyền diệu, hắn thong thả lướt đi, chả mấy chốc thân ảnh đã biến mất phía sau dòng thác bị ánh trăng đêm nhuộm vàng. “Thân pháp thật lợi hại!” – Bóng dáng Lý Trầm Hương vừa khuất dạng cũng là lúc một thanh âm trong trẻo khe khẽ thốt lên. Kẻ này mặc bộ trường y màu xanh, cổ tay áo có thêu hình một thanh tiểu kiếm màu đỏ, chiếu theo kiểu dáng thì đúng là đồng phục dành cho đệ tử nội môn của Mộng Hồn Phong. Nhưng nếu là đệ tử nội môn của Mộng Hồn Phong thì tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đến với mục đích gì? Nên biết, phạm vi chung quanh động phủ của đệ tử chân truyền, lúc bình thường đệ tử ngoại môn và nội môn vốn không được phép tiếp cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD