“Đám người kia đều bảo Mộng Hồn Phong chỉ có Đế Giang là ghê gớm, bốn đệ tử chân truyền còn lại đều rất bình thường, nhưng theo ta thấy thì không đúng lắm. Chí ít, thứ thân pháp kia, những tu sĩ Ngự Không cảnh sơ kì khác khó có khả năng thi triển ra đến, hơn nữa còn thong dong như vậy...”
“Tên này gọi Lý Trầm Hương nhỉ? Ừm, có chút thú vị.”
Gã đệ tử nội môn hướng ánh mắt nhìn về phía dòng thác Phi Lưu, gật gù tán thưởng, kế đó cho tay vào ngực áo lấy ra một cuốn sổ rồi ghi ghi chép chép...
Một đỗi sau, khi đã hoàn thành việc lưu giữ thông tin, hắn cất cuốn sổ đi, chuyển mình đứng dậy.
“Lý Trầm Hương, cái tên này về sau mình sẽ chú ý nhiều hơn.”
Khóe môi nhẹ nhếch, gã đệ tử nội môn quay lưng dời gót, chỉ nháy mắt thân ảnh đã tan biến vào hư không.
Thân pháp kẻ này, so ra chẳng kém gì Lý Trầm Hương.
***
Mười ngày sau, bên trong Đan Thất của Mộng Hồn Phong.
So với lúc mới phản hồi môn phái thì hôm nay khí sắc Bạch Vân Y đã tốt lên thấy rõ. Trên người khoác bộ đạo bào màu xám, hắn đứng giữa một tòa pháp trận, trước một cái đỉnh đồng ba chân kiểu dáng cổ xưa, tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Theo động tác của hắn, nắp đỉnh mở rộng, từ bên dưới lòng đất địa hỏa cũng nhanh chóng được dẫn lên.
Xoay đầu ngó sang người bên cạnh, hắn hỏi: “Tiểu Ngũ, sẵn sàng chưa?”
“Lão nhân gia người cứ bắt đầu.” – Lý Trầm Hương thấp giọng hồi âm.
Bạch Vân Y gật nhẹ, xuất ra một cây linh chi ngũ sắc, một cọng cỏ màu đen, một lọ chất lỏng màu trắng, một viên nội đan yêu thú, đem bỏ hết vào bên trong đỉnh đồng.
Bach Vân Y muốn luyện đan. Nhưng không phải Sinh Tử Đan mà là Thiên Hương Đan – thứ đan dược có công dụng tạo ra mùi thơm từ sâu bên trong cơ thể, làm tăng sức hấp dẫn cho phái nữ.
Lẽ dĩ nhiên đây cũng là thứ sẽ được dùng làm quà tặng Băng Cơ tiên tử Hạ Huyên nhân dịp sinh thần nàng. Trừ đó ra, Bạch Vân Y còn muốn luyện chế thêm Thanh Xuân Bất Lão Đan, Trường Xuân Đan, Thanh Lương Ngọc Nữ Đan... Hết thảy đều là đan dược trân quý, rất có giá trị đối với nữ nhân. Nếu phục dụng toàn bộ chỗ ấy, thiết nghĩ dẫu nữ nhân xấu xí mấy cũng sẽ trở nên xinh đẹp, bằng hạng nhan sắc tuyệt trần như Băng Cơ tiên tử Hạ Huyên... kinh diễm càng thêm kinh diễm.
Vốn chỉ cậy nhờ hỗ trợ luyện chế Sinh Tử Đan, vậy mà giờ lại vẽ ra thêm bao nhiêu thứ đan dược khác nữa, Bạch Vân Y đây là đang bóc lột đệ tử của mình?
Kì thực hắn không cố ý, gần như mọi thứ đều do Lý Trầm Hương chủ động nêu ra. Theo lí giải của Lý Trầm Hương, sở dĩ hắn đề xuất như vậy là bởi muốn tập làm quen với đan dược cấp cao, để cho thuần thục, qua đó có thể nắm chắc khả năng trợ giúp Bạch Vân Y luyện chế thành công Sinh Tử Đan hơn.
Đàm Sinh Hoa và Độc Tử Diệp – hai loại chủ dược dùng luyện chế Sinh Tử Đan – hết sức khan hiếm, chẳng dễ gì mà thu được, thế nên Lý Trầm Hương phải chắt chiu cơ hội. Bởi biết đâu đây lại là những lô Sinh Tử Đan cuối cùng trong cuộc đời Bạch Vân Y.
“Lão nhân gia, tăng nhiệt độ lên hai thành.” – Vẫn đang tập trung quan sát, Lý Trầm Hương đột ngột lên tiếng.
Đằng trước, Bạch Vân Y nghe qua lập tức tiếp thu, y lời khống chế địa hỏa, tăng thêm nhiệt độ.
“Ngũ Sắc Linh Chi đã triệt để hòa tan, hãy cho Hồng Long Quả vào, hạ nhiệt độ xuống ba thành.” – Giọng Lý Trầm Hương lại lần nữa cất lên.
Bạch Vân Y thì vẫn như cũ, tiến hành mà không hề có nửa điểm hoài nghi, thái độ hệt như thiên lôi – sai đâu đánh đó.
...
“Phù...”
Trải qua mấy canh giờ tập trung luyện chế, rốt cuộc lô đan dược đầu tiên cũng đã ra lò. Chẳng ngoài ý muốn, toàn bộ chín viên Thiên Hương Đan đều đạt chất lượng tuyệt hảo, không có viên nào bị hỏng. Xác suất mười thành!
“Tiểu Ngũ, năng lực của ngươi vẫn còn dùng tốt nha!” – Trán đẫm mồ hôi, Bạch Vân Y hướng đệ tử mình khen ngợi.
Lý Trầm Hương chẳng nói gì, lấy ra một viên đan dược cho vào miệng rồi ngồi xuống khoanh chân đả tọa.
Hiểu đệ tử cần điều tức để khôi phục tinh thần, Bạch Vân Y cũng rất biết điều mà giữ im lặng. Ý niệm khẽ động, hắn lấy từ chiếc nhẫn trữ vật đang đeo một lọ đan dược, trút ra một viên, nuốt xuống. Vừa rồi luyện đan, khí lực của hắn đã bị tiêu hao rất nhiều, cần phải bổ sung.
...
Qua thêm nửa canh giờ.
Lúc này, pháp lực của Bạch Vân Y đã hoàn toàn khôi phục, kế bên Lý Trầm Hương cũng vừa mới đứng dậy. Nhìn qua sư phụ, Lý Trầm Hương nói: “Lão nhân gia, chuyển sang Trường Xuân Đan đi.”
“Được.”
Bạch Vân Y không muốn nói nhiều, lập tức di chuyển sang một chiếc đỉnh khác, dẫn lửa khai lò.
“Tiểu Ngũ, ta bắt đầu.”
“Tốt.”
...
Từng lô, từng lô đan dược cứ như vậy được luyện chế ra. Nào Thiên Hương Đan, nào Trường Xuân Đan, nào Thanh Lương Ngọc Nữ Đan, nào Thanh Xuân Bất Lão Đan... tổng cộng gần một chục loại khác nhau, toàn bộ đều cho ra thành phẩm với chất lượng tuyệt hảo.
Liên tiếp bao nhiêu lô đan dược cao cấp, ấy vậy mà vẫn không có một viên nào bị hỏng, kết quả tốt chưa từng thấy. Một khi tin tức này truyền đi, dám cá sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Nên biết, cho dù là một vị luyện đan sư thuộc hàng đỉnh cấp nhất của tu tiên giới hiện nay cũng chưa chắc làm được điều Bạch Vân Y đã làm.
Mà không, thay vì Bạch Vân Y, Lý Trầm Hương mới là cái tên nên đề cập mới đúng. Đan dược được luyện chế, mười lô hoàn hảo cả mười, yếu tố quyết định vốn chẳng do Bạch Vân Y mà nằm ở Lý Trầm Hương. Chính sự hướng dẫn của Lý Trầm Hương mới là mấu chốt đưa đến thành công.
Một tên tiểu tử Ngự Không cảnh sơ kì lại có thể chỉ bảo cho một đại cao thủ Niết Bàn cảnh, lại còn là sư phụ của mình, nghe rất quái lạ, nói ra sẽ chẳng mấy người tin. Song sự thật chính là sự thật, Lý Trầm Hương có thừa bản lĩnh. Cách đây mười năm, vào một đêm trăng tròn, hắn đã thức tỉnh một loại năng lực vô cùng đặc biệt. Dựa vào nó, hắn có thể nhìn thấu những thứ, khám phá những điều mà người bình thường khó lòng chạm tới.
Lý Trầm Hương, hắn nhìn được pháp tắc! Thiên địa pháp tắc!
Mặc dù chưa phải toàn bộ, bất quá một phần rất nhỏ, mức da lông bên ngoài, nhưng bấy nhiêu thôi đã quá đủ kinh dị, khiến cho bao kẻ phải đỏ mắt ước ao rồi!
Bạch Vân Y? Thực lòng, vị phong chủ Mộng Hồn Phong này cũng hâm mộ lắm. Tuy nhiên, trong đầu hắn chưa từng nảy sinh ý niệm xấu; hoàn toàn ngược lại, trước nay vẫn luôn để ý, thường xuyên nhắc nhở đệ tử phải ẩn giấu đi thứ năng lực thần kì kia, tránh trở thành tâm điểm chú mục của mọi người.
“Tiểu Ngũ, tiểu tử ngươi đến rồi.” – Bên trong Đan Thất, Bạch Vân Y hướng mắt nhìn ra phía cửa, tươi cười cất tiếng. Sau năm ngày tập trung luyện chế các loại đan dược có công dụng dưỡng nhan, trú nhan, hôm qua hắn và đệ tử đã lui về nghỉ dưỡng để chuẩn bị cho một đợt cuối cùng.
Từ giây phút này, hai sư đồ bọn hắn sẽ chính thức bắt tay vào luyện chế Sinh Tử Đan.
“Lão nhân gia, đệ tử đã hứa giúp người luyện chế Sinh Tử Đan, dĩ nhiên sẽ không nuốt lời.” – Lý Trầm Hương chậm rãi tiến vào Đan Thất, vừa đi vừa nói.
Nụ cười trên môi Bạch Vân Y càng nới rộng: “Tiểu tử ngươi nói gì vậy, vi sư sao lại nghĩ ngươi nuốt lời, chỉ là lo tinh thần lực của ngươi còn chưa khôi phục.”
“Nuốt linh đan, lại nghỉ ngơi một đêm, hiện tại đã rất tốt.”
Đôi chân Lý Trầm Hương dừng lại trước chiếc đỉnh đồng, bên cạnh Bạch Vân Y.
“Lão nhân gia, nếu người chuẩn bị ổn thỏa rồi thì chúng ta bắt đầu luôn đi.”
Nghe vậy, ý cười trên môi Bạch Vân Y lập tức rút đi, thái độ nghiêm túc lên hẳn. Hắn gật đầu, vung tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, mở lò luyện đan.
Cũng chính lúc này, trên thân thể Lý Trầm Hương phát sinh biến đổi. Bên trong đôi mắt hắn, hai con ngươi đột nhiên ánh lên những tia sáng màu tím nhạt.
“Mở rồi.” – Bạch Vân Y hít sâu một hơi, thầm cảm thán. Cặp mắt có thể nhìn được thiên địa pháp tắc này, đã rất lâu rồi hắn mới lại thấy nó sáng lên. Chứng tỏ hiện tại đệ tử của hắn đang phát huy tối đa năng lực hòng trợ giúp hắn luyện chế thành công Sinh Tử Đan, không chỉ một mà cả hai lô. Rõ ràng, Lý Trầm Hương muốn bảo đảm cho hắn một cơ hội vững vàng để đột phá cảnh giới Chân Đan sau vài chục năm nữa.
Đáy lòng cảm kích, Bạch Vân Y càng tập trung tinh thần khống chế địa hỏa.
“Lão nhân gia, hạ nhiệt độ xuống một thành.”
“Được.”
“Lão nhân gia, sử dụng Hồng Long Chân Hỏa, trực tiếp bao lấy Độc Tử Diệp, phân tách độc dịch.”
“Tốt.”
“Lão nhân gia, nhập Li Tử Bạch!”
Trong Đan Thất, cứ cách một quãng thời gian, giọng Lý Trầm Hương lại cất lên, tất cả đều là lời chỉ đạo. Dĩ nhiên, người phải tuân theo, thực hiện không ai khác ngoài sư phụ hắn. Mặc dù Bạch Vân Y đã nắm rõ quy trình luyện chế, nhưng lí thuyết và thực tiễn đôi lúc rất khác nhau, khó lòng căn chỉnh. Lý Trầm Hương lại không giống, cặp mắt của hắn có thể nhìn thấu từng chi tiết phát sinh, biến đổi, biết thời điểm nào là hoàn hảo nhất, cách thức nào là hữu hiệu nhất.
So với các loại đan dược trước đó, Sinh Tử Đan quả thật khó luyện hơn rất nhiều. Từ lúc bắt đầu, tính đến nay đã qua mười ngày mới có thể hoàn thành được lô thứ hai.
Thân thể ướt đẫm mồ hôi, Bạch Vân Y thu Hồng Long Chân Hỏa vào thể nội, dừng hẳn trận pháp, làm xong hết thảy thì xoay sang nhìn Lý Trầm Hương vừa mới nuốt xuống mấy viên đan dược.
“Tiểu Ngũ, ngươi thế nào rồi?”
Đáp lại là một cái lắc đầu nhè nhẹ của Lý Trầm Hương: “Đệ tử không sao.”
Rồi hắn bảo: “Lão nhân gia, mở đan đỉnh đi.”
“Ta không cần mở cũng biết kết quả. Năng lực của tiểu tử ngươi thần kì như vậy, ta rất yên tâm tin tưởng.”
Bạch Vân Y cười lên hai tiếng, nhấc chân tiến về phía trước. Cách đỉnh đồng hai bước, hắn dừng lại, đưa tay điểm ra một cái. Tức thì, nắp đỉnh bay lên, để lộ viên đan dược màu xanh tím to bằng đầu ngón út, đan vân uốn lượn, linh khí ngập tràn, mùi hương nồng đượm lan tỏa khắp chung quanh.