Mừng Thọ

2104 Words
“Ha ha! Ta biết ngay mà!” Bạch Vân Y hết sức vui vẻ. Tuy trong lòng rất tin tưởng năng lực của đồ nhi, nhưng tới khi tận mắt chứng kiến thành phẩm, hắn vẫn không kiềm được cơn phấn khích. Hai lô hoàn hảo! Hai viên Sinh Tử Đan! Bạch Vân Y hắn đang nắm trong tay báu vật có thể dễ dàng tạo nên một hồi sóng gió ở tu tiên giới đấy! “Tiểu Ngũ, lần này vi sư nợ ngươi!” Ánh mắt cảm kích, giọng điệu rất đỗi chân thành. Lý Trầm Hương nghe qua, từ tốn đáp: “Lão nhân gia, chúng ta là sư đồ.” Dừng một chút, hắn hỏi: “Những đan dược đã luyện chế, lão nhân gia người định sẽ đem tặng hết cho tiểu sư thúc sao?” Bạch Vân Y khẽ lắc đầu, động thần niệm, từ bên trong nhẫn trữ vật cầm ra hơn mười lọ đan dược, dùng pháp lực bao lấy, đưa qua chỗ Lý Trầm Hương. Trước vẻ nghi hoặc của đệ tử, hắn cười bảo: “Mỗi loại đan dược, tiểu tử ngươi lấy một viên để làm quà cho tiểu sư thúc ngươi là được, còn lại tùy ngươi định đoạt.” Lý Trầm Hương hơi ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ sư phụ lại có quyết định như vậy. “Lão nhân gia, đệ tử cũng chỉ đứng một bên hỗ trợ, công lao không đáng. Thêm nữa, đệ tử vốn không cần.” “Ta biết ta biết. Tiểu tử ngươi vốn không để tâm tới mấy thứ lợi lộc này, nhưng đây là ý muốn của ta, ngươi hãy nhận lấy. Thích thì dùng, không thích thì cầm đi giao dịch, thiết nghĩ cũng được một khoản linh thạch kha khá.” “Lão nhân gia...” “Được rồi, tiểu tử ngươi đừng nói nữa, đồ Bạch Vân Y ta cho rồi thì sẽ không thu lại đâu.” Thấy sư phụ mình đã kiên quyết như thế, Lý Trầm Hương cũng thôi chối từ. Hắn thu mớ chai lọ đang lơ lửng trước mặt vào trong chiếc túi trữ vật đeo bên hông, cúi chào, xoay gót rời đi. “Tiểu Ngũ, cảm ơn ngươi.” Bước chân Lý Trầm Hương khựng lại một nhịp. “Lão nhân gia, những gì có thể làm người đều đã làm rồi.” *** Mấy ngày sau. Trên ngọn núi cao nằm ở phía bắc Thiên Trụ Sơn. Núi này gọi Ngọc Thủ Phong, thuộc một trong năm chi mạch phái Thiên Sơn, tổng thể thực lực xếp vị trí thứ hai, chỉ đứng sau ngọn chủ phong Thiên Kiếm. Khác với bốn chi mạch còn lại, lãnh đạo Ngọc Thủ Phong là một nữ tử, tên Hạ Huyên, đạo hiệu Băng Cơ tiên tử. Mặc dù thân phận nữ nhi, song nếu nghĩ nàng thua kém bốn vị phong chủ khác thì thật sai lầm. Trên thực tế, so với Bạch Vân Y – phong chủ Mộng Hồn Phong, Tiết Vô Thường – phong chủ Linh Thứu Phong, Mặc Huyền Không – phong chủ Cửu Tinh Phong, tu vi của nàng đều vượt trội hơn hẳn. Tại phái Thiên Sơn, xét cảnh giới Niết Bàn trở xuống, duy chỉ Đoan Mộc Đạo – phong chủ Thiên Kiếm Phong, cũng đồng thời là chưởng môn đương nhiệm – mới có đủ khả năng làm đối thủ của nàng. Đáng nói, trong năm vị phong chủ, tuổi của Hạ Huyên nàng còn thấp nhất, nhập môn muộn nhất. Cái này có ý nghĩa gì? Vị phong chủ Ngọc Thủ Phong này có thiên tư cực cao! Là một kì tài tu đạo! Tu tiên phân ra thượng – hạ cảnh giới. Hạ cảnh giới bao gồm Luyện Khí, Ngự Không, Thần Thông, Niết Bàn, Chân Đan; thượng cảnh giới bao gồm Vũ Hóa, Phi Thiên, trong đó Vũ Hóa lại chia làm năm tầng, Phi Thiên lại chia làm sáu bậc, mỗi một tầng, mỗi một bậc đều rất khó tăng tiến, tại phàm gian giới gần như đã chẳng còn pháp môn tu luyện. Nói cách khác, ở tu tiên giới hiện nay, cảnh giới cao nhất mà con người có khả năng đạt đến là Chân Đan cảnh, phần hai đại cảnh giới còn lại – Vũ Hóa, Phi Thiên... không người thấu hiểu. Đối với một tu sĩ tư chất bình thường, từ cảnh giới Luyện Khí lên đến cảnh giới Ngự Không sẽ mất khoảng ba mươi năm, từ Ngự Không cảnh đến Thần Thông cảnh mất khoảng sáu mươi năm, từ Thần Thông cảnh đến Niết Bàn cảnh mất khoảng một trăm năm mươi năm, tất nhiên là xét trong hoàn cảnh thuận lợi, có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Cũng trong điều kiện tương tự, hạng thiên tài tiến bộ nhanh hơn rất nhiều, thời gian thậm chí rút ngắn xuống dưới một phần ba. Ví dụ: để đi từ Luyện Khí cảnh lên Ngự Không cảnh, tu sĩ tư chất bình thường cần ba mươi năm thì với cấp bậc thiên tài, họ chỉ tiêu tốn khoảng mười năm; từ Ngự Không cảnh lên Thần Thông cảnh tu sĩ tư chất bình thường cần sáu mươi năm thì cấp bậc thiên tài chỉ mất hai mươi năm. Tư chất... hết sức quan trọng. Lẽ dĩ nhiên, có thể đảm đương một chi mạch của phái Thiên Sơn, mấy vị phong chủ như Bạch Vân Y, Mặc Huyền Không, Tiết Vô Thường tuyệt chẳng thể là hạng người đơn giản. Bọn họ hoàn toàn xứng với cái danh thiên tài. Chỉ có điều, nếu đem so với tiểu sư muội của bọn họ – Băng Cơ tiên tử Hạ Huyên – thì vẫn khá chênh lệch. Được biết năm đó, Hạ Huyên chỉ dùng năm mươi năm liền đặt chân vào cảnh giới Niết Bàn, chưa đến trăm tuổi đã thành tựu đại cao thủ Niết Bàn cảnh hậu kì, trở thành nhân vật trẻ tuổi nhất đảm nhiệm chức vị phong chủ! Mà, đâu riêng gì cảnh giới, kể cả đạo thuật cũng được Hạ Huyên lĩnh hội đến trình độ cực kì cao thâm, trong cùng mức tu vi hiếm người xứng làm đối thủ. Có lời bình luận, nếu Hạ Huyên giao đấu với chưởng môn Đoan Mộc Đạo, thắng lợi quá nửa sẽ nghiêng về nàng. “Dưới Chân Đan không người sánh kịp”, nhận xét này chẳng vô duyên vô cớ mà xuất hiện, được lan truyền. Băng Cơ tiên tử Hạ Huyên quả vô cùng ghê gớm, bản lĩnh kinh người. Trong tương lai, nếu có vị tu sĩ nào ở Đông Trung thành công đột phá gông xiềng, vượt qua thiên kiếp, thành tựu Chân Đan chi cảnh sớm nhất, thì Hạ Huyên là cái tên đầu tiên mọi người nghĩ đến. Cũng giống như Bạch Vân Y, hầu hết cao tầng ở những môn phái tu tiên khác đều ngầm nhận định Hạ Huyên sẽ là vị Chân nhân tiếp theo của Đông Trung. Đối với một nhân vật trọng yếu, quá khứ huy hoàng, tương lai xán lạn như vậy, trong ngày mừng thọ hai trăm của nàng, được các phương chú ý là điều dễ hiểu. Nhìn xem, mặc dù Băng Cơ tiên tử Hạ Huyên không có ý định tổ chức linh đình, cũng chẳng phát đi thiệp mời, thế nhưng tu sĩ từ bốn chi mạch khác vẫn nối nhau kéo về, niềm nở mang theo bao nhiêu là quà cáp trân quý đến chúc tụng. “Uy danh của tiểu sư thúc đúng là đủ lớn.” Vừa mới tiến nhập quảng trường Mặc Nguyệt trên đỉnh núi Ngọc Thủ, Lý Trầm Hương quan sát tràng diện, cảm thán thốt ra. Khung cảnh trước mắt quả vô cùng náo nhiệt, hơn xa lần mừng thọ ba trăm tuổi của sư phụ hắn dạo trước. Cùng giữ chức phong chủ, cùng cảnh giới tu vi, nhưng danh vọng thật là quá chênh. “Lão nhân gia, nữ nhân người yêu quá ghê gớm rồi.” Lý Trầm Hương chép miệng, đang tính tìm một góc yên tĩnh, mát mẻ nào đó để đợi tới lúc tiểu sư thúc Hạ Huyên của hắn lộ diện thì từ phía sau lưng, một giọng trong trẻo bỗng bất ngờ vọng lại. “Lý Trầm Hương!” Giọng nói này... Hai chân Lý Trầm Hương khựng hẳn, chân mày khẽ nhíu. Hắn nhận ra chủ nhân thanh âm. Chính là kẻ hắn không muốn nhìn thấy nhất: Tô Thanh Nhan! Giả vờ mình vẫn chưa nghe, Lý Trầm Hương hướng ra vườn hoa phía ngoài quảng trường Mặc Nguyệt, nhấc chân bước tiếp, trong lòng cầu mong ai kia đừng bám đuổi. Không may, Tô Thanh Nhan để ý đến hắn nhiều hơn là hắn tưởng. Nếu ai đó khác cư xử với nàng như vậy, nàng chắc chắn đã kìm hẳn bước chân, lạnh lùng quay gót, nhưng với Lý Trầm Hương... Hừ, tính lảng tránh? Đừng có mơ! Theo sau cái nhếch môi đầy ẩn ý, Tô Thanh Nhan thi triển thân pháp, loáng cái đã tiếp cận Lý Trầm Hương, chặn ở ngay trước mặt hắn. Tới nước này, Lý Trầm Hương có muốn tránh cũng tránh không được nữa, chỉ đành nặn ra một nụ cười gượng gạo chào hỏi: “Tô sư muội, lâu ngày không gặp.” “Lý sư huynh, cười hơi miễn cưỡng.” – Tô Thanh Nhan cố tình bắt bẻ. Vẫn như mọi khi, hôm nay nàng mặc một bộ đồ trắng, đầu cài trâm ngọc, tóc mai vén gọn, kín đáo lại không làm mất đi nét duyên dáng yêu kiều. Rất đẹp, song dù đẹp hơn nữa thì ở trong mắt Lý Trầm Hương, Tô Thanh Nhan nàng cũng chỉ là một kẻ dây dưa, phiền toái. Hãy coi, kể từ lúc Tô Thanh Nhan chạy qua chỗ hắn, xung quanh lập tức có mấy chục đôi mắt ngó về phía hắn rồi đấy. “Tô sư muội, kiếm ta làm gì vậy?” “Không có chuyện thì không thể tìm Lý sư huynh?” Ý gian vừa thoáng qua đáy mắt, Tô Thanh Nhan bước lại gần hơn, giọng nói cũng được đẩy lên cao hơn: “Lý Trầm Hương, Lý sư huynh, kể từ lần gặp trước, tới nay tâm tình sư muội vẫn còn chưa thể bình ổn, trong lòng mãi vấn vương.” Mắt Lý Trầm Hương nhướng lên, bụng thầm hô không tốt. Tô Thanh Nhan, Tô đại mĩ nữ băng thanh ngọc khiết, tính tình lãnh đạm mà cũng nói ra được mấy lời này!? Rất dễ gây hiểu lầm đấy! Cố ý! Nhất định là cố ý! Lý Trầm Hương không phải kẻ ngốc, vừa nghe liền hiểu Tô Thanh Nhan đây là muốn chơi mình. Mấy lời kia, người ngoài cuộc nghe qua thể nào chẳng suy diễn lung tung, theo hướng mùi mẫn. Hắn đảo mắt ngó quanh một vòng. Quả nhiên! Có không ít gương mặt tỏ ra khó chịu! Ở Thiên Sơn phái, số người theo đuổi Tô Thanh Nhan rất nhiều! Lý Trầm Hương sử dụng thuật truyền âm. Chẳng rõ hắn đã nói những gì, chỉ thấy nét mặt Tô Thanh Nhan càng trở nên tươi vui hơn trước, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh hững hờ mọi khi. “Lý sư huynh.” – Nàng nói, giọng thêm mềm mỏng – “Ước hẹn giữa chúng ta, sư muội làm sao có thể quên được.” Lần này thì Lý Trầm Hương đã có xúc động muốn mắng người. Tô Thanh Nhan thật sự muốn biến hắn thành công địch của các nam đệ tử Thiên Sơn!? Không được! Hắn phải nói cho rõ ràng, nếu không sau này sẽ rất phiền toái! Lý Trầm Hương cân nhắc lợi hại, cuối cùng đưa ra quyết định. Chỉ là hắn còn chưa kịp thanh minh lời nào thì người con gái trước mặt đã vội vàng chuyển thân bước đi. Sư phụ của nàng, cũng là tiểu sư thúc của hắn – Băng Cơ tiên tử Hạ Huyên – vừa mới xuất hiện. Hiện giờ, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về khu vực điện Phiêu Vân. Trước ghế chủ tọa, một thân ảnh thanh thoát xuất trần đang đứng, đôi mắt sáng trong chẳng rõ vô tình hay cố ý lại thoáng lướt qua người hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD