Ngôi trường cấp hai cả hai anh em đang theo học là một trường chuyên giỏi. Tuy nhiên cách một con hẻm thì lại là một trường cấp hai phổ thông bình thường, không muốn nói là có chút kém. Bình thường các giáo viên cũng như các phụ huynh đều nhắc nhở con mình không được đến gần đó cũng như đi vào con hẻm kia.
Mạnh Khiêm đứng đợi em gái trước cổng trường mãi mà không thấy cô ra thì có chút sốt ruột nhưng vẫn cố gắng đứng đợi thêm, chỉ mới hơn mười phút, chắc là cô đang cười giỡn với bạn mình nên ra chậm.
Lúc này, phía trong khối sáu, Cố Giai nài nỉ Mạnh Hy đi cùng mình.
“Bên hẻm đó có một con mèo hoang, chúng ta đi nhanh cho nó ăn rồi về, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
“Nhưng mà anh trai mình đang ở bên ngoài đợi mà. Với mẹ có dặn không nên đi lung tung đâu.” Mạnh Hy không đồng ý, lắc đầu.
Mạnh Hy ở phía xa quan sát thấy bây giờ nguyên chủ vẫn còn rất nhỏ, chưa phát triển nhiều nhưng đã có nhiều điểm xinh đẹp, Cố Giai cũng thế. Cả hai đẹp theo kiểu khác nhau, Mạnh Hy nét đẹp mạnh mẽ hơn còn Cố Giai lại có chút dịu dàng.
Nhưng tính cách lại trái nhau, Cố Giai mạnh dạn và hoạt bát hơn nhiều. Trong trường hợp này có thể thấy, nguyên chủ thậm chí còn có chút yếu thế hơn, tính cách chẳng có một chút liên quan gì đến khuôn mặt.
Cuối cùng Mạnh Hy không còn cách nào khác, đành phải đồng ý đi cùng Cố Giai. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay, ngẫm chắc chỉ để anh đợi năm phút mà thôi.
Cả hai đi cùng nhau tới chiếc hẻm sau trường nhưng lại không thấy con mèo hoang Cố Giai đã nói đâu.
“Đi sâu một chút nữa đi. Mình đã đem đồ ăn cho nó rồi.” Cô ta cố chấp kéo tay Mạnh Hy.
Mạnh Hy chần chừ, có chút không thoải mái nhưng vẫn đồng ý đi cùng. Cả hai càng đi càng sâu vào trong hẻm.
Lúc này, trong hẻm xuất hiện những tên con trai ở trường bên cạnh, chúng đều cao hơn cả Mạnh Hy và Cố Giai một cái đầu, quần áo xuề xoà không nghiêm chỉnh, thậm chí dạn hơn nữa chính là một trong số họ có cầm điếu thuốc.
Lúc này cả hai đều giật mình, Mạnh Hy dừng lại, sau đó kéo tay Cố Giai quay đầu đi.
“Đứng lại!!!” Một trong số đó kêu họ đứng lại.
Mạnh Hy nắm chặt tay Cố Giai đi nhanh hơn, không dám dừng lại dù chỉ một phút.
“Ông đây kêu mày đứng lại không nghe thấy à?” Một tên nhanh chóng tiến lên nắm lấy đuôi tóc được cột gọn gàng của Cố Giai giựt ra phía sau.
Cả hai không dám di chuyển nhìn họ, Cố Giai lấy hết sức lực hỏi:
“Anh có việc gì vậy ạ?”
“Đi đâu đấy em gái?”
Lúc này đột ngột đường truyền bị nhiễm sóng, toàn bộ khung cảnh xung quanh Mạnh Hy đều trắng xoá, cô không thể tiếp tục quan sát khung cảnh trước mặt, bực tức nói:
“Mày lấy tiền bà rồi làm ăn thế này hả?”
“Từ từ, chắc là do thế giới này cảm thấy việc này đã xâm phạm đến nó nên cảnh cáo một chút đó.” Hệ thống bên ngoài cũng đang cố gắng khắc phục, cậu ta lấy tiền của cô mà không làm ăn tới nơi chắc cô đồng quy vô tận với cậu mất.
Tuy nhiên đến khi cô quay có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh thì mọi chuyện cũng đã rồi.
Mạnh Khiêm đang nằm dưới đất, còn chân thì bị dẫm lên vô cùng thê thảm.
“Chân của cậu ấy sau này sẽ để lại chấn thương, không thể hoạt động mạnh, những môn thể thao cũng không thể chơi được nữa. Do đó tai nạn xảy ra năm mười tám tuổi khiến cậu ta không thể nào chạy kịp.”
“Nhưng nếu chỉ bị dẫm lên thì làm sao để lại chấn thương?” Mạnh Hy khó hiểu hỏi, sức người thật sự mạnh đến thế sao?
“Trong quá trình tôi phục hồi dữ lại thì hai bên đã xảy ra tranh chấp. Với những gì có được từ dữ liệu trong đầu tôi thì cậu ta bị những tên nhóc kia dùng gậy sắt đập mạnh vào chân nhiều lần, sau đó mới bị dẫm lên.”
Mạnh Hy không nỡ nhìn hình ảnh cực đoan trước mắt, cô quay đầu đi. Hệ thống tiếp tục nói:
“Chuyện này đã để lại bóng ma trong lòng nữ phụ, cô ấy cho rằng anh trai như thế là do mình, do Cố Giai. Nếu nữ chính không rủ cô ấy đi, nếu nữ chính nghe lời cô ấy thì mọi chuyện chẳng ra thế này. Rõ ràng anh trai là một người đầy sức sống, anh ấy thích cảm giác được thoả sức mình trên sân bóng rổ, cuối cùng lại chỉ có thể ngồi trên ghế cổ vũ. Về sau mỗi lần trời đổi gió lại đau không chịu nỗi. Dù nhà họ có nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng còn cách nào.”
“Nếu tôi là nguyên chủ, có khi tôi lại hận nữ chính.” Mạnh Hy nghe thấy liền cười khẩy, chỉ vì sự cố chấp của mình lại hại một người khác.
Đúng là chuyện không ai muốn nhưng không phải nguyên nhân xuất phát từ nữ chính sao? Người bên ngoài đều nghĩ mọi chuyện rất dễ dàng nhưng người trong cuộc làm sao cam tâm cho qua.
“Đúng vậy, cô ấy chưa hoàn toàn hắc hoá ở giai đoạn này. Nhưng trong lòng luôn có một rào cản với Cố Giai, cô ấy cho rằng tất cả hoàn toàn là do Cố Giai gây ra nhưng với những gì được dạy dỗ từ bé cũng như tính cách vốn có thì Mạnh Hy luôn cố gắng kiềm nén lại thái độ này, dù gì bây giờ cô bé cũng mới lớp sáu thôi.”
“Vậy còn Cố Giai thì sao?” Mạnh Hy có chút mệt mỏi thay cho nguyên chủ.
“Sau một thời gian thì liền quên mất chuyện này. Cuộc đời của nữ chính trong câu chuyện rất hoàn hảo, cô ta sẽ gặp được rất nhiều người. Rất nhanh nữ phụ trong câu chuyện này sẽ hoàn toàn bị quên lãng, cô ấy không phải là người được chọn đồng hành cùng nữ chính. Chương Mạnh Hy trong thế giới này chỉ là một pháo hôi, một tấm đệm hơi mà thôi.” Hệ thống thành thật nói toàn bộ, lời thật lòng thường khiến người ta cảm thấy tệ.
Chương Mạnh Hy nhìn chiếc xe cấp cứu chạy tới, Mạnh Khiêm được đặt lên cán đẩy vào xe, phía sau là nguyên chủ dàn dụa nước mắt thì trong lòng có chút ngộp thở. Tới cô còn cảm thấy cảnh tượng này quá tàn nhẫn thì nguyên chủ có khi lại sống dằn vặt cả đời.
“Cô ấy mất vào năm bao nhiêu tuổi?” Mạnh Hy trầm mặc giây lát, khẽ hỏi hệ thống.
“Tôi không được biết tình tiết này nhưng cô ấy ngã từ trên lầu cao nhất của một căn nhà hoang tại ngoại ô. Cái xác ấy sau hai ngày mới được tìm thấy.” Hệ thống cũng nặng nề trả lời.
Mạnh Hy không chấp nhận nỗi những tình tiết này, cô im lặng ngồi bên lề đường một lúc lâu.
Một căn nhà hạnh phúc hoàn hảo đến vậy nhưng chỉ với mười năm nữa lại chẳng còn gì ngoài những mảnh vụn vỡ nát đến đáng thương. Cô nhớ tới những ánh mắt của ba mẹ Chương mỗi khi nhìn thấy con mình, lòng như bị ai xiết chặt. Hộ yêu con mình như vậy nhưng cuối cùng chẳng còn ai bên cạnh, lúc đó phải ra sao?
“Thế ba mẹ Chương thì sao?” Hơn năm phút sau, chất giọng trong trẻo vốn có đã khàn đi đôi chút, cô khó khăn lên tiếng hỏi.
“Cũng không tốt lắm.” Hệ thống cảm thấy mình tiết lộ nãy giờ đủ nhiều rồi, nếu còn nói thêm thì chắc bên trên thả xuống cho cậu một gậy mất.
“Về thôi!!!” Cô thở hắt một hơi rồi đứng dậy, nhìn kĩ con hẻm kia rồi xoay người đi.
“Vậy còn tình tiết năm mười tám tuổi thì sao, cô không muốn coi sao?” Hệ thống nhắc nhở cô.
Mạnh Hy nhớ lại khoảnh khắc Mạnh Khiêm bê bết máu được người ta khiêng đi thì lắc đầu, giọng nói đầy chắc chắn.
“Không cần coi, dù sao tao chắc chắn sẽ không để nó xảy ra. Mạnh Khiêm, nhà họ Chương tất cả đều sẽ tốt đẹp, chắc chắc sẽ tốt đẹp hơn cả nữ chính.”