Chương 19: Anh trai sẽ luôn đứng về phía em

1724 Words
“Lạ như thế nào?” Hệ thống vào thời điểm đó lại không thể nhìn thấy được đoạn kí ức mà Mạnh Hy nhìn thấy, cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy một vài điểm mà thôi, giống như ở đây là Dĩ Bắc xuất hiện, cậu ta không nhìn được. “Cậu ấy không giống như bây giờ, cái ánh mắt như nào nhỉ? Vô hồn, làm người khác thấy sợ hãi khi nhìn vào, nó mang một chút u ám.” Mạnh Hy cố gắng diễn tả lại cảm giác khi ấy. Thậm chí cô chỉ nhìn lướt vài giây nhưng nó lại để lại một cảm giác cực kì sâu sắc, có một chút gì đó sợ hãi. “Còn nữa, cậu ta mặc bộ đồ của trường B.” Đây cũng là điều mà Mạnh Hy thấy bất ngờ nhất, Dĩ Bắc làm sao lại học trường B được, đừng nói với gia thế nhà cậu như thế. Hệ thống trầm mặc không đáp lại, trong dữ liệu của cậu không có cái nhiều thứ liên quan đến cái tên “Dĩ Bắc” này: “Tôi nghĩ cô nên cẩn thận cậu ta thì hơn. Vì sao mọi người ở kí ức đều giống riêng chỉ có cậu ta là khác, việc này cô nên suy nghĩ kĩ hơn.” Chương Mạnh Hy đắp chăn lại, nghiêm túc suy nghĩ về Tống Dĩ Bắc, từ khi xuất hiện cậu luôn đem lại cho cô một sự tò mò nhất định, cậu hoàn toàn thần bí. Cứ mãi nghĩ đến thì Mạnh Hy cũng chìm vào giấc ngủ không biết từ bao giờ, lần nữa tỉnh dậy đã là trưa ngày mai. Lúc cô dậy, bên trong phòng chỉ có dì Đào đang ngồi đấy: “Anh cháu đâu rồi ạ?” “À, cậu đi học rồi cô.” Thế là Mạnh Hy ở lại bệnh viện theo dõi ba ngày, đến ngày thứ tư thì đã được về nhà. Trước đó cô đã được ba mẹ Chương răn dạy một phe nhớ đời, tới mức cô còn cảm thấy khát dùm hai người họ. Mạnh Hy ngồi trước bàn học soạn sách vở cho ngày mai, dù là học lại lần nữa nhưng Mạnh Hy cũng không muốn làm học sinh kém, cô khá là hiếu thắng, việc phải ở dưới trướng người khác thì Mạnh Hy có chút không chấp nhận được. “Cốc, cốc, cốc” Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạnh Hy xoay người lại thì thấy Mạnh Khiêm bước vào, cô bất ngờ hỏi: “Sao vậy?” “Anh nói chuyện với em chút được không? Có đang bận không?” Anh đi tới trước giường cô ngồi xuống. “Nhà này người bận nhất là anh còn gì.” Lời này Mạnh Hy cũng nói thật, năm sau cậu vào cấp ba rồi nên đang chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh và còn học những bộ môn năng khiếu khác. Mạnh Khiêm bật cười, ánh mắt dịu dàng, chăm chú nhìn cô, khẽ hỏi: “Có thể nói cho anh biết hôm đó, em nhìn thấy gì được không?” Chương Mạnh Khiêm nhớ lại khi anh vừa mới đi tới căn hẻm ấy gọi cô, vào lúc anh chạm mắt cô, trong đó ẩn chứa toàn bộ sự bi thương và sợ hãi, khi anh đến gần gọi cô, cô cũng chẳng cảm nhận được. Mạnh Hy nghe hỏi liền im bặt, không biết giải thích thế nào. Nếu cô nói ra thì chắc anh sẽ cho cô đi khám tâm lý mất. “Nhìn thấy gì ạ? Em có nhìn thấy gì đâu.” Cô giả ngu nói. “Vậy vì sao em đi tới đó?” “Em thấy Cố Giai đi vào nên tò mò bước theo thôi.” Lời thoại này Mạnh Hy đã chuẩn bị từ trước nên cũng dễ dàng nói ra. Chương Mạnh Khiêm không đáp chỉ quan sát cô thật kĩ, dường như anh có thể nhìn ra được cô nói dối nhưng lại chẳng cách nào vạch trần điều đó, cũng chẳng cạy miệng ép cô nói thật. “Anh trai chỉ mong vào thời điểm em có chuyện, em có thể nói với anh.” Giọng anh có chút bất lực, đang nói như lại như nài nỉ cô. “Vì anh có thể chắc chắn, anh lúc nào cũng sẽ đứng về phía em.” Mạnh Khiêm trong lòng có chút thất vọng vì không có được đáp án mình muốn nhưng cũng không làm khó em gái nữa, anh quay người trở về phòng. Mạnh Hy nghe thấy đáp án thì ngẩn người, trong đầu dường như đã từng thấy qua cảnh này, cảnh tượng bây giờ và trong kí ức không ngừng xen lẫn vào nhau. “Anh sẽ luôn đứng về phía em.” “Mạnh Hy, anh là anh trai của em mà.” Những cảnh tượng không ngừng đè lên nhau, khiến cho đoạn kí ức trong đầu của Mạnh Hy càng ngày càng hỗn loạn, cô đau đầu không chịu được đưa hai tay lên đầu, miệng khẽ lẩm bẩm cầu cứu: “Hệ thống!!! Hệ thống!!!” Tiếng gọi yếu ớt làm Hệ thống cực kì sợ hãi, cậu không nhìn thấy được cô đang nhìn cái gì, trước mắt cậu ta cũng là một mảng trắng xoá mà thôi. Lúc này, hệ thống ngắt toàn bộ hệ thống điện đang được sử dụng lại, tiếng xè xè vì bị dừng đột ngột vang lên, phía trong đầu của Mạnh Hy cũng dần yên tĩnh trở lại. Mồ hôi trên má, trên cổ túa ra như vừa vận động xong, tai cũng đã không còn bị ù, cô mới từ từ ngẩng đầu lên bình tĩnh lại. “Không sao chứ?” Hệ thống lo lắng hỏi, sớm muộn thế này chắc cô cũng điên mất. Mạnh Hy thậm chí còn không trả lời nỗi câu hỏi của cậu ta, cô mệt mỏi thở hắt ra từng hơi. Những đoạn kí ức xen lẫn vào nhau khiến đầu Mạnh Hy như muốn nổ tung ra, nó nhanh tới mức cô chỉ thấy được mờ ảo khuôn mặt của anh. “Cậu nên tìm cách phong ấn kĩ càng đoạn kí ức hoặc mở ra toàn bộ còn hơn là cho tôi thứ đồ chơi vô dụng như nhìn được cảm xúc người khác.” Cô mệt mỏi đứng dậy, rút khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi. “Tôi sẽ tìm cách.” Hệ thống hổ thẹn nói, là một người dẫn đường cho nhiệm vụ giả nhưng cậu lại để cô đi vào một thế giới có quá nhiều thứ hư hỏng như này mà lại không kiểm tra ra được thì đúng là lỗi của cậu. Việc vừa nãy dường như rút cạn đi sức lực của Mạnh Hy, cô cũng không làm gì khác mà tắt đèn lên giường nghỉ ngơi sớm. Những ngày sau đó, việc trộn lẫn hiện tại và quá khứ vẫn diễn ra nhưng với tần suất là ít hơn rất nhiều, có khi một tuần có khi là hai tuần, nên Mạnh Hy vẫn tương đối là chịu được. Cố Giai từ ngày hôm đó hình như có chút không hài lòng với Mạnh Hy vì cô đã xen vào chuyện của mình. Trước đây mỗi lần gặp cô, Cố Giai đều sẽ cười một cái nhưng bây giờ thì không, thậm chí trên đầu cũng là một màu đỏ nhạt nhạt. Được rồi, bị nữ chính ghét thì cô chẳng còn đường sống nữa mất, dù sao may mắn cũng sài hết vào lúc rút thăm rồi, tới cái đệm lót mông cô cũng chẳng có. Thật là lo lắng quá đi mất!!! “Làm sao để tăng cấp lên?” Mạnh Hy buồn chán vừa xoay bút vừa tám chuyện với hệ thống. “Cô thu thập được nhiều cảm xúc của người khác đối với cô thì tự động sẽ lên cấp, với người lạ thì điểm tích luỹ sẽ nhiều hơn.” Hệ thống vừa nói, vừa phất tay để cây điểm tích luỹ hiện ra cho cô thấy. Mạnh Hy là người nhìn thấy phải làm ngay, cô nhìn Dĩ Bắc đang chăm chú nghe giảng bài, khẽ nhích lại gần hỏi nhỏ: “Này!!!” Dĩ Bắc chuyển ánh mắt từ trên bản xuống nhìn cô, không nói gì mà đợi cô nói tiếp. “Cậu thấy tôi có xinh không?” … Lúc này, cây điểm tích luỹ nhảy lên dòng chữ [Thu được mười cảm xúc bất ngờ] Thấy có thu hoạch, Mạnh Hy càng hơn hở hơn, thêm chút nhiệt tình. “Có phải cực kì xinh đẹp không?” Vẫn là một sự im lặng. [Thu được năm cảm xúc mệt mỏi] ??? “Tôi không xinh? Cậu dám nói tôi không xinh?” Chương Mạnh Hy thấy cảm xúc mệt mỏi liền tức giận, cậu ta dám mệt mỏi? Dĩ Bắc thật sự bất lực, rốt cuộc cái dây thần kinh nào của cô bị chạm phải rồi: “Cậu không vui thì cứ mắng tôi chứ đừng như vậy.” “Thế bây giờ tôi có xinh không?” Mạnh Hy vẫn cố chấp hỏi, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào Dĩ Bắc. Điếc không sợ súng, Tống Dĩ Bắc lại lắc đầu. “Có phải cậu thích ai rồi không? Bình thường thích ai thì mới quan tâm tới việc mình có xinh hay không?” Nghe câu trả lời cực ngang ngược này, Mạnh Hy trợn tròn hai mắt, đưa tay lên che cái miệng đang há to của mình, bất ngờ hỏi: “Là ai đã dạy cậu kiến thức này.” “Có người nói với tôi, khi có một cô gái hỏi bạn có xinh không thì chứng tỏ cô gái đó thích bạn.” Tống Dĩ Bắc điềm nhiên đáp, không một chút ngại ngùng. Chương Mạnh Hy ngay lập tức giơ tay cao lên, thu hút sự chú ý của cô giáo đang giảng trên bục giảng: “Có việc gì vậy Mạnh Hy?” “Cô ơi, Dĩ Bắc bị sốt.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD