Cậu nhìn chằm chằm mẹ Chương không biết nên trả lời sao cho hợp lý, chẳng lẻ nói với dì là cậu bị ép buộc sao?
“Da, Hy Hy nhiệt tình lắm ạ.” Cuối cùng Dĩ Bắc vẫn đưa ra câu trả lời trong khuôn khổ.
“Thế á? Thế con có thấy Hy Hy có gì lạ lạ không?” Bà suy nghĩ đôi chút, rồi đặt câu hỏi khéo.
Mạnh Hy có gì lạ lạ á? Cậu chau mày suy nghĩ, không hiểu dì đang muốn hỏi cậu cái gì.
“Con không biết.” Cậu khó khăn suy nghĩ, sau đó bèn lắc đầu.
Mẹ Chương nhìn cậu chỉ mới lớp một, chắc cũng không hiểu rõ được bà hỏi gì, bèn đưa ra một câu hỏi khác.
“Thế Hy Hy có hay nói gì với con không?”
Nghe câu hỏi này, Dĩ Bắc đực mặt ra, Chương Mạnh Hy nói gì với cậu à? Một ngày cậu ta nói tám trăm câu chuyện, mỗi câu chuyện còn chẳng liên quan tới nhau.
“Aaa” Nhưng bất chợt, Dĩ Bắc la lên một tiếng rõ.
“Cậu ấy hay nói mình không phải người ở đây, một ngày nào đó sẽ rời khỏi, kêu con nên biết quý trọng cậu ấy.” Dĩ Bắc thành thật thuật lại câu nói của cô, vì câu này Mạnh Hy nói rất nhiều lần nên cậu đặc biệt ghi nhớ.
Chương Mạnh Hy ỷ vào việc Dĩ Bắc mới lớp một nên thường xuyên nói rất nhiều thứ cho cậu nghe, cô nói hoạch tẹt mọi thứ vì nghĩ cậu ngủ một giấc dậy sẽ quên thôi.
Mẹ Chương nghe thấy vậy liền cảm thấy sự tình bây giờ nghiêm trọng hơn rất nhiều, bà rơi vào hoang mang, lo lắng, không còn tâm trí, đành nói với mẹ Tống là có việc gấp nên về trước.
Bà vừa vào tới nhà liền gặp Mạnh Hy đang ngồi trên ghế sofa, vừa thấy bà thì cô liền mừng rỡ nhảy xuống ghế, chạy ù lại: “Mẹ về rồi à?”
Nhớ tới lời Dĩ Bắc vừa nói, bà thương xót trong lòng ngồi xổm xuống trước mặt con gái, nhẹ nhàng vuốt ve nói: “Ừm, mẹ mới về, Hy Hy đợi mẹ sao?”
“Hôm nay mẹ qua nhà dì Tống có vui không? Dĩ Bắc có nhắc tới con không? Lần sau mẹ nhớ dẫn Hy Hy đi chung nhé.” Mạnh Hy một lèo nói không ngừng nghỉ.
“Được, lần sau nhé, Hy Hy nói chuyện với mẹ chút nhé.” Bà suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định nói chuyện cùng con gái.
Mạnh Hy nhìn bà đang nghiêm túc nói chuyện với mình, trong đầu đầy bàng hoàng tự hỏi mình đã làm gì sai sót khiến mẹ Chương nghi ngờ sao?
Cô hoang mang mặc cho mẹ Chương đang nắm tay mình lại ghế ngồi.
“Có phải ba mẹ hay anh trai đã làm gì khiến con cảm thấy không thoải mái trong nhà của mình không? Con nói cho mẹ nghe được không?”
Cô nghe thấy câu hỏi thì liền rơi vào trầm tư, ngoài mặt thì bình tĩnh như đang suy nghĩ về câu hỏi ấy, trong lòng thì ngay lập tức gõ chuông hệ thống.
“Bà nó, tao làm gì sai à hệ thống?”
“Tôi cũng đang suy nghĩ, cô nói bậy cái gì trong lúc tôi đi ngủ à?” Hệ thống không phải lúc nào cũng kề cạnh cô, cậu vẫn ăn, ngủ và đi sắp xếp công việc khác.
“Tao nói cái gì à? Mỗi ngày tao nói nhiều quá, giờ tao không nhớ nỗi nữa.” Mạnh Hy khóc ròng trong lòng, cô hiểu rõ cái gì “hoạ từ miệng mà ra.”
“Không có, mẹ rất tốt, ba rất tốt, anh trai cũng thế.” Cô thật thà nói.
“Thế sao? Thật không, vậy vì sao con không thích ở nhà.” Bà lấp lửng nói không rõ ràng.
Mạnh Hy nghe câu hỏi càng mơ hồ hơn, cô không thích ở nhà bao giờ? Ở thế giới này cô như tiên ấy, cả ngày chả làm gì ngoài ăn và chơi.
“Thích mà, ở nhà có mẹ, có ba, có anh trai, có đồ ăn ngon và nhiều đồ chơi nữa.”
Nhận được câu trả lời, lòng mẹ Chương cũng yên tâm đôi chút nhưng không dám lơ là, bà cũng không hỏi thêm sợ cô sẽ nghĩ nhiều.
Mạnh Hy sau khi giả ngốc thì đi lên lầu đăm chiêu suy nghĩ, tám nhảm cùng hệ thống.
“Bà mày lộ cái đuôi rồi!!!” Cô chắc nịch nói cùng cậu ta.
“Chắc rồi, đúng là ngu ngốc.” Hệ thống ghét bỏ chủ nhân của mình, có mỗi giả làm con nít cũng không xong.
“Mỗi ngày tao ngây ngây ngô ngô thế không đủ à?”
“Tôi tưởng bình thường cô cũng ngây ngô thế? Tôi thấy bây giờ đếch khác bản chất thật của cô là mấy.” Hệ thống khinh bỉ vạch trần con người thật của cô.
“Mày điên à? Thế giới trước tao còn là nữ doanh nhân thành đạt đấy?” Cô kiêu ngạo, hất cái mũi cao của mình lên.
“Nhưng mà cô thật sự mới mười tám còn gì? Không phải hệ thống là tôi đây phía sau nâng đỡ thì cô đã bị huỷ mười ngàn lần rồi đấy.”
“Ừ mày là nhất, nhất mày luôn.” Mạnh Hy chán ghét, không thèm để ý đến cậu leo lên giường nằm.
Được một lúc lim dim đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Hệ thống thấy vậy cũng rời đi, hôm nay cậu còn phải hẹn hò với bạn gái nữa, cậu không muốn trông một con nhóc mấy tuổi ngủ đâu.
Khi Mạnh Hy dậy đã là bốn giờ chiều, cô uể oải xoa hai cặp mắt ngủ tới sụp mí, đôi chân ngắn ngủn thò ra khỏi chăn, nhẹ nhàng chạm đất.
Nền nhà lạnh thấu xương khiến cô không khỏi rùng mình, vội vàng đi lại chiếc dép bị mình vứt lung tung trong nhà.
Vì để tạo cho mỗi người có tính tự lập nên cả hai anh em đều ra ở phòng riêng từ rất sớm và có rất nhiều việc phải tự làm. Trừ những lúc phải đi tiệc hay bắt buộc ra thì bảo mẫu mới được vào phòng của hai anh em để giúp đỡ.
Tuy nói Mạnh Hy được cưng chiều khá nhiều nhưng có những chuyện vẫn phải đi vào quy củ, giống như lần cô nói không muốn chơi với Cố Giai vậy, không hiểu sao lại tới tai ba mẹ Chương, thế là cô bị đem vào một góc răn dạy hồi lâu, tới mức mỗi khi Mạnh Hy nói chuyện đều không dám nói linh tinh, sợ lại bị đem lên nồi mà xào.
Nhưng thế thôi chứ trước mặt Dĩ Bắc thì cô nói linh tinh khá nhiều, có hôm cô còn kể chuyện ở thế giới trước cho cậu. Vì vậy học được một tuần rồi mà Mạnh Hy chưa một lần nào chú tâm lên bảng, không phải đánh bài với hệ thống thì cũng đang lướt mạnh xã hội trên trang web của hệ thống.
Mạnh Hy ỷ mình đã học mười hai năm rồi, bèn có chút khinh thường lớp một, thêm cả chẳng ai ép hay kiểm tra kế bên cô, thành ra đã lười còn thêm lười hơn.
Cô có cảm giác đây như là một kì nghỉ sau khi đã xuyên qua nhiều thế giới của cô hơn, cô chẳng có chút trạng thái phòng thủ nào cả.
Hai ngày nghỉ ở nhà đầy vui vẻ cũng nhanh trôi qua. Câu hỏi mà suốt mấy năm qua Mạnh Hy luôn đặt ra đó là: “Vì sao lại là học năm ngày, nghỉ hai ngày mà không phải là ngược lại.”
“Thế thì thế giới chỉ toàn người ngu à?” Hệ thống ở bên cạnh thấy cô đặt ra câu hỏi đầy chói tai như thế, có chút không nhịn được cất lời bắt bẻ.
“Mày không thể nào mặc kệ tao à?” Mạnh Hy tức giận nói.
Hai người mỗi ngày đều cãi nhau đến bảy bảy bốn mươi chín lần mới thôi, có hôm Mạnh Hy thắng nhưng có hôm thì màn combat này lại vang danh hệ thống.
Mạnh Hy đến trường, cắp đít đi theo sau Dĩ Bắc theo thói quen, gần đến cửa lớp thì cậu đột nhiên dừng lại làm cô ở phía sau không kịp phản ứng đập vào lưng cậu một cái rõ mạnh.
Mạnh Hy xoa xoa chán muốn nổi giận với thằng nhóc trước mặt mình, trong lòng như thét ra lửa: “Đang đi mắc gì ngừng, rồi ngừng sao không nói?”
“Cho cậu.” Dĩ Bắc lấy trong cặp ra một bịch kẹo to đùng dúi vào lòng Mạnh Hy.
Mạnh Hy bất ngờ nhìn gói kẹo của cậu, trong lòng nổi lên sự nghi ngờ, tiến gần hỏi cậu: “Bị mẹ ép à?”
Nhìn cô như thế, nỗi ghét bỏ vừa lắng xuống vài ngày lại trồi lên, cậu ngay lập tức quay đầu đi vào lớp.
Mạnh Hy cũng không quan tâm nhưng thấy chỉ số xui xẻo giảm gần mười điểm khi nhận được gói kẹo này bèn mừng rỡ chạy sau cậu, đứng trước bàn Dĩ Bắc, đôi mắt sáng rực không chút kiêng dè đòi hỏi:
“Lần sau cậu tặng tôi nhiều vào nhé. Cám ơn.”
Dĩ Bắc nghe câu này, cả khuôn mặt liền tối sầm, có ai không biết điều như vậy sao? Đã nhận được quà rồi còn bảo lần sau tặng tiếp đi.
Cô cũng không đợi cậu trả lời mà đi thẳng ra sau lưng, ngồi vào bàn của mình, vui vẻ bóc một viên kẹo ra ăn.
Lúc này, đột nhiên bảng nhiệm vụ đã lâu không xuất hiện lại hiện trước mắt cô.
Nhiệm vụ 3: Giúp nữ chính thoát nạn.
1. Chịu đau giúp nữ chính 90% (Điểm nhận được: 20+)
2. Chịu đau giúp nữ chính 70% (Điểm nhận được: 15+)
3. Chịu đau giúp nữ chính 50% (Điểm nhận được: 10+)
4. Ngẫu nhiên một trong ba.
“Cái quần què gì đây???”