Mọi người nghe thấy tiếng la này đều giật mình, hoang mang nhìn cô nhưng cô lại chẳng có tâm trạng nào để kiềm nén lại bản thân. Hiện giờ những khung cảnh này đều bị lẫn lộn, cô không phân biệt được đâu là giả đâu là thật nữa.
“Mạnh Hy, bình tĩnh lại.” Hệ thống lo lắng gọi tên cô, cậu ta cũng chẳng biết thế giới này có phải bị quỷ ám không, những giấc mơ đó của cô từ đâu mà ra trong khi bên trong dữ liệu của cậu còn không có.
Nghe thấy hệ thống gọi cô, Mạnh Hy như tìm thấy một chỗ dựa, mở mắt ra khẽ nói: “Tôi không biết đâu là thật nữa.”
“Cố gắng lên một chút, tôi sẽ điều tra thật nhanh việc gì đang xảy ra.” Hệ thống an ủi, xoa dịu nỗi lòng của Mạnh Hy.
“Bà mẹ mày dám kêu thêm người, đợi đấy.” Nhìn phía sau vẫn có hai vệ sĩ, thằng đầu xỏ tức giận chỉ tay vào thẳng mặt Cố Giai mắng.
Cố Giai cũng cực kì hoang mang, cô bé cũng có biết chuyện gì đang xảy ra đâu, tự nhiên một người lại thành một đống người xuất hiện.
“Không được, con mèo đâu?” Cố Giai ngay lập tức quýnh cả lên, không suy nghĩ nhiều mà tóm chặt tay của tên đầu xỏ.
“Con bà mày!!!” Tên đó bị níu lại liền nổi giận xô mạnh nữ chính.
Một con bé lớp sáu thì có bao nhiêu sức lực đâu nên tức thì cô ta bị đẩy bật ngửa ra sau và… cái đệm lưng là Mạnh Hy mới hồi phục tinh thần tròn năm giây.
“Bà mẹ.” Chương Mạnh Hy thật hận cái tác giả của truyện này, cái đít nồi nào cô cũng phải chà hết vậy.
Mạnh Hy chả mập hơn Cố Giai là bao vì sau khi lên lớp năm thì cô đã bắt đầu quan tâm đến ngoại hình cho nên cô đã quản thật chặt cái miệng mình, thành ra bây giờ bị đè lên, mặt còn cà xuống mặt đường như vậy thì Mạnh Hy hồn lìa khỏi xác.
Mạnh Khiêm và Dĩ Bắc cũng không ngờ xảy ra tình huống này, vội vàng đi tới đỡ Cố Giai lên và xem xét cô ở đang nằm phía dưới.
“Em không sao chứ?”
“Cậu không sao chứ?”
Trăm miệng một lời nhưng máu trên đầu Mạnh Hy thì thành thật hơn cái miệng cô, từng giọt thay nhau chảy xuống, lăn dài trên thái dương rồi đến má.
“Ủa, có thể đừng để bị thương ở mặt không?” Là một người yêu cái đẹp, trận bị thương này cộng thêm tinh thần bị đàn áp trước đấy trực tiếp làm Mạnh Hy ngất xỉu.
“Vậy cũng được, chứ mệt bỏ mẹ rồi.” Đây là câu suy nghĩ trước khi đầu óc choáng váng của Mạnh Hy được thông báo từ hệ thống rằng sức lực của cô đã cạn kiệt.
Mạnh Hy được đưa vào bệnh viện và tất cả các tình huống trong quá trình cô hôn mê thì không được kể lại.
“Thế là không được hóng chuyện à?” Khuôn mặt đèn xì của Mạnh Hy biểu hiện sự không hài lòng với sự giấu giếm này của anh trai.
“Mẹ bảo em làm sai rồi mà còn nhắc đến thì mẹ chỉ muốn đánh em một trận thôi.” Mạnh Khiêm buông sách vở ra, đi lại gần giường bệnh của em gái hơn.
Chương Mạnh Hy ở một căn phòng bệnh như phòng ngủ ở nhà vậy, đầy đủ tiện nghi cũng đủ xa hoa, chiếc giường bệnh vừa to vừa mềm được đặt giữa căn phòng, bên phải góc phòng là chiếc bàn cỡ vừa đi kèm với sofa màu nâu.
“Có chổ nào không ổn?” Mạnh Khiêm đứng trước mặt cô nhìn ngang nhìn dọc một hồi.
Anh thật sự bị cô doạ sợ rồi, nói xỉu liền xỉu, thật sự doạ anh đi nửa cái mạng. Ai mà không biết Mạnh Hy là bảo bối của nhà Chương, được nâng trên lòng bàn tay, khi còn ở trong bụng cô đã được mua cho bao nhiêu là thứ quý báu, chỉ đợi cô xuất hiện trên đời này liền có thể tuỳ ý sử dụng.
Hồi bé mọi người hay nói với anh những câu như: “Có em rồi thì mẹ không yêu cháu nữa đâu.”, “Mẹ cháu yêu em gái hơn cháu thì làm sao đây?”,.. vân vân và mây mây nhưng từ đầu tới cuối những câu nói ấy chưa bao giờ ngăn nỗi sự phấn khích và niềm yêu thích đối với em gái bé bỏng này cả. Ngay cả chữ đầu tiên mà con bé nói cũng là chữ “anh” này.
Em ấy sẽ luôn ngoan ngoãn đi sau lưng dùng đôi mắt to tròn đầy tò mò nhìn anh làm hết những thứ này tới thứ khác, sau đó cười khúc khích với những trò bông đùa anh làm ra. Từ đó bạn bè, họ hàng xung quanh luôn nói Mạnh Khiêm có một cái đuôi nhỏ, tên là cái đuôi ấy là Chương Mạnh Hy.
“Thật sự không sao, hoàn toàn ổn định. Bây giờ em còn có thể ăn ba bát cơm.” Cô muốn khẳng định thêm nên đem theo một ví dụ đính kèm.
Nghe vậy, anh liền bật cười, dịu dàng vuốt những lọn tóc không yên vị kia giúp cô: “Không sao thì liền tốt, anh chỉ mong em luôn khoẻ mạnh.”
Chương Mạnh Hy nghe được tròng mắt liền đỏ hoe, cô nhớ tới hình ảnh anh bê bết máu nhưng vẫn cố nắm chặt tay nguyên chủ an ủi: “Anh không sao.”. Đây là hình ảnh cô nhìn thấy được khi đứng ở vị trí nguyên chủ, lòng như có con dao sắt đang không ngừng đâm vào vị trí giữa tim.
Mạnh Hy sụt sùi khóc, vươn hai cánh tay biểu đạt ý muốn ôm.
“Huhu anh trai mười điểm này, cô thật sự cầu ôm an ủi mà” Lòng Mạnh Hy không ngừng nuối tiếc thay cho anh, cũng thay cho nguyên chủ.
Mạnh Khiêm bất ngờ vì sự thay đổi chóng mặt này, không phải mười giây trước vẫn ổn à? Sao bây giờ nói khóc liền khóc vậy? Anh vươn tay ôm em gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cũng như lưng cô, vỗ về nói: “Có chuyện gì đều có anh ở đây, em không cần phải lo lắng.”
Nghe xong, Mạnh Hy còn khóc dữ dội hơn, từ sụt sùi chuyển sang khóc lớn, cô vùi mặt vào vai anh càng mạnh dạn, thoải mái mà khóc.
Đợi đến khi tâm tình được ổn định, cô vứt anh trai sang một bên, bình tĩnh ngồi suy nghĩ về vấn đề xảy ra mấy ngày nay.
“Tao bị tâm thần phân liệt à? Mày nghĩ tao có nên đi khám bác sĩ tâm lý không?” Mạnh Hy đắn đo hồi lâu, cũng chỉ đưa ra một câu kết luận này.
“Hay là ma ám, vờ lờ, tao yếu bóng vía lắm nha. Hệ thống cứu với!!!”
Hệ thống bên góc tối này mệt mỏi muốn offline, có ai chữa bệnh điên của thân chủ cậu ta không?
“Sao chả bao giờ cô gọi tên tôi vậy?” Cậu ta thắc mắc, một câu hệ thống, hai câu hệ thống, làm với nhau ba năm chẳng thấy gọi tên nhau một lần.
“Ý mày là cái tên “Nananinja mafia”?”
“Đúng vậy, cái tên này trong danh sách các hệ thống chỉ có mình tôi có.” Cậu ta tự hào nói, tự mình vỗ mông mình, vui vẻ đến tận trời.
“Vì người ta thấy nó thấy ghê nên không đặt á.” Mạnh Hy tàn nhẫn đâm chọt không một chút hổ thẹn, cô còn bày ra vẻ mặt “tao vì muốn tốt cho mày nên mới nói sự thật cho mày nghe.”
Hệ thống không muốn tự làm tổn thương chính mình nữa, nhanh nhẹn bỏ qua vấn đề này.
“Tôi đã báo cáo tình huống này với bên trên, tuy nhiên vẫn chưa có ai liên hệ lại giải quyết cả. Tôi nghĩ thế giới này đã có vấn đề vì sự thay đổi của một số tình tiết hoặc một nhân vật nào trong đây đã bị tác động khiến thế giới này xuất hiện những lỗ hỏng. Có thể những ký ức cô nhìn thấy được là kí ức cũ của thân xác này, vì bị tác động tâm lý quá mạnh nên cho dù đã bị phong ấn nhưng nó vẫn có thể thoát ra ngoài, và xuất hiện những đoạn kí ức nhỏ giọt không rõ ràng.” Cậu ta đã lên diễn đàn tìm một số tình huống tương tự để đưa ra phán đoán.
Có một thứ mà cậu ta không nói, cũng có thể đây là kiếp trước của cô. Tuy nhiên, giả thiết này chỉ có thể chiếm 5% mà thôi vì nếu đây là kiếp trước cô sẽ phải nảy sinh những cảm xác khác thân thuộc hơn, còn bây giờ cảm xúc của cô đối với bất kì ai đều là do quá trình xúc tác cả, không phải đơn thuần từ nội tâm cô.
“Như thế nào là nhân vật bị tác động?” Mạnh Hy hiểu việc tình tiết bị thay đổi nhưng nhân vật bị tác động là thế nào.
“Chẳng hạn như trọng sinh cũng có thể là xuyên vào như cô. Đây là những gì mà tôi tìm hiểu được.”
“????” Một tràng dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cô, một người giống như cô ư? Trọng sinh ư?
“Sao mày bảo tao là độc nhất vô nhị?” Mạnh Hy ôm tim thở gấp.
“Thì trong lòng tôi thôi chứ đâu phải thế giới này?” Hệ thống cũng bất lực trả lời.
Thế này thì tiêu rồi, đợi cô làm xong nhiệm vụ chắc thần kinh của cô cũng điên luôn mất.
“Nhưng mà thời gian tao ở đây lâu quá vậy?” Bây giờ sự kiện đó đã bị bỏ qua thì việc cô ở đây không phải vô nghĩa sao?
“Tôi đã kiểm tra nhưng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chỉ 30%, có lẽ phải đợi đến khi Mạnh Khiêm mười bảy tuổi thì cô mới được xem như là hoàn thành.”
Mạnh Hy gật gù đã hiểu, mắc quá ăn chơi thêm vài năm vậy, cái này dễ cô làm được.
Nhưng có lẽ để Mạnh Hy hạnh phúc quá lâu thì hệ thống sẽ khó chịu, tối đó cậu báo cho cô một thông tin rúng động lòng người, long trời lở đất, mưa gió ầm ĩ, bão táp mưa sa.