Chương 1: Tôi Là Tiểu Duy.
Tôi là Tiểu Duy, tên đầy đủ là Khương Vị Duy, nhưng ở nhà mẹ tôi thích gọi tôi là Tiểu Duy, vì thế mọi người cũng gọi tôi là Tiểu Duy nhé, vì tôi thật sự rất thích cái tên này.
Tôi năm nay vừa tròn 18 tuổi, nhưng mà tôi chỉ có thể ngày ngày ở trong phòng, nơi tôi thường đến nhất là phòng khách và phòng bếp, thỉnh thoảng thì có ra sân hít được một chút không khí.
Bạn đang tưởng tôi lười biếng đúng không? Không đâu, tôi cũng như các bạn rất thích ra ngoài, ra thích ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
Nhưng mà tôi không may mắn như các bạn, khi sinh ra tôi đã bị mắc bệnh tim, đó là di truyền ấy, ba tôi cũng bị như thế, cũng là nó cướp đi sinh mệnh của ông. Vì thế mẹ tôi lại càng thêm sợ hãi sẽ mất đi tôi, bà ấy luôn bảo bọc tôi kĩ càng như một quả bóng nước, chỉ sợ một đầu kim nhỏ chạm vào tôi sẽ lập tức vỡ tung.
Mẹ tôi nhốt tôi trong chiếc lồng son xinh đẹp này cũng đã rất nhiều năm ấy nhỉ, trước đó tôi cũng có đi học, nhưng mà gần đây bệnh tình tôi lại trở nên nghiêm trọng, tôi thường xuyên phát bệnh không kiểm soát được, nên là tôi đành phải ở nhà.
À mà, ngày trước tôi đi học, tôi có một cậu bạn, là Nhậm Thiên Giai, là cỗ máy giám sát của mẹ tôi phái theo chăm lo cho tôi. Cậu bạn này thật sự rất nghe lời mẹ tôi, cậu ta theo tôi mọi lúc mọi nơi, không rời tôi nữa giây, thậm chí tôi đi vệ sinh cậu ta cũng đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ, tôi thầm nghĩ cậu ta không xấu hổ hay sao, nhưng tôi đã thu lại suy nghĩ ấy, cậu ta không xấu hổ, rất bình thản đứng đó, ai đi qua nói gì cậu ta đều không bận tâm.
Vậy mà thoáng chốc, cậu bạn Nhậm Thiên Giai đi theo tôi ngày nào giờ đây đã là chàng thiếu niên cao to, cậu ta cao lắm, chắc cũng phải hơn 1m8 ấy chứ, đôi vai cậu ta rất rộng, chỉ cần đứng trước tôi, cả người tôi đều bị cậu ta che phủ, tấm lưng cậu ta cũng rất vững trãi, phù hợp với việc dựa vào.
Nhưng mà các bạn đừng nghĩ tôi thích cậu ta nha, không đâu, cậu ta chỉ thích hợp làm bạn, không thích hợp yêu đương, mà xem ra tôi chỉ có cậu ta là bạn thôi nhỉ, từ nhỏ mẹ tôi đã cấm tôi giao du kết bạn, bà nói bạn bè có thể đả kích đến tôi, khi tôi lớn một chút bà lại cấm tôi không được yêu đương, bà nói tình yêu có thể sẽ giết chết tôi.
Năm ngày trước là sinh nhật tôi, cả buổi tiệc thế mà chỉ có tôi và mẹ, à còn cả Nhậm Thiên Giai, cậu ấy tặng tôi một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch, cậu ấy là đi du lịch mua về. Tôi rất thích liền đeo vào tay, cảm giác mát lạnh của cẩm thạch áp sát vào da thịt, rất dễ chịu.
Mẹ nhìn chiếc vòng trên tay tôi khẽ thở dài, cứ dặn đi dặn lại tôi không được có tình cảm với Nhậm Thiên Giai, tôi cười nói với mẹ làm sao có thể, tôi thật sự không thích Nhậm Thiên Giai đâu, tôi thích mẫu người trầm tính ít nói, có nụ cười tỏa nắng, khiêm nhường trưởng thành, chỉ là tôi cũng chưa từng gặp ai giống như vậy.
Hôm sinh nhật mẹ hỏi tôi nguyện vọng của tôi là gì, tôi do dự rất lâu cuối cùng cũng nói ra hết lời trong lòng, tôi nói tôi muốn sống như những người bình thường khác, tôi muốn kết bạn, muốn ra ngoài, muốn được yêu đương nồng cháy, nếu có chết đi cũng là tôi cam tâm tình nguyện, mẹ tôi không trả lời chỉ chuyển sang chủ đề khác.
Đêm đó tôi không ngủ được, nước trên bàn cũng hết vì thế tôi đi xuống nhà rót một cốc nước, không ngờ tôi nhìn thấy một cảnh tượng cả đời tôi không thể quên được, mẹ tôi ngồi dưới sân, bóng dáng bà cô độc nhỏ bé, đôi vai run lên nhè nhẹ...tôi biết bà đang khóc, là vì tôi.
Tôi lại chìm vào hàng đống suy nghĩ ngổn ngang, nếu tôi chết đi thật sự cũng không sao, đối với tôi cũng là một loại giải thoát, nhưng tôi lại nghĩ tôi chết đi rồi mẹ tôi phải làm sao? Mẹ cũng chỉ còn một mình tôi thôi, bà làm sao vượt qua được những ngày không có tôi?
Từ ngày hôm đó tôi cũng không chống đối nữa, tôi chấp nhận chặt đi đôi cánh ngoan ngoãn ở trong nhà, tôi muốn sống thật lâu ở bên cạnh mẹ thật lâu.
Tôi ngồi bên cửa sổ, vừa hay nhìn thấy bọn trẻ đang đùa nghịch bên dưới, tôi cũng thèm cái cảm giác chạy nhảy ấy lắm, nhưng mà cơ thể của tôi sớm đã mục nát.
Dạo gần đây bệnh của tôi lại thêm trầm trọng, cơn đau ở lồng ngực lại càng lúc càng gia tăng, khiến tôi phải ngồi trên xe lăn để di chuyển, tôi chỉ mới 18 tuổi mà thôi, vậy mà đã phải ngồi xe lăn rồi.
Hôm nay mẹ tôi đưa tôi vào bệnh viện, chỉ vì sức khỏe tôi quá kém, chỉ khi đến bệnh viện dưới dự quan sát của bác sĩ, may ra tôi sống thêm được vài năm nữa.
Tôi không thích bệnh viện, không thích cái màu trắng toát lạnh lùng xung quanh, không thích mùi nước sát trùng, không thích tiếng khóc thảm thiết, không thích có sự chia ly.
Hằng ngày mẹ đều chăm sóc tôi rất tốt, bên cạnh tôi đều rất vui vẻ, nhưng mà khóe mắt của bà lúc nào cũng đỏ hoe, tôi biết mẹ tôi lại trốn ở nơi nào đó khóc rồi.