Chương 2: Thiên Sứ Áo Trắng.

1083 Words
Cuộc đời tôi là một đường thẳng tắp, bao phủ bởi một màu đen, nhạt nhẽo và nhàm chán, chỉ vì có anh nó mới trở nên gấp khúc, cho tôi biết hương vị cuộc sống. Ngày hôm đó trời rất xanh, không khí rất trong lành, cánh cửa phòng tôi mở ra, không phải vị bác sĩ già thường khi, mà là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, anh đứng trước mặt tôi, cao lớn bao phủ tôi. Anh mỉm cười nhìn tôi, lại lễ phép gật đầu chào hỏi mẹ tôi. Đôi mắt phượng của anh vừa dài vừa hẹp, con ngươi đen láy, lấp lánh như những ngôi sao tôi thường ngắm trên bầu trời, cái mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười, mái tóc gọn gàng, cả người toát lên uy nghiêm. Tôi kịp nhìn thấy trên ngực trái anh, có đề ba chữ “Tuẫn Dư Niên”, anh tên Tuẫn Dư Niên đúng không? Tuẫn Dư Niên... Tên rất đẹp. Anh nhìn tôi, cúi người xuống thấp, bởi vì so với anh tôi nhỏ bé như một con búp bê, à còn là búp bê giấy, dễ dàng bị xé toạc. “Sắc mặt em hôm nay rất tốt, hôm qua anh có đứng ở ngoài theo dõi em một chút.” Giọng nói anh dịu dàng vang lên bên tay tôi, tôi không biết nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Vâng.” “Anh là Tuẫn Dư Niên, là bác sĩ mới phụ trách bệnh tình của em, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ.” Anh chìa tay ra trước mặt tôi, ngón tay anh thon dài lộ rõ từng khớp xương, anh không trắng, làn da ngâm ngâm khỏe khoắn, vừa hay mang lại cảm giác an toàn vững chãi. Anh mỉm cười, nụ cười tỏa nắng như tôi tưởng tượng, nụ cười của anh ấm áp, có thể tan chảy một tảng băng. “Em không nể mặt anh rồi?” Tôi thẩn thờ quá lâu, nghe anh nói thì thoáng giật mình, nhanh chóng nắm lấy tay anh, tay anh to thật, nó có thể nắm trọn lấy tay tôi. Tay anh ấm quá... Anh lại cười, dường như anh rất thích cười, tôi cũng rất thích ngắm. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt anh, lại ngại ngùng cụp mắt xuống. “Chiều nay anh lại đến thăm em.” Anh đi rồi, cánh cửa khép lại rồi, tôi chỉ còn thấy thấp thoáng tà áo trắng mờ ảo phía sau cánh cửa, dần dần khuất đi. Chiều nay, tôi chưa từng mong đợi thời gian đến thế, chiều nay tôi sẽ gặp lại anh. Anh có phải thiên sứ được ông trời phái xuống ở bên tôi không? Có phải bởi vì tôi chưa từng làm việc xấu nên ông trời mới ban đặc ân này cho tôi? Vì sao anh lại tỏa sáng đến như thế... “Tuẫn Dư Niên.” Tôi khẽ lẩm bẩm. Mẹ tôi ngồi bên cạnh thoáng chút không vui, bà cau mày thật chặt, nhẹ nhàng nói với tôi: “Tiểu Duy, con không được...” “Không đâu mà mẹ!” Tôi lên tiếng cắt ngang lời mẹ, tôi biết mẹ muốn nói điều gì, mẹ đang muốn dặn dò tôi không được phép yêu đương, sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng mà mẹ ơi, con thật sự thích anh ấy mất rồi. Nhưng dĩ nhiên tôi không dám nói với mẹ, nhưng mẹ làm sao không hiểu con gái mình, bà chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, cũng không nói thêm lời nào với tôi nữa. Trong lòng tôi thì chỉ mong ngóng đến buổi chiều mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ mới một giờ trưa, khi nào mới đến chiều đây? Mẹ nấu cho tôi thố cháo gà, thơm phức, nhưng tôi lại không muốn ăn, tôi chỉ muốn chờ một người. Nhưng mà mẹ tôi không cho tôi từ chối, ép tôi ăn hết thố gà đó, nhắm mắt ngủ một giấc. Tôi nghe lời nằm xuống, nhưng không tài nào ngủ nổi, hình bóng của Tuẫn Dư Niên cứ ở trong đầu tôi. Tôi nhìn ra cửa... sao lâu rồi không ai mở nó ra. Cạch... Ây có người mở cửa. Tôi nhắm mắt, giả vờ đang ngủ, chỉ ti hí hé mắt nhìn người vào là ai. Là anh... Lúc này tôi muốn ngồi bật dậy, nhưng mà tôi lại nghe anh nói chuyện với mẹ tôi. “Tình trạng con bé vẫn tốt chứ?” Mẹ tôi hỏi anh. “Rất tốt ạ.” Anh lễ phép trả lời. “Con bé... sẽ sống được bao lâu?” Người tôi run lên, tôi sẽ sống được bao lâu nữa? Lúc này đây tôi lại không muốn chết, tôi muốn sống thêm vài chục năm nữa, sống thật lâu thật lâu. “Bác cứ yên tâm, sức khỏe Tiểu Duy rất tốt, nếu cứ duy trì thế này, mười năm 20 năm vẫn tốt ạ.” 10 năm, 20 năm... tôi thật sự sống lâu được vậy sao? Tôi nghe tiếng thở phào của mẹ, tôi lại nghe tiếng mở cửa, anh lại rời đi rồi. À mà anh vừa gọi tôi là gì? Tiểu Duy? Đây là tên thân mật của tôi, cũng chỉ có mẹ tôi gọi thế, đến cả Nhậm Thiên Gia còn không dám, vậy mà anh lại gọi là là Tiểu Duy... Trái tim tôi khẽ đập một cái, lồng ngực lại đau muốn xé ra, có lẽ mẹ tôi nói đúng, người như tôi không thích hợp yêu đương, nhưng mà tôi vẫn muốn nếm thử một lần. Tôi xoa xoa lồng ngực, cắn môi thật mạnh, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, tôi chịu được, chỉ bấy nhiêu không thể làm khó được tôi. Cuộc sống của tôi vì có thêm anh mà được tô điểm thêm màu sắc, ngày nào anh cũng đúng giờ đến đây, 8 giờ sáng, một giờ trưa và bốn giờ chiều. Chỉ cần đến những khoảnh khắc đó tôi lại trở nên khẩn trương, tôi trông ngóng cánh cửa được mở ra, sau đó tôi sẽ cố tỏ ra mình rất bình thường, cũng không phải đang trông đợi anh. Lần nào cũng thế, lần này anh bước vào cũng cười với tôi đầu tiên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD