Chương 3: Anh Ấy Đâu Rồi?

1091 Words
Sự trông chờ anh đối với tôi đã trở thành thói quen, ngấm sâu vào xương tủy. 7 giờ 55 phút, đồng hồ đã gần điểm thời khắc quan trọng ấy, tôi trông chờ nhìn ra cửa, nó vẫn mãi im lìm. 8 giờ rồ... anh vẫn chưa đến, vì sao hôm nay anh lại đến muộn? Tôi thấp thỏm liếc nhìn cánh cửa sừng sững đứng yên, trong lòng có chút lo lắng. Chiều hôm qua, tôi thấy anh nhận điện thoại của ai đó, gương mặt rất nghiêm trọng, nụ cười cũng kém đi phần rạng rỡ, cả buổi chiều anh đều mang theo sự buồn phiền. Có chuyện gì rồi sao? Thấy gương mặt tôi bí xị, mẹ tôi liền nói “Đừng mong nữa cậu ta không đến đâu” Tôi khó hiểu nhìn mẹ, lẽ nào mẹ biết gì đó sao? 8 giờ 5 phút, bên ngoài cánh cửa có bóng người lờ mờ, tôi khẩn trương trông chờ. Cánh cửa mở ra, không phải anh, là vị bác sĩ già trước đây điều trị cho tôi. Đột nhiên lúc này tôi không muốn phối hợp nữa, tôi cứ ngồi yên như khúc gỗ, mặc kệ mẹ tôi cứ nói vọng ở bên tai, tôi hoàn toàn không nghe lọt tai chữ nào. Đến một giờ, tôi lại trông chờ nhìn về cánh cửa, tôi mong ngóng nó mở ra, là hình bóng quen thuộc mà tôi hằng chờ đợi, xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng mà nó vẫn im lìm... Tim tôi bỗng nhói lên, nhìn thấy tôi nhăn mặt, mẹ tôi khẩn trương đứng bật dậy “Con làm sao vậy? Để mẹ gọi bác sĩ” Càng lúc tim tôi lại càng đau, nó nhói lên theo từng cơn, theo từng nhịp thở, lan tỏa ra khắp cơ thể, cả người tôi run lên, đau đớn đổ mồ hôi hột. Cánh cửa lớn được bật mở, là mẹ tôi, là vị bác sĩ già, là một cô y tá trẻ tuổi... nhưng không có anh. Sau một hồi cơn đau của tôi dần dịu lại, mẹ cũng thở phào một hơi nhưng trong mắt vẫn còn ngân ngấn nước, tôi lại dọa mẹ tôi rồi. Đợi khi mẹ và vị bác sĩ kia ra ngoài bàn cái gì đó, chắc là về bệnh tình của tôi. Tôi nắm tay chị y tá, vẻ mặt cầu khẩn “Chị, bác sĩ Tuẫn đâu rồi?” Chị ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn ra cửa, ánh mắt có chút khó xử, chị ấy thở dài nhìn tôi “Những chuyện này chị không tiện nói, em nên hỏi mẹ em” Tôi chấn động, mẹ tôi? Lẽ nào liên quan đến mẹ tôi? Trước khi chị y tá rời đi, nói nhỏ với tôi “Tuẫn Dư Niên rất tốt với em, rất quan tâm em, trước khi anh ấy rời khỏi vẫn dặn dò chị quan tâm em” Đầu óc tôi ong lên, anh đi đâu rồi? Tôi muốn hỏi thêm nhưng mẹ tôi đã trở vào, nhìn vào tôi mẹ lại chuyển ánh mắt khó chịu nhìn chị y tá, chị ấy cúi đầu thật thấp nhanh chóng rời khỏi. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, dịu dàng hỏi tôi “Cô ta nói gì với con?” “Không có”  Tôi lắc đầu, nằm xuống giường trốn tránh ánh mắt của mẹ. Đến bốn giờ như thường lệ, tôi vẫn chốc chốc nhìn về phía cửa, tôi biết anh sẽ không đến nữa, nhưng mà tôi vẫn muốn chờ anh. Mẹ đưa cho tôi một ly sữa ấm, tôi dùng hai tay giữ lấy, ôm vào lòng, hơi ấm từ thân ly lan tỏa vào lòng bàn tay tôi, âm ấm thật thích. Tôi nhìn ngọn khói lượn lờ trên miệng ly, thổi thổi vài hơi, do dự lén nhìn mẹ. Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, nói nhỏ “Mẹ, Tuẫn Dư Niên đâu?” Mẹ tôi thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, trước nay tôi chưa từng gọi họ tên anh như thế, chỉ gọi là bác sĩ Tuẫn, sau đó mà ấy lại cụp mắt xuống, hệt như chưa từng nghe tôi nói gì. Tôi lại cố chấp hỏi mẹ “Mẹ, Tuẫn Dư Niên đâu?” Mẹ cũng không nhịn nữa, nhìn thẳng vào tôi “Mẹ yêu cầu cấp trên đổi cậu ta đi rồi, cậu ta không thích hợp điều trị cho con” “Tại sao không thích hợp, thời gian qua anh ấy ở đây, bệnh tình của con rất tốt” Tôi hét nhỏ, trong lòng ngực lại nhoi nhói. “Con yêu cậu ta?” Giọng mẹ tôi lạnh như băng, nhàn nhạt cất lên. Tôi biết đây không phải câu hỏi, là câu khẳng định, mẹ tôi khẳng định tôi yêu Tuẫn Dư Niên, tôi cũng không muốn trốn tránh nữa, tôi gật đầu, ánh mắt mẹ tôi trở nên sắc bén, xoáy thẳng vào mắt tôi. “Con không được phép yêu đương” “Vì sao chứ?” Tôi đanh thép nhìn mẹ, cơn thắt trong lồng ngực lại càng lúc càng gia tăng. “Cậu ta có thể giết chết con, ba con... cũng vì như thế mà mất” À, ba tôi... cái chết của ông ấy xem ra rất vô lí, ông ấy nhìn thấy tôi chào đời, nghe thấy tiếng khóc non nớt của tôi, vì quá vui mừng bệnh tim tái phát và qua đời, sao ấy nhỉ, những người như chúng tôi sinh mệnh đều được treo trên đầu ngọn gió, chỉ cần sơ sẩy thì liền mất mạng. Nhưng... chúng tôi cũng muốn được yêu, được hạnh phúc mà, làm sao có ai tước đoạt đi quyền được yêu của chúng tôi cơ chứ. Tôi không sợ hãi nhìn thẳng vào mẹ “Ba con chưa từng hối hận vì yêu mẹ, vì có con, ba ra đi là vì quá hạnh phúc, quá vui mừng, ba con đi cũng rất vui vẻ. Nếu con được như ông ấy con cũng không ân hận” Mẹ tôi run lên, đồng tử thu hẹp lại, bỏ ra khỏi phòng, tôi biết... mẹ lại đang buồn rồi. Tôi nằm xuống, ôm lấy lồng ngực, nhìn lên trần nhà... tôi sẽ muốn giống ba, tôi chỉ muốn tình yêu thầm lặng, tôi cũng không muốn anh ấy yêu tôi, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, như  vậy đã hạnh phúc lắm rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD