bc

Đôi Mắt Mầu Hổ Phách

book_age16+
4
FOLLOW
1K
READ
sweet
like
intro-logo
Blurb

Đôi Mắt Mầu Hổ Phách. Một câu chuyện khoa học giả tưởng đầy lãng mạn.

Đôi Mắt Mầu Hổ Phách. Một chuyện tình vượt không gian và thời gian.

Đôi Mắt Mầu Hổ Phách. Một thế giới sinh động giữa thù hận và yêu thương.

Giữa lương tâm và tội ác.

Hãy mở lòng bạn ra, để bước tới không gian bao la sâu thẳm của những vì sao...

chap-preview
Free preview
Chương 1-2-3: Nàng tiểu thuyết "da da"
Chương 1 Em. Ta viết cho em, cành Mộc Lan đang rủ lá ngậm nỗi sầu hiu hắt. Suốt thanh xuân phủ kín tuyết sương dày, Bao giá buốt, em gồng mình cam chịu Những đoạn trường bẻ cánh lá tuôn rơi… Em.                                            Ta viết cho em, một thời là đóa hồng khiến cho các vì sao ngơ ngẩn Nét dịu hiền mềm mại mắt môi xinh       Lý tưởng đơn sơ, trái tim em rực nắng Bão táp cuộc đời, em một bóng đơn côi                                                    Chiều chạng vạng làn mưa phùn sướt mướt Lớp sương dày, tâm tư biết về đâu…? Mây lặng lẽ che khung trời tím ngắt Em lặng buồn ngắm chiếc lá trôi rơi…   Chán viết Face books, chán cái sự kể lể mà người đọc chẳng ai hiểu. Viết ở chế độ “chỉ mình tôi” cũng vô nghĩa. Thôi viết vào đây, lúc nào đó đọc lại rồi xóa đi vậy. Mấy ngày nay ốm. Mà như không chỉ có thể xác ốm, đến cả trái tim cũng ốm theo. Ngoài cái việc mệt mỏi của ốm, Hoa còn  như lạc vào một thế giới khác, vắng tanh, lạnh ngắt. Như không còn tồn tại ở trên đời. Không cùng tồn tại trên dòng thời gian này. Như không cùng sống trong một thế giới với cuộc đời. Đêm. Bầu trời đen thẳm như lòng người. Các vì sao đêm nay đi đâu hết, bỏ lại cả một vũ trụ bơ vơ... Hơn lúc nào hết, giờ phút này Hoa nhớ anh biết bao. Ở bên kia trái đất, anh đang làm gì nhỉ? Anh có còn nhớ Hoa như Hoa vẫn hằng nhớ anh…? Cái nhớ cái thương cứ thế dạt dào trong Hoa. Ngọn đèn led sáng choang là thế mà cũng như bị mờ đi vì hình bóng anh, ngơ ngác tỏa ra những ánh vàng. Chia tay anh đã mười bốn năm, mà Hoa tưởng mười bốn thế kỷ. Yêu và giận. Hoa thả mình vào những cuộc hẹn hò. Chẳng thể đếm được là mấy chàng đã từng đưa đón Hoa. Nhưng chàng nào cũng chỉ được hai đến ba lần gặp gỡ, uống chưa hết ly nước trong một quán nào đấy rồi đường ai nấy đi. Mà toàn là Hoa chia tay họ. Hoa thấy họ nhạt nhẽo, trống rỗng như những con Manacanh của các shop quần áo. Hoa thà cô đơn còn hơn. Cô đơn thì đã sao…? Hoa thích những buổi chiều sải bước dọc bờ hồ Tam Bạc. Nắng chiều vàng rực hắt lên từng tốp người đi bộ thể dục bên nhau, đun nóng những giọt mồ hôi mằn mặn lăn lấm tấm trên trán trên cổ họ. Hoa thích ngắm nhìn hàng hoa phượng kiêu hãnh cháy đỏ trời, cháy bỏng như hoài bão tuổi trẻ. Như anh, tình yêu của Hoa đã bị hoài bão trong anh cướp đi mất… Anh lấp lánh như một vì sao. Anh nồng nàn như những tia nắng. Anh chân thành như từng nhịp đập của con tim. *** Có những buổi chiều, Hoa lang thang ra biển. Biển Đồ Sơn không xanh ngắt như biển Nha Trang, nhưng có lẽ gió ở Đồ Sơn mang nhiều vị mặn hơn… Không. Là vì hai dòng nước mắt trên má Hoa đó thôi… Nhớ đến vô cùng… Anh đi xa quá rồi, xa mãi mãi… Em chới với rẽ đôi trời chiều, ôm thương nhớ đi về với bóng đêm… *** Năm 29 tuổi, Hoa sinh ra một cu cậu kháu khỉnh, con của một người đàn ông mà cô chưa từng yêu thương. Con mang họ mẹ. Con ngoài giá thú. Hoa buồn tủi bước sang trang đời đầy nước mắt: “Mẹ đơn thân.” Sáng nay mưa nhiều quá. Mây dày đặc phủ kín bầu trời. Từng giọt mưa rả rích rơi xuống những chiếc lá. Rơi xuống những ngôi nhà. Rơi xuống những cánh hoa. Rơi vào lòng người… lạnh băng. Hoa mở máy tính, lên face đăng một bài thơ mà cô đã làm từ năm ngoái. Đăng bài thơ xong, Hoa lại thẫn thờ suy ngẫm về bài viết của Hằng, cô bạn mà Hoa đã quen hơn mười năm trước. Hằng viết: “Câu chuyện về những mối tương quan trong cuộc sống Ngày hôm nay, người ta có thể nhìn thấy mặt nhau hàng ngày trên f*******:, liên lạc thông qua mạng xã hội nhưng để dành cho nhau những cuộc gặp gỡ và tương giao thì thực sự khó khăn. Mình viết ra những câu chuyện của bản thân, chỉ mong thật tâm tất cả mọi người dù cuộc sống có áp lực và bận rộn đến đâu, đừng quên đi thăm hỏi, gặp gỡ trực tiếp bạn bè, người thân của mình, kẻo sau này nhìn thấy nhau cảm thấy xa lạ. Tết vừa rồi mình có tìm cách gặp gỡ một cô bạn thân ở HP. Quen biết nhau ở nhà thờ cách đây mười mấy năm. Còn nhớ lúc ở nhà chờ đi làm, bạn nhờ mình đi làm mẫu mặt trang điểm miễn phí cho bạn í. Bạn ấy khen da mặt mình mịn màng, dễ làm mẫu. Mình đồng ý. Vậy là đôi dăm ngày mình theo bạn đến nhà giáo viên dạy trang điểm cô dâu giúp bạn. Sau đó mình chuẩn bị đi làm. Bạn không có kế hoạch theo nghề. Mình cần đồ trang điểm phục vụ cho công việc. Cũng nghĩ thay vì ra cửa hàng Mỹ phẩm mua, mình mua lại giúp bạn cũng là điều tốt. Ngày đó mình chưa đi làm nên mua đồ với giá 4 triệu so với thời điểm bấy giờ không phải số tiền nhỏ. Nể bạn bè nên không dám lên tiếng. Vừa mua xong về đến nhà không dám khoe với bố mẹ thì bị bạn mắng té tát vào mặt, nói đã bán rẻ cho mình. Thực sự lúc đó cảm thấy rất tổn thương...Sau một thời gian đi làm ngắn, mình quyết định lấy chồng. Ngày ăn hỏi có gọi điện mời bạn đến nhà chơi. Điện thoại không liên lạc được mà cũng không có cách nào tìm gặp. Thời gian trôi đi, vô tình gặp bạn qua mạng xã hội, ngay trong lúc mình ở cữ sinh bé Xì Trum, nghe cuộc đời của bạn thực sự mình rất muốn gần gũi, thăm hỏi và thỉnh thoảng gặp gỡ. Cách nào đó giúp bạn thấy cuộc sống này, dù có sai lầm, dù có chuyện gì xảy ra, mình sống tích cực ắt hẳn những điều tốt đẹp sẽ đến. Tết âm lịch mình nhắn tin qua Face hỏi thăm liên tục. Nhắn mãi gọi mãi chẳng thèm trả lời. Mình lo lắng trong lòng không biết cô bạn mình có đang khó khăn gì không. Đến vài hôm sau thấy bạn viết status lên Face. Đọc status của bạn mà mình thấy bẽ bàng, rồi âm thầm không liên lạc nữa. Đơn giản mình muốn gặp bạn sau nhiều năm không nhìn thấy nhau. Đơn giản muốn qua mừng tuổi cho bé trai của bạn, mong bé học giỏi ngoan ngoãn, là nguồn động lực cho bạn sống và sống hạnh phúc. Chỉ cần buông nhau, chỉ cần bạn không cần tôi, dù thế nào, cuộc sống của bạn bị tổn thương thế nào, bạn đã vô tình vứt bỏ đi tình bạn mến thương tôi dành cho bạn. Bạn thân mến!” Toàn những lời trách móc. Cô ấy viết bài đó chỉ để tự nâng bản thân lên trước đám bạn bè Fa chứ chẳng vì nuối tiếc một tình bạn như cái cách mà cô ấy thể hiện. Hoa chỉ bất ngở nhất là chi tiết số tiền mua lại mĩ phẩm của Hoa, chỉ gần 1 triệu thôi chứ có phải 4 triệu đâu. Tám trăm ngàn đồng thôi mà, vì cô nàng chỉ mua lại vài thứ. Những thứ đó cũng toàn đồ mới toanh, hàng hiệu của Mĩ. Hoa mới mua để vừa học vừa sẽ làm việc luôn nên chấp nhận mua hàng xịn. Dùng được hơn chục lần, bán lại cho cô bạn. Hoa tưởng cô bạn sẽ vui mừng vì mua được hàng tốt giá rẻ, thế mà bây giờ mới biết bạn ấy đã luôn hậm hực. Mà trong cả bài viết, cũng không thấy có câu nào tỏ ra quan tâm lo lắng cho Hoa. Mặc dù trong suốt thời gian qua, Hoa toàn chia sẻ những bài viết cô độc, bế tắc, buồn tủi… Hoa còn viết cả Di chúc trên đó nữa. Thế mà cô bạn có thèm để ý đâu? Vì trong lòng bạn ấy làm gì có Hoa. Bạn ấy chỉ tìm Hoa để thở than, thao thao bất tuyệt chuyện chồng phản bội, ca ngợi bản thân và tò mò về cuộc sống của Hoa, thăm dò tin tức của người yêu cũ của Hoa… Hằng là một cô gái mảnh mai xinh đẹp và rất nồng nhiệt. Vóc dáng thanh lịch của một tiếp viên hàng không và nguồn năng lượng dồi dào trong Hằng khiến cô luôn nổi bật trong mọi đám đông. Hằng từng sống chung trong một căn nhà thuê với người yêu cũ của Hoa và một vài người bạn của anh. Hằng cũng như bao cô gái khác có chung một suy nghĩ rằng, không hiểu Hoa có gì đặc biệt mà anh lại yêu Hoa. Đối với họ, Hoa chỉ là một điểm mờ trong cuộc sống. Hoa cũng không biết tại sao anh yêu Hoa. Cô giản dị như một bông hoa đồng nội, ít nói, nhu mì tựa cành liễu rủ xuống mặt hồ. Trong khi anh là ước mơ của rất nhiều cô gái, họ ngỡ ngàng khi biết anh yêu Hoa. Sau khi Hoa và anh chia ly, họ mừng ra mặt. Họ tin rằng anh chưa thật sự yêu Hoa. Và họ khiến Hoa cũng đã tin như thế… Mà thôi, chuyện qua lâu rồi, cứ để những cơn mưa rửa trôi đi tất cả. Hoa không ý kiến lại bài viết của Hằng, không thanh minh giải thích gì hết. Người ta đã không hiểu thì giải thích bao nhiêu cũng là thừa. Hoa tự dặn mình phải giữ khoảng cách với Hằng, kẻo có ngày Hằng đăng hết mọi nỗi đau của Hoa lên Face để điểm trang cho khuôn mặt của cô ấy. Một người đã nói với Hoa rằng, Hoa không biết chơi với bạn, toàn bị bạn phản thùng và bêu riếu. Hoa chỉ cười, chuyện bình thường thôi!   Chương 2 Lật trang Nhật ký, Hoa nắn nót từng dòng: Hải Phòng đã sang mùa hoa phượng. Từng chùm phượng đỏ rực cứ thi nhau cháy lên giữa trời, cháy lên giữa lòng thành phố nhộn nhịp bọn chen. Đường đến nhà thờ chính tòa có nhiều nhánh, nhưng tôi chọn đi phía bờ sông. Gió từ sông thổi lên mát rượi. Vừa chạy xe chầm chậm, vừa ngắm nhìn hai bên bờ sông Hạ Lý đang yêu kiều khoác lên mình bộ áo mới tinh tươm. Không còn những tàng cây cổ lụp xụp đổ bóng xuống nước. Không còn những ngôi nhà chen trúc đua ra cả mặt sông. Giờ đây, người Hải Phòng đã có thêm một đoạn đường dài sạch đẹp để bát bộ hóng gió. Bầu trời dày đặc mây đen. Xe tôi nhè nhẹ lướt đi, hướng thẳng về phía cơn mưa đang gầm gừ chờ đợi, phía đó có ngôi nhà thờ cổ kính cũng đang chờ đợi. Nhưng trời không mưa. Càng đi về phía cơn mưa thì cơn mưa càng dãn ra, mỏng dần và tan đi theo gió. Người nào thánh thiện sẽ nghĩ, khi ai đó sẵn sàng lao vào gió mưa để đến với Chúa, các Thiên Thần sẽ xua tan cả những cơn mưa nặng nề nhất. Nhưng tôi không phải là một người thánh thiện. Tôi chỉ đơn giản là một con người bình thường sống một đời sống gắn chặt vào Chúa. Tôi cũng biết yêu, biết hận, biết khổ đau, biết ghen tị, và có khi còn ước ao được vả vỡ mặt kẻ ngang ngược nào đấy. Tất nhiên, vào cái thời non trẻ, cái thời mà tôi từng ôm ấp ước mơ trở thành nữ anh hùng đi giải cứu thế giới, tôi cũng thích được nên Thánh. Tôi từng khát khao được bay trên bầu trời trong xanh lộng gió, hô phong hoán vũ, làm các loại phép lạ lớn lao. Thánh mà. Nhưng cuộc đời nghiệt ngã đã bóp chết những ước mơ. Khiến tôi chỉ còn một mơ ước duy nhất là cuộc đời tôi đừng nghiệt ngã nữa. Khi biết mình không thể làm Thánh được nữa, tôi chuyển hướng. Tôi tự bảo mình cố mà tiến hóa thành một Nữ Thần. Thánh thì phải tích tụ đủ mọi nhân đức, sống triệt để tinh thần Phúc Âm. Các thần như trong thần thoại Hy Lạp thì vẫn được tham sân si các kiểu. Không làm Thánh được thì thử làm Thần xem sao. Tôi nghiên cứu về tính cách vài vị Thần Nữ mà tôi cho là hợp với tôi nhất. Thần Athena này. Nhưng hỡi ơi, tu luyện một hồi, nhìn đi nhìn lại, tôi thấy mình sắp trở thành Nữ Thần Báo Tử đến nơi. Thế là tôi xé toạc cái ước mơ ẫm ờ ấy ra trăm mảnh. Tôi làm chính tôi vậy. Cô đơn mà vui tính.                   Trầm mặc như tượng đá và sinh động như cỏ hoa. Cứ an nhiên như nắng giữa bể khổ phong ba. Mọi nỗi niềm cứ vùi chôn thật kỹ... Điện thoại rung. Hoa hững hờ bắt máy: _ Alô? Hiền à! _ Ừ. Rảnh không, cà phê với tao. Có chuyện muốn nói… Quán cafe duyên dáng nép dưới tàng phượng đỏ. Hoa đăm chiêu nghe Hiền thao thao bất tuyệt về tình yêu mới. _ Mày không hiểu anh ấy nên mới can ngăn, anh ấy là một chàng trai rất tốt… Hoa ưu tư nhìn vào khoảng không vô định, nơi mà ngày xưa Hiền cũng từng nhận xét về Phương, chồng Hiền, là một chàng trai tốt. Rồi khi có với nhau một mặt con, Hiền đã phải cay đắng chia tay chàng trai tốt ấy… _Hoa! Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không đấy…? Hiền quơ bàn tay trước mặt Hoa. Hoa cười: _ Tao vừa nghe vừa nhào trộn phân tích tỉ mỉ. Bé Phúc khỏe không? Kỳ thi vừa rồi được xuất sắc không? Hiền vênh mặt: _Mày yên tâm. Con tao lúc nào cũng nhất. Chỉ có điều… Hoa chăm chú nhìn Hiền: _ Sao…? Hiền thở dài: _Nó cứ ước ao được ở cùng cả bố và mẹ. Nó hay nhớ bố. Mà mỗi lần sang nhà bố chơi thì vợ của bố nó tỏ rõ thái độ không thích. Nó tủi thân… Hoa não ruột: _Khổ thân thằng bé. Hôn nhân tan vỡ, chỉ trẻ con là khổ… Nhưng nếu mày đi bước nữa mà gặp phải người ác thì… hiểm họa khôn lường. Hiền lườm: _Con này. Sao mày bi quan thế. Anh Thành này tốt lắm… Hoa uống ngụm nước cam, thủng thẳng: _Thì anh ta đang cưa cẩm mày, tất nhiên phải thể hiện rồi. Mọi gã đàn ông đều là nghệ sĩ khi tán gái mà. _Suỵt! Hiền bỗng ra hiệu cho Hoa im tiếng. Thành đang bước vào quán cùng một cô gái mặc váy body đỏ tươi khoe ba vòng đầy đủ. Cô nàng có nước da trắng mịn và một gương mặt khá xinh được trang điểm cách khéo léo. Tóc dài buộc lệch, thả vắt sang một bên cổ trần, trông cô rất cuốn hút.  Họ đảo mắt tìm, chắc tìm Hiền. Hiền ríu rít vẫy họ lại bàn. Hiền đon đả: _Anh Thành, đây là Hoa, bạn thân của em. Cô quay sang Hoa: _Anh Thành đây này. Và bạn thân của anh ấy, Trang. Hoa lịch sự bắt tay từng người. Thành mảnh khảnh ngồi xuống ghế, nhíu cặp mắt tối đen lờ đờ nhìn menu. Trang duyên dáng hạ cặp mông căng tròn xuống ghế, khép nép để đôi chân thon dài nõn nà chéo sang một bên, khiến cả cơ thể cô cong đúng hình chữ S. Trang với cánh tay Thành cách thân mật, chồm hẳn người sang chỗ Thành dịu dàng: _Anh dùng gì, em gọi một thể? Thành ghé sát tai Trang: _Tùy em! Hoa đá lông nheo với Hiền. Hiền hiểu ý Hoa, nhưng cô lắc đầu, cười xòa, tình tứ nhìn Thành: _Anh Thành với Trang là bạn thân từ bé có khác. Em chắc phải nhờ Trang nhiều mới hiểu anh được nhỉ. Trang khẽ nhếch một bên mép, như muốn cười khẩy nhưng bắt gặp ánh mắt Hoa, cô vội nở cả miệng: _Dạ, em cũng không chắc đâu chị. Thành quàng tay qua vai Trang cách rất tự nhiên: _Anh luôn coi Trang như người thân trong nhà, em à. Hoa nhún vai nhìn Hiền đầy ẩn ý: _Người thân, từ này cũng nhiều ý nghĩa và nhiều cách hiểu… Thành nhìn Hoa dò xét: _Ý em là sao…? Hoa lơ đãng: _ Người trong gia đình là người thân. Bạn thân cũng thường được gọi là người thân. Mà người yêu cũng là người thân… Thành lạnh tanh: _ Em muốn ám chỉ điều gì nào…? Hiền hòa giải: _ Anh Thành đừng để ý quá, bạn em vốn là Tiểu thuyết gia nên khá nhạy cảm. Hoa nhận được cú đá chân của Hiền dưới gầm bàn, liền im lặng. Thành lại tỏ ra thích thú: _Hoa, em là một tiểu thuyết gia sao…? Anh chưa từng được gặp tiểu thuyết gia nào… Hoa cười hòa bình: _ Em chỉ là người kể chuyện… Cuộc trò chuyện giao lưu diễn ra khá rôm rả. Hoa tinh tế quan sát và rất bất an với tình anh em của Thành và Trang. Hiền ơi, mày ngốc lắm…   Chương 3 Một tháng sau. Chiếc Lux láng cóong màu mận chín chạy bon bon qua các ngả đường, đưa Hoa và Hiền đến nhà Thành. Hôm nay sinh nhật anh. Chàng tài xế với gương mặt sáng sủa và dáng người “chuẩn men” , không ai khác chính là Phương, chồng cũ của Hiền. Anh đã có cả một tập đoàn taxi, nhưng nay đúng ngày các xe đều đi khách hết nên anh xông xáo lấy xe riêng của mình mà phục vụ khách, không ngờ khách lại là Hiền và Hoa. Hiền e dè hỏi Phương: _Vợ chồng anh chị được mấy cháu rồi? Phương hơi liếc xuống phía Hiền: _Hai rồi em. Một trai một gái. Hoa cười chen vào, xua bớt bầu không khí có vẻ hơi căng căng: _Nếp tẻ đủ cả rồi, anh chị đúng là may mắn. Phương nở nụ cười gượng gạo: _Thì trời cho ai nấy hưởng thôi… Hiền vẫn giữ vẻ nghiêm túc: _Công ty của anh chắc đông nhân viên lắm nhỉ…? Quản lý nhiều người có lẽ mệt… Phương cười xòa: _Em nói đúng một nửa. Đông lắm, cả tài và điều hành cũng gần trăm người ấy. nhưng vui lắm chứ không mệt. Toàn những thanh niên hài hước thôi. Hoa đùa: _Anh có bị nhân viên trêu bao giờ không? Những người vui tính rất hay trêu ghẹo người khác. Phương ngả người ra cười: _Có chứ. Họ trêu nhiều. Nhưng anh sợ nhất là cái lần anh trêu lại họ. Cả Hiền và Hoa đồng thanh: _Thế à? Chuyện thế nào cơ? Phương kể: _ Hôm đó là cá tháng tư, lại đúng ngày phát lương. Anh kê miệng vào loa nói với cả công ty là tháng này treo lương, tháng sau lĩnh một thể. Thế là cả công ty nhao nhao lên, rồi đồng loạt ỉu xìu. Không ai trách móc gì anh, nhưng anh có cảm tưởng mọi người đều nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn. Anh sợ quá, ngay trưa hôm đó phải thông báo cho mọi người nhận lương. Hiền khúc khích cười: _ Anh Phương vui tính quá. Em thì không trêu chọc ai bao giờ. Phương tỏ vẻ quan tâm: _ Nghe nói em là hiệu trưởng một trường mầm non tư thục…? Hiền ngạc nhiên: _ Anh cũng để ý đến công việc của em cơ đấy. Phương khẽ thở dài: _ Dù sao thì em vẫn là mẹ của một trong những đứa con của anh mà… Hiền nhìn xa xăm: _ Nên anh không thể coi như em không còn tồn tại, phải không…? Phương lúng túng: _ Anh không có ý đó… Hoa nãy giờ làm khán giả, đành chen ngang làm sứ giả hòa bình: _ Hai người đúng là đã ở hai hành tinh quá xa nhau rồi. Mỗi câu nói có đi bằng vận tốc ánh sáng cũng không đến gần nhau được. Phương đổi đề tài: _ Hoa có vẻ thích khoa học thiên văn? Hoa cười: _ Vũ trụ là một thế giới mênh mông đầy những điều kỳ bí khiến em tò mò. Phương đánh tay lái sang bên trái, tránh một cái xe máy vượt ẩu: _ Anh cũng thích xem các video về khoa học vũ trụ, nhưng xem xong chẳng nhớ được gì cả. Hiền tham gia: _ Có lẽ do nó không mấy liên quan đến cuộc sống thực tế. Mọi vấn đề nào không phải là cơm- áo- gạo- tiền thì không có ích lắm cho nền kinh tế của các gia đình. Hoa mơ màng nhìn ra cửa sổ: _ Tớ nghĩ ta coi nó xa vời vì không hình dung ra được những ảnh hưởng của nó đối với ta thôi. Những trận bão từ của mặt trời luôn tác động rất nhiều đến sức khỏe của con người và các thiết bị điện tử trên toàn trái đất đấy nàng ạ. Và biết đâu, trong vũ trụ bao la này còn có những sự sống khác, con người chúng ta không cô đơn như chúng ta vẫn nghĩ… Phương phì cười: _ Và biết đâu, một anh chàng người ngoài hành tinh nào đó đang âm thầm theo dõi em và si mê em… nhỉ…? Hoa tủm tỉm: _ Biết đâu đấy… Hiền cắt lời: _Đến nơi rồi anh Phương, cho chúng em xuống đây. Tạm dừng chuyện tình vượt không gian của nàng ở đây nhé Hoa. Đúng là tiểu thuyết gia, lúc nào cũng mơ mộng… Thì ra mải tán dóc, chúng tôi đã nhanh chóng vượt qua quãng đường gần ba mươi cây số. Tiếng nhạc sôi nổi vang ra từ ngôi biệt thự sang trọng đang dập dìu người ra kẻ vào. Thành sánh vai cùng Trang, đủng đỉnh bước đến đón chúng tôi. Anh lịch lãm trong bộ vec nam màu xanh cô ban, may theo phòng cách thời trang hiện đại. Trang đẹp mê hồn trong chiếc váy xòe vàng óng như tơ, mềm mại ôm lấy cơ thể nóng bỏng. Phương tò mò: _Hai người kia là bạn của bọn em à? Hiền cười: _Anh ấy là người yêu mới của em. Phương hơi sững lại, đôi mắt đầy dò xét trong ánh nhìn dành cho Thành. Anh cho xe lướt đi, không quên chúc chúng tôi buổi tối vui vẻ. *** Bầu trời đêm nay đen thẫm như cái màu vốn có của bóng đêm. Một vài ngôi sao cố gắng lấp lánh, điểm tô cho màn đêm bớt tối tăm. Từng đám mây lãng đãng trôi. Vì trời đang tối nên khó mà biết mây màu gì. Hoa ghé sát tai Hiền: _Sao càng đến gần ngôi nhà, tao càng thấy bất an, mày ạ. Hiền dán mắt vào tấm lưng Thành đang đi phía trước, bên Trang: _Mày sao vậy. Chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà. Hoa đăm chiêu: _Cho dù bố mẹ anh Thành có là gì đi nữa, thì việc tổ chức hẳn một bữa tiệc sinh nhật linh đình đến thế này… cũng là quá xa hoa… Hiền gạt tay: _Mày đúng là bệnh nghề nghiệp. Suốt ngày viết ra những cuốn tiểu thuyết rắc rối nên nhìn đâu cũng thấy có rắc rối. Bố anh ấy là chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn nhất nước. Mẹ anh là quan chức cấp cao. Họ tổ chức sinh nhật anh thì khỏi cần mời, khách cũng tự mò đến chứ… Hoa thở dài: _Tao rất hy vọng là tao quá đa nghi. Chỉ vì cảm giác bất an này nó cứ dâng lên trong lòng. Thôi, mày làm ơn cứ thận trọng giùm tao cái. Nơi tiệc tùng đông người cũng có thể có chuyện bất trắc… Hiền nắm tay Hoa kéo đi: _Tao biết rồi. Mày yên tâm. Đã trở thành phụ nữ rồi, làm mẹ rồi chứ có còn là trẻ trâu nữa đâu, bà nương. Hai cô khúc khích cười. Thành quay xuống hỏi: _Hai em có chuyện gì mà cười vui thế, kể cho anh cười với. Hoa nhanh nhảu: _Bọn em thì nhiều chuyện để cười lắm. Mà chuyện gì cũng có thể thành chuyện cười được. Thành đùa: _Có nói xấu anh không đấy? Hoa nửa đùa nửa thật: _Anh có làm những gì xấu không, mà sợ bọn em nói xấu? Thành hơi tái mặt, mặc dù mặt anh ta vốn chẳng tươi chút nào. Đôi mắt lúc nào cũng như đang tối đi của Thành bỗng giật thót trước ánh nhìn sững sững của Hoa. Cô nhìn xoáy vào Thành, như muốn chiếu chụp mọi tầng tư tưởng của người thanh niên có đủ các tướng mạo tiểu nhân này. Hoa không tin bói toán. Nhưng cô tin nhân tướng học. Cổ nhân đã dày công nghiên cứu về đặc điểm bề ngoài của những trang quân tử hay những kẻ thâm hiểm. Hoa đã có nhiều cơ hội để thẩm định và xác nhận là cổ nhân không hề sai. Diện mạo bề ngoài của một con người là kết tụ của cả một quá trình sống mà qua đó, họ tư duy, họ hun đúc những bài học cuộc sống cá nhân họ. Lòng nhân hậu trung kiên hay sự giả dối hiểm ác đều nằm trong lòng họ, và toát ra thần thái bề ngoài. Trang bất ngờ lên tiếng: _Chị Hoa đúng là một tiểu thuyết gia, ăn nói sắc sảo thật đấy. Hoa mỉm cười nhìn Trang nhưng không đáp lời. Trong chừng một giây đồng hồ, đôi mắt họ nhìn nhau như thách thức. Thành có vẻ nhận ra dấu hiệu đầu tiên của chiến tranh, anh đi vào giữa và choàng hai cánh tay qua vai Hiền và Trang, hồ hởi: _Thôi, chuyện gì thì cũng gác lại đi, kính mời các quí nương vào dự tiệc nhé. Cả Trang và Hiền đều miễn cưỡng bước đi bên vai Thành. Hoa cố ý đi sau họ vài bước. Cô đã giải mã được một phần tín hiệu bất an mà trực giác mách bảo… (còn tiếp)

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Phu quân của ta là kẻ lừa đảo

read
1.8K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook