Hoa giật mình tỉnh giấc. Từ sau hôm Trang mất tích, chưa đêm nào Hoa được ngủ ngon. Những câu hỏi thi nhau xoắn lấy tâm trí Hoa, cô mổ xẻ chúng như một viên cảnh sát. Nhưng tất nhiên, mọi giả thuyết chỉ là giả thuyết. Tại sao Trang lại biến mất, để lại cái váy…? Vũng máu là của người hay vật gì…? Điều gì đã xảy ra với Trang…? Trang còn sống không…?
Hoa thở dài bước xuống giường, đến gần bàn làm việc. Máy tính đã khởi động. Hoa hờ hững lướt qua những dòng chữ trong bản thảo tiểu thuyết mà cô đang viết dở. Lúc này Hoa cũng không có cảm hứng để viết tiếp. Hoa vào face book, lơ đãng đọc đủ thứ trên trời dưới biển. Vài diễn đàn vẫn tranh luận rất sôi nổi về một chủ đề cũ rích: Có người ngoài hành tinh hay không?
Hoa không còn quan tâm đến vấn đề này nữa. Người ngoài hành tinh hay người trong hành tinh, người giữa hành tinh, người trên người dưới hành tinh, vân vân và vân vân… chẳng liên quan gì đến cuộc sống của một nhà văn nghèo kiết xác với món nợ khổng lồ như Hoa. Mấy anh chàng người ngoài hành tinh trên mạng đó, trông chả đẹp đẽ gì và lại ẩn chứa biết bao điều kỳ lạ. Đến ngôn ngữ của họ, cũng còn khó hiểu, giao tiếp thế quái nào được mà mong gặp họ.
Mặt khác, chả hiểu sao, những chuyện người ngoài hành tinh chỉ xuất hiện ở các nước Đông Âu, Anh, Mĩ,… gì gì đó. Có bao giờ họ ghé thăm nước Việt Nam này đâu? Rồi dù họ có hứng thú đến Việt Nam đi nữa, thì cũng chỉ đến thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, chứ chắc chả dám đến Hải Phòng đâu. Vì trước khi hạ cách, họ sẽ tìm hiểu sơ sơ về vùng đất mà họ hạ cánh. Họ sẽ khóc thét với danh hiệu tột cùng vinh dự của thành phố cảng này: Ăn sóng nói gió, giang hồ đất cảng,...
Nghĩ vậy là Hoa đang phủ nhận những điều anh nói…? Michel yêu quí của Hoa… Có lẽ anh không phải là người ngoài hành tinh. Có lẽ anh chỉ là một người có vài năng lực đặc biệt, muốn trêu đùa Hoa chút cho vui…? Chứ người ngoài hành tinh gì mà đẹp trai quá thể vậy? Hoa mù Thiên văn nhưng đâu đến nỗi quá ngu? Hoa vẫn theo dõi những diễn biết của vũ trụ và mọi vận hành của các thiên hà mà NASA khám phá được. Nhiều người nói với cả thế giới là từng bị đĩa bay bắt cóc, mất tích một thời gian rồi trở về cuộc sống. Hoa thấy những gì họ nói như kiểu bị chứng thần kinh hoang tưởng. Có lẽ họ muốn tạo ra sự nổi tiếng mà thôi.
Nhưng, vẻ như anh đã nói rất chi tiết về anh, chủng tộc của anh và hành tinh của anh. Lẽ nào chỉ là kết quả của trí tưởng tượng…? Hành tinh gì ấy nhỉ… Sirian, thuộc chòm sao Sirius. Anh là con lai giữa chủng Pleiadia_ cha anh, và chủng Sirian_ mẹ anh. Gia đình anh là gia đình Hoàng gia, và anh đã lên ngôi vua được gần chục năm qua. Anh còn nói, vũ trụ bất tận với nhiều cuộc tranh giành quyền lực. Có một thế lực nguy hiểm nhất là chủng Reptilian_ chủng Bò Sát. Chúng vô cùng thủ đoạn, hiểm ác và nắm bắt được rất nhiều bí ẩn của sức mạnh trong vũ trụ.
_ Nhớ tốt lắm.
Hoa giật mình quay lại. Anh đã xuất hiện trong phòng cô từ lúc nào, đang ung dung ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành cạnh bàn nước. Đôi mắt màu hổ phách vẫn nhìn Hoa ấm áp đến tan chảy. Vẫn mênh mang như bầu trời, lồng lộng như gió biển và phong phanh như chiều xuân rực rỡ. Ánh mắt anh đem Hoa từ thế giới thực sang miền cổ tích. Đôi mắt huyền thoại.
Hoa bồi hồi ngắm anh, nghe tim mình đập thình thịch:
_ Lại đến theo cách mà không ai có thể. Anh thật sự là thật hay đây chỉ là một giấc mơ của em…?
Anh đứng lên, sải từng bước đến trước mặt Hoa:
_ Anh biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng em sẽ hiểu dần.
Hoa ngập ngừng:
_ Anh nói phi thuyền của anh vì chút trục trặc nên anh mới đáp xuống Việt Nam, Hải Phòng… Vậy tại sao những người ngoài hành tinh lại thường thích các nước Đông Âu và Tây Âu…?
Anh cười:
_ Vì họ có cách sống độc lập và riêng tư, bọn anh ít bị soi mói. Còn văn hóa Á đông thì có nhiều điểm mà bọn anh khó hòa đồng…
Hoa lại hỏi:
_ Anh nói đã đáp xuống đất nước em từ khi em còn là cô nhóc ba tuổi, trong khoảng thời gian dài vừa qua, anh đã sống ở đâu và đã sống thế nào?
Anh kể:
_ Anh vẫn ở trong phi thuyền, đó là môi trường của anh. Phi thuyền thì vô hình đối với mọi thiết bị dò tìm của trái đất và đối với mắt người. Trong suốt những năm tháng qua, trong khi chờ em trưởng thành và chờ thời điểm thích hợp để đến gần em, anh đã làm việc tại NASA, làm bác sĩ ngoại khoa ở viện Pasteur Sài Gòn và thỉnh thoảng có bay về hành tinh vài lần.
Hoa ngạc nhiên:
_ Anh vừa làm việc ở tận NASA vừa làm bác sĩ ở Sài Gòn được sao?
Anh trìu mến:
_ Anh có thể sống như một người Việt bình thường, và anh có thể di chuyển đến bất cứ đâu với Cổng Không Gian.
Hoa gật gù:
_ Đúng rồi, các anh siêu phàm thật. Anh chắc chắn rất giỏi về khoa học và y học…?
Anh lại thả người xuống ghế cách thoải mái như đang thả mình xuống mặt biển xanh mát:
_ Anh biết hết mọi sự trên trái đất, cả những điều mà các nhà bác học trái đất chưa từng khám phá ra.
Hoa chợt nảy ra một thắc mắc:
_ Vậy, người ngoài hành tinh như các anh, các sự sống ngoài trái đất, các chủng tộc thuộc các thiên hà khác… có tin là do cùng một Chúa Trời tạo dựng nên…? Ý em là, Kinh Thánh đã viết, Chúa là Đấng sáng tạo…
Anh nheo mắt nhìn Hoa:
_ Em có tin là Chúa sáng tạo nên tất cả không?
Hoa nhún vai:
_ Sao lại không? Vũ trụ vận hành một cách quy củ như thế, nếu không có bàn tay quyền năng nào đã tạo nên nó và đặt các qui tắc cho nó thì e rằng các hành tinh đã loạn hết rồi… Kinh Thánh viết Chúa Trời đã tạo dựng tất cả bằng từng lời phán. Ngài chỉ phán một lời là liền có. Ngài dựng nên con người cuối cùng, theo cách khác, là Ngài dùng tay nhào nặn đất sét thành hình hài, thổi sinh khí vào lỗ mũi, thế là thành con người có sự sống. Tất nhiên, đến đứa trẻ cũng biết không ai từng sống trong thời điểm tạo dựng của Chúa để làm chứng và ghi chép lại. Đây chỉ là một cách viết của người có niềm tin, rằng chính Chúa Trời là tác giả của sự sống. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc cũng tin vào Chúa. Có khoảng hai mươi lăm nhà khoa học từng phát biểu về cảm nhận sự hiện hữu của Chúa Trời, như Johannes Keplerm, Nicolaus Copernicus, Isaac Newton, Carl Linnaeus, Alessandro Volta, Thomas A. Edison, Charles Darwin của thuyết tiến hóa, Albert Einstein người đặt nền cho vật lý hiện đại_ Thuyết tương đối. Ông đạt giải Nobel 1921. Và Max Planck, người sáng tạo nên vật lý lượng tử: quantum physics, ông đạt giải Nobel 1918…
Anh cười phá lên cắt ngang lời Hoa:
_ Thôi đủ rồi…! Em không cần phô diễn trí nhớ của em bằng việc liệt kê đủ hai mươi lăm nhà bác học đó với anh đâu. Anh biết họ rất rõ. Nhưng trong số họ, ai là người ấn tượng nhất với em…?
Hoa với tay lên giá sách, rút ra một cuốn:
_ Là Albert Einstein. Ông nói: Những ai nghiêm túc nghiên cứu khoa học đều chắc một điều là trong tất cả những định luật của vũ trụ đều có bóng dáng của một thần linh siêu việt vượt lên trên con người và chúng ta phải cảm thấy mình thật thấp kém... Và, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.
Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm óng của anh ra đằng sau:
_ Thật sự là có một Đấng quyền năng hơn mọi quyền năng trong vũ trụ này, đã sáng tạo tất cả và điều hành tất cả…
_ Vậy thì tại sao Ngài lại để cho cuộc chiến giữa các chủng tộc ngoài hành tinh nổ ra? Tại sao rất nhiều bất công tàn ác diễn ra trên trái đất?
_ Ngài để cho chúng ta hoàn toàn tự do em ạ. Chúng ta tự do chọn lương tâm hay hiểm độc. Chúng ta tự do chọn trồng cây hay chặt cây. Chúng ta tự do chọn yêu thương hay thù hận.
Hoa vẫn thắc mắc thêm:
_ Còn những thiên tai, sóng thần… hạn hán… những thảm họa thiên nhiên thì đâu có thuộc quyền của con người…?
Anh cười, nhìn Hoa như nhìn một đứa trẻ:
_ Nếu loài khủng long kỷ Jura mà không bị tuyệt chủng, thì loài người nhỏ bé sẽ khổ sở biết bao. Em có nghĩ cái thảm họa đã tiêu diệt sạch sẽ loài khủng long là một tội ác?
Hoa ấp úng:
_ Ơ…
Anh nói tiếp:
_ Trong quy luật của sự sinh tồn, có những điều mà đạo đức loài người cho là tàn ác, nhưng nó buộc phải xảy ra để sự sống mới được nảy sinh và duy trì những sự sống khác có ích hơn. Anh ví dụ, các tế bào trong mọi cơ thể đều chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định rồi lần lượt chết đi để các tế bào khác sinh ra, mới mẻ và tràn đầy sinh lực. Nhưng tế bào ung thư là những tế bào bất tử, chúng đi ngược lại quy trình sự sống trong cơ thể, chúng không chịu chết đi mà cứ tồn tại mãi và hút rất nhiều chất của cơ thể, khiến cơ thể chết dần chết mòn và rồi chết luôn. Cơ thể sống của người trái đất hay người ngoài trái đất, dù có siêu phàm đến đâu cũng phải tuân theo một số quy luật nhất định để tồn tại cách khỏe mạnh.
Hoa gật gù:
_ Đúng là như vậy, em cũng biết thế…
Anh vụt lướt nhanh đến bên Hoa, như một cái bóng lướt qua khoảng không. Đôi tay anh lùa vào mái tóc Hoa:
_ Được rồi, chúng ta dừng cuộc nghiên cứu khoa học tại đây đi. Anh nhớ em nhiều lắm…
Hoa ngước lên. Đôi mắt thăm thẳm của anh đang cúi xuống sát gương mặt cô. Ánh mắt mênh mang như bầu trời, lồng lộng như gió biển và phong phanh như chiều xuân rực rỡ. Ánh mắt lại một lần nữa đem Hoa từ thế giới thực sang miền cổ tích. Đôi mắt bước ra từ huyền thoại.
Hoa bỗng quay đi, lẩn tránh một nụ hôn. Anh hoang mang:
_ Em sao vậy…?
_ Em… cần thời gian. Chúng ta đừng quá vồ vập. Em đã qua rồi cái tuổi mưa rào bất chấp.
Hoa vừa nói vừa bước sang ngang mấy bước, đủ để tránh vòng tay anh như sắp ôm lấy Hoa.
Anh lại trôi rất nhanh về cái ghế bành mà anh vừa từ đó đứng lên. Ngồi thoải mải trong lòng ghế, anh vẫn thản nhiên như chưa từng bị từ chối:
_ Anh hiểu. Có lẽ do phải chờ em quá lâu nên anh nôn nóng. Hay cũng có thể do các cô nàng mắt xanh ở NASA và các cô tóc nâu ở Pasteur cứ thi nhau bủa vây anh, khiến anh càng thêm nóng lòng muốn gần gũi em…
Hoa cảm thấy có gì đó như cơn ghen đang dâng lên trong lòng. Dù vậy, cô vẫn giữ thái độ mà cô nghĩ là cần thiết.
_ Khuya lắm rồi, anh không ngủ sao…?
Anh cười châm chọc:
_ Anh có thể ôm em ngủ trên giường của em được không…?
Hoa thở dài:
_ Anh đừng đùa nữa. Em buồn ngủ rồi. Anh nên rời khỏi đây… Không phải là em xua đuổi anh đâu, nhưng, chưa đến lúc…
Khi Hoa quay sang nhìn thì anh đã biến mất.
Trăng bên ngoài đã chênh chếch, rải vào khung cửa sổ những làn ánh sáng bạc lấp lánh huyền ảo. Hoa mơ màng thì thầm bài thơ mà cô mới sáng tác:
“Đêm tàn gói ánh trăng thu
Em ngồi gói giọt mưa thu ngỡ ngàng
Cánh hồng thắm đỏ lỡ làng
Sương đêm ngơ ngẩn muộn màng tiếng ru
Về đâu khát vọng ngục tù
Tìm đâu cánh hạc gói niềm ước mơ
Thì đành ghép gió thành thơ
Em gieo giai điệu ngẩn ngơ giữa trời
Dấu đời mọi nỗi tơi bời
Dấu người nơi ấy mọi lời thiết tha
Trăng vàng gói trọn lòng ta
Vần thơ gói lại thật thà đêm sâu…”
Một cô gái bỗng hiện ra trước mặt trăng. Cô có mái tóc dài mềm mại đến tận thắt lưng và vẻ rất duyên dáng. Nhưng khi cô nghiêng người, một cái đuôi kỳ nhông dài hơn cả cặp chân người mẫu của cô, phất ngang đầy kiêu hãnh.
Hoa dụi mắt. Không thấy gì nữa. Chắc mình bị sao rồi.