Ở bên kia mặt trăng, phần luôn luôn tối, nơi mà ánh mặt trời không cách nào soi tới được. Một vết nứt vuông vức rộng cả ngàn mét vuông đang từ từ nhô lên. Chói qua các khe nứt đó là những tia sáng màu bạc chói lóa. Cả mảng đất vuông khổng lồ tự động nhấc lên ba mét khỏi mặt đất. Rồi nó tự động trôi sang một bên, hạ cánh nằm im, để lại nơi nó vừa tách ra một miệng hố sáng choang, rất khó nhìn được bằng mắt thường.
Chiếc phi thuyền hình thoi với kích cỡ chiếc xe buýt chầm chậm bay xuống hố ánh sáng. Nó nhẹ nhàng đậu vừa vặn vào một cái khuôn dành riêng cho nó. Một giọng nói có vẻ được vang ra từ một cái loa phát thanh:
“Cha ru cha ra, ki ri ki ra, mát su ka!”
Nghĩa là: Chào mừng đã trở về.
Một sinh vật cao khoảng hai mét, nửa trước là một người đàn ông với màu da xanh mét, nửa sau là của một con cá sấu vàng chóe, đang đứng khoanh tay cách uy quyền nhìn về phía phi thuyền, chờ đợi.
Cửa phi thuyền mở ra, một sinh vật khác bước ra, giống y như sinh vật đang chờ đợi, nhưng mang dáng vẻ của kẻ thuộc hạ. Hắn nắm chặt cổ tay một cô gái trẻ, lôi cô ta đi theo. Cô gái tỏ ra khó chịu với cách mà hắn lôi cô đi, nhưng có vẻ đang bước đi tự nguyện. Hắn hấp tấp quỳ một gối xuống trước sinh vật đang khoanh tay nhìn hắn, không quên ấn đầu cô gái quỳ theo. Cúi đầu kính cẩn, hắn nói:
_ Gia ku ra, chi ri chi ru ka, kat ma la sa ra, ka ra ka ru sa, shi na shi ra ka…!
( Thưa Ngài, tôi đã mời được một sinh vật nữ của trái đất về đây )
Kẻ uy quyền đang đứng khoanh tay cúi xuống nhìn cả hai:
_ Sha ra ku ri…? Ki ra ho so na !
( Mời sao…? Ta thấy giống một vụ bắt cóc )
Kẻ đang quỳ hơi lúng túng:
_ Ho sa ni mi ra ku ri do ra phi mi, ha sa ro ha sa ri gio fa si ka ru shi ni sa ku ra…
( Tôi đã trao đổi kế hoạch của chúng ta về cô ta, cô ta đã đồng ý cộng tác và chúng tôi đã thỏa thuận…)
Kẻ đang đứng chăm chú nhìn cô gái. Đôi mắt hắn lướt qua gương mặt vô hồn của cô, thăm dò bộ ngực căng tròn trắng mịn, đi xuống cặp mông nở nang và đôi chân thon dài. Hắn nhếch mép, ánh mắt chỉ toàn lòng đen tỏ ra ưng ý.
_ Ki si ri ku sha mi shi ta ha so…?
( Người đã giúp cô ta hiểu được ngôn ngữ của chúng ta chưa )
Kẻ đang quỳ tỏ ra giỏi giang:
_ Go ho si ra mi, shi ra hi ka ki ku ra shi sha nu ma ca ro bo sa ri ca ra ki ri !
( Tôi đã mở thư viện trong não cô ta rồi, từ nay cô ta hoàn toàn giao tiếp được với chúng ta bằng ngôn ngữ hoặc giao cảm với một sự phục tùng tuyệt đối )
Kẻ đang đứng nheo mắt:
_ Sha mi ka ri…? Hi go ra kê da ca ri ki ha na shi ma no ra ki ru gia ku ni mat su.
( Giao cảm nữa sao…? Sẽ dễ điều khiển hơn, nhưng ngươi phải hết sức thận trọng, đừng để cô ta biết những điều không nên biết )
Rồi hắn nhìn qua cô gái lần nữa, nói tiếp:
_ Hi ra shi me…?
( Nãy giờ Thư Viện cô ta có mở không…? )
Kẻ đang quỳ tỏ ra thông minh:
_ Ka ru shi na bu ri ta ro shi ma !
( Tôi đã khóa não cô ta rồi )
_ Khu ra shi ma! Nha na shi ! Ho shi ma ka ru !
( Khá lắm! Mở ra được rồi ! Và đứng lên đi )
Kẻ khoanh tay lạnh lùng ra lệnh.
Kẻ đang quỳ đứng lên, kéo theo cô gái đứng lên cùng. Tà váy vàng óng của cô nhẹ nhàng đung đưa theo cử động của cơ thể. Kẻ khoanh tay tỏ ra thích thú với chuyển động của cái váy. Chủng tộc Bò Sát của hắn, với hình hài nửa người nửa kỳ nhông, nam hay nữ đều như nhau, cách duy nhất nhận ra sự khác biệt là kích thước thân thể và từ trường riêng. Vùng từ trường này bao phủ quanh mỗi Bò Sát, nó đưa ngay đến não kẻ khác những thông tin về sức mạnh và vị trí xã hội. Ai chinh chiến nhiều, khuất phục được nhiều nô lệ thì càng nhiều quyền lực. Mỗi nô lệ dù thuộc bất cứ hành tinh nào, cũng sẽ bị Bò Sát hút cạn năng lượng sinh học. Kẻ nãy giờ đứng khoanh tay, đã hút được rất nhiều năng lượng của những sinh vật khác. Hơn thế, hắn còn có một thứ sức mạnh kỳ quái.
Tên thuộc hạ của hắn đứng đối diện cô gái, nhìn thẳng vào gương mặt cô. Một dòng ánh sáng vàng dịu như ánh trăng từ đôi mắt hắn chiếu thẳng vào đôi mắt cô. Trong dòng ánh sáng ấy, những ký tự ngôn ngữ, các công thức, các đồ thị… tuôn chảy. Năm giây sau, ánh sáng tắt. Mắt cô gái trông như hai cái đèn pin nhỏ. Cô chợt rùng mình một cái và mắt cô bình thường trở lại.
Tên Bò Sát thuộc hạ nói với cô gái:
_ Chào mừng cô đến với hành tinh của chúng tôi.
Cô gái quay đầu quanh quất:
_ Đây là hành tinh của anh sao?
Tên Bò Sát thuộc hạ gật đầu, chỉ tay vào tên Bò Sát đang đứng:
_ Quốc Vương của tôi, hãy cung kính ngài. Còn tôi là Haru_ Đại tướng của ngài.
Cô gái nhìn kẻ được giới thiệu là Quốc Vương với cái nhìn mơ hồ. Cô đã bị thay đổi rất nhiều thông tin trong não nên không hề kinh ngạc trước hình thù quái dị đó. Nhưng, cách giao tiếp của cô thì vẫn theo văn hóa riêng của cá nhân. Cô mỉm cười xã giao:
_ Chào ngài, Quốc Vương.
Tên Bò Sát Đại Tướng Haru liền nhăn mặt:
_ Cô nên có thái độ lễ phép hơn với Đức Vua, vì cả sinh mệnh của cô đã nằm trong tay ngài.
Đức Vua cười nhạt:
_ Không hề gì. Dù sao ta cũng đã chọn cô để thực hiện một sứ mạng cao trọng. Cô sẽ gần gũi ta hơn tất cả…
Cô gái váy vàng nhìn tên Bò Sát Đức Vua với sự hoài nghi:
_ Tôi đã được Đại tướng đây nói về vai trò của tôi trên vương quốc của ngài. Nhưng tôi muốn được nghe chính miệng ngài nói cho tôi biết về quyền lợi của tôi.
Đức Vua nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏ rõ tham vọng:
_ Nếu cô hợp tác thành công với ta để ý nguyện của ta được thực hiện, cô sẽ có quyền lực của một quí phi đối với tất cả thần dân của ta. Và cô cũng sẽ có những năng lực cao siêu mà không một người trái đất nào có thể nghĩ đến.
Cô gái đắc ý nhìn Bò Sát Đức Vua. Cô đã đồng ý làm một việc không mấy liên quan đến nền văn hóa nào của trái đất và cũng không nằm trong luật pháp hay đạo đức của bất cứ một quốc gia nào. Cô sẽ uy quyền và vĩ đại. Đối với trái đất, cô sẽ trở nên một nữ thần siêu phàm nhất.
Đức Vua và Đại tướng Haru dẫn cô đến nơi của họ, nó cũng được gọi là: Hoàng Cung. Dọc đường đi, cô ngây ngất trước sự xa hoa mĩ lệ của vương quốc. Các công trình nhà cửa như được xây dựng bởi kim cương và đá quí, chúng lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng kiêu sa dưới ánh mặt trời hồng hồng kỳ ảo. Cỏ cây hoa trái đều tỏa hương thơm và sạch đẹp một cách hoàn hảo. Ở đây, người ta có thể di chuyển bằng cách đi bộ dưới lòng đường, bay lơ lửng trên không trung và bơi lặn dưới nước như cá. Họ không cần bất cứ một loại xe cộ nào, họ chỉ có phi thuyền không gian và chỉ dùng chúng để du hành qua các hành tinh khác. Một nơi rất đáng sống và một dòng giống siêu phàm.
Cô reo lên:
_ Qúa tuyệt!
Đức Vua Bò Sát cười khoái trá:
_ Tất nhiên! Mà này, cô cũng có một cái tên để gọi đấy chứ?
Cô gái hơi ấp úng:
_ Ơ… tôi cũng không hiểu sao lại quên mất tên tôi…
Bò Sát Đức Vua ném nhanh một cái nhìn sang Đại tướng Haru và nói với cô:
_ Thôi, quên càng tốt. Ở đây cô sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, vương giả và cao sang. Tôi sẽ tặng cho cô một cái tên phù hợp với vị trí của cô.
Cô gái mừng rơn:
_ Tôi cũng thích thế. Mọi thứ ở trái đất đều ngu ngốc. Tôi sẽ yêu thích cái tên mà ngài đặt cho.
Bò Sát Đức vua tỏ ra thỏa lòng:
_ Tốt lắm. Vậy tên cô là Đai-na. Cô đồng ý không?
Cô gái nhún mình kiểu tuân lệnh:
_ Đai-na xin tạ ơn Đức Vua.
Đai-na kiêu hãnh bước cùng hai sinh vật Bò Sát vào cung điện của những sang trọng vô tận mà không một ông hoàng nào trên trái đất có thể mơ đến. Tòa lâu đài được dựng nên hoàn toàn bằng kim cương, nền cũng là kim cương. Mọi đồ đạc đều bằng vàng ròng, đá quí và ngọc. Bậc thang là một công trình đáng kinh ngạc bởi được tạo nên với hàng triệu viên dạ minh châu. Cô cứ há hốc miệng ra mà thán phục và thèm muốn. Thái độ của cô làm Bò Sát Đức Vua rất thích. Hắn thích một kẻ tham lam, càng tham càng tốt. Và hắn còn mong sao lòng cô không mấy nhân từ, ác thì hay nữa.
Cô rạng rỡ hỏi:
_ Có phải cung điện này được làm bằng…
Bò Sát Đức Vua hứng ngay câu hỏi và giải đáp với giọng tự hào:
_ Cả khung lâu đài vĩ đại này làm bằng kim cương lấy từ hành tinh WASP 12B và một số ngôi sao khác. Lâu đài rộng bằng cả khu trung tâm thành phố Hải Phòng của cô đấy. Và tất nhiên, mọi vật trong đây đều được làm với các loại châu ngọc đá quí của hành tinh HD 219 134B và vài hành tinh khác. Chúng tự tỏa sáng thứ ánh sáng của riêng mình. Nên nơi đây không cần đèn điện như ở quê hương cô. Ở đây không bao giờ có bóng tối.
Đai-na thốt lên:
_ Thiên Đường chắc cũng chỉ đẹp đến thế này thôi…
Bò Sát Đức Vua có vẻ phật ý khi cô nhắc đến Thiên Đường. Nhưng hắn vẫn tò mò:
_ Cô biết gì về nơi mà cô gọi là Thiên Đường?
Đai-na chột dạ:
_ Tôi không biết gì đâu, chỉ là thói quen mà tôi dùng từ Thiên Đường để nói về một nơi hoàn mĩ.
Đại tướng Haru đã im lặng suốt, bỗng lên tiếng:
_ Vậy thì cô không nên nhắc đến nơi đó nữa, thưa cô.
Đai-na ái ngại:
_ OK.
Đón họ là ba sinh vật Bò Sát khác giống y như Bò Sát Vua và Bò Sát Đại tướng, chỉ khác là họ nhỏ nhắn hơn và rất duyên dáng, có vẻ là Bò Sát nữ. Bò Sát Vua ra lệnh cho ba sinh vật đó:
_ Đây là kẻ ta chọn. Các ngươi biết phải làm những gì rồi đấy.
Ba nữ Bò Sát kia cùng cúi đầu tuân lệnh, không một thắc mắc. Bò Sát Vua ra hiệu cho cô đi theo họ.
Đai-na được đưa đến một nơi như kiểu phòng tắm của hoàng cung. Rất rộng và đẹp mê hồn. Ngoài việc mỗi chi tiết cứng được làm bằng kim cương châu ngọc, ở đây còn có một số cây xanh mà từng chiếc lá cũng sạch bóng và như đang tỏa sáng. Có những cây hoa leo chi chít những bông hoa màu xanh biếc của nước biển. Những cây hoa gì mà giống hoa hồng ở trái đất, nhưng nó đạt đến vẻ đẹp lộng lẫy nhất có thể. Mọi thứ đều hoàn hảo.