Cà phê Chiều Xuân tối nay vắng vẻ, có lẽ vì là ngày thường nên nhiều người vẫn còn bị công việc trói buộc. Cây phượng già trước quán thì mặc nhiên đỏ rực trong ánh đèn. Kệ. Ai rảnh thì tới, ai bận thì thôi. Là phượng đỏ thì nó cứ đỏ.
Hoa nhìn nhầm đồng hồ nên đến quá sớm. Còn 30 phút nữa mới là giờ hẹn. Ngồi nhâm nhi đĩa hạt dưa, ngẫm nghĩ về chuyện viễn tưởng đang diễn ra ngay trong cuộc sống thực tế của mình mà Hoa không khỏi băn khoăn.
Lần đầu tiên trong đời Hoa thật sự trải nghiệm cái gọi là thần giao cách cảm. Michel giao tiếp với cô ngay trong tư tưởng của cô. Mà tư tưởng thì không bị giới hạn bởi ngôn ngữ, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Nên, trong vài phút ngắn ngủi, Hoa được biết hết những gì cần biết về Michel. Anh dẫn Hoa du hành vào khắp miền ký ức của anh, trong tâm trí anh.
Vũ trụ còn nhiều điều bí ẩn, và các sự sống khác cũng rất phong phú. Michel là con lai giữa chủng người Pleiadian và chủng người Sirian. Anh sống ở hành tinh Sirius của chòm Sao Sirius.
Sirian là một chủng loại tâm linh với kỹ thuật văn minh cao. Tâm linh họ vượt xa nhiều chủng loại người hành tinh khác trong vũ trụ. Họ hay giúp đỡ các chủng loại khác và thường xuyên giúp đỡ chúng ta. Người Sirian có hình dáng giống loài người nên họ có thể sống giữa loài người.
Và Pleiadian là một chủng loại phát xuất từ hành tinh Erra nằm trong Thiên Hà Taurus (Constellation of Taurus). Họ rất giống loài Người tại địa cầu. Họ đã khám phá ra trái đất cách đây 225,000 năm trước Công Nguyên và đã đóng một vai trò rất quan trọng trong sự Tiến Hóa của tổ tiên loài Người. Hành tinh của họ rất giống địa cầu. Họ chiếm đóng nhiều Thái Dương Hệ trong Taurus với con số 127 Tỷ người. Pleiadian và các “Liên minh” đang giúp đỡ nhân loại thoát khỏi sự kiểm soát của chủng loại Bò Sát Reptilian. Người Pleiadian là chủng loài siêu Tâm Linh, thường xuyên truyền tư tưởng đến Địa Cầu để chỉ dẫn. Họ có thể du hành bằng Đường Tắt để đến Địa Cầu. Họ là một chủng loại có sức hấp dẫn mê hồn.
Một nửa dòng máu trong Michel thuộc chủng Peiadian, nên anh có thể hút hồn bất cứ ai gặp anh. Phần lớn những người họ hàng này của anh thường quyến rũ người trái đất và không bao giờ chung tình. Nhưng anh không thích cách sống đó. Anh đã chứng kiến cái chết của mẹ anh, khi các tình nhân của cha anh sát hại bà. Anh tự hứa với lòng rằng, cả đời sẽ chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Và anh thích Hoa, khi cô mới là đứa bé ba tuổi.
Ngày đó, anh vừa bước sang tuổi trưởng thành theo phong tục của chủng Pleiadian, chủng của cha anh, tương đương với tuổi đôi mươi ở trái đất. Mẹ anh, thuộc chủng Sirian và vài người anh em họ của anh đưa anh đến Trái đất du hành. Vì Cổng Không gian có chút trục trặc nên anh lạc họ và đến Việt Nam, thay vì phải đến Ai Cập. Anh đã thấy một cô bé đang thút thít. Từ hai khóe mắt, dòng nước trong veo lã chã chảy xuống má. Anh chưa từng thấy như vậy bao giờ. Người ngoài không gian như các anh không bao giờ khóc. Anh đã ngắm nhìn cô bé rất lâu và đem lòng yêu mến. Anh đã âm thầm dõi theo cuộc sống của Hoa trong những năm tháng qua, che trở giúp đỡ và chờ đợi thời điểm thích hợp để xuất hiện. Anh đã rất buồn khi Hoa hẹn hò với một người đàn ông địa cầu, là cha của con trai Hoa hiện nay, nhưng anh không thể can thiệp vì chưa được phép. Và anh vô cùng vui sướng khi Hoa chia tay người đàn ông đó, sống độc thân đến nay.
Reptilian là chủng người không gian Bò Sát. Gọi như vậy vì họ có đôi mắt trắng dã và thân hình của con người nhưng mang bộ da cá sấu. Đây là một trong những chủng ác hiểm của Vũ Trụ. Họ có nhiều năng lực siêu nhiên và khát vọng thống lĩnh không gian. Họ thích truy lùng những chủng khác để tận diệt. Họ không mấy bận tâm đến người trái đất, vì đối với họ, người trái đất quá yếu đuối.
Một Reptilian đã xâm nhập vào tâm trí anh khi anh đang hôn Hoa. Bình thường thì không ai có thể làm thế với anh vì năng lực của anh rất mạnh. Nhưng anh chưa học được cách kiểm soát cổng tâm linh của chính mình khi anh tương giao với người yêu. Tình yêu khiến anh hạnh phúc, và sự hạnh phúc làm anh mất cảnh giác. Tuy vậy, anh đã hứa với Hoa là sẽ không để điều tương tự xảy ra nữa.
_ Chào nhé, chờ lâu chưa…?
Đang mơ màng về thân thế của Michel, Hoa khẽ giật mình bởi bàn tay của Hiền bất ngờ đập vai cô. Hoa chỉ tay vào ghế đối diện:
_ Chờ lâu rồi, tớ nhìn nhầm đồng hồ nên đến sớm hẳn 30 phút đấy.
_ Thế cơ à? Sao không gọi cho tớ để tớ đến ngay? Tớ cũng rảnh mà.
_ Thôi, tớ chờ nàng cũng tranh thủ suy nghĩ được vài điều…
Hiền chán nản ngồi phịch xuống ghế, khác hẳn sự duyên dáng mọi khi. Hoa dò xét:
_ Sao thế…? Sáng nay thấy nàng hạnh phúc lắm mà…
Hiền thở dài:
_ Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa…
_ Sao vậy…?
_ Nhà anh Thành đang bị Công an phong tỏa từ trưa nay. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Hoa ngạc nhiên:
_ Sao cơ…? Chuyện gì vậy…?
Hiền thẫn thờ nhìn Menu, gọi ly cà fe sữa béo rồi mới trả lời Hoa:
_ Đêm qua Trang không về nhà, bố mẹ cô ta gọi cho Thành thì anh cũng không biết. Bố mẹ Trang vốn dân buôn bán giang hồ, liền cho người tìm Trang khắp nơi mà vẫn không thấy. Sáng nay, họ lùng sục khắp biệt thự nhà Thành thì thấy…
Hoa sốt ruột:
_ Thấy Trang ở đó à?
Hiền tỏ vẻ buồn bực:
_ Thấy cô ta thì đâu đến nỗi Công an phải đến…
Hiền lại bỏ dở câu nói, khiến Hoa càng nôn nóng:
_ Chứ họ tìm thấy cái gì trong biệt thự đó mà cả biệt thự bị phong tỏa?
Hoa nhìn chăm chăm vào ly ca fe:
_ Họ tìm thấy váy của cô ta trên một vũng máu…
_ Sao cơ…!?!
Hoa kinh ngạc thốt lên khiến mấy bàn bên cạnh lập tức quay sang nhìn.
Hiền khẽ khàng:
_ Pháp y xác định, vũng máu xuất hiện tầm bốn giờ sáng. Thời điểm đó chỉ có những người trong gia đình Thành và năm người giúp việc có mặt trong tòa nhà. Nên Công an tạm thời phải khoang vùng đối tượng để điều tra.
Hoa băn khoăn:
_ Nhưng chắc gì vũng máu đó là của Trang… Ý tớ là, nếu kẻ nào đó đã khiến Trang mất cả vũng máu, lại lột cả váy của cô ta thì có lẽ đã sát hại cô nàng rồi, vậy cái xác đâu…?
Hiền cau mày suy nghĩ:
_ Cũng phải… Bên pháp y vẫn đang xét lại xem đó có chính xác là máu của Trang hay không…
_ Hiện trường xung quanh có lộn xộn không? Có dấu hiệu của sự chống cự hay xô xát gì không…?
Hoa sốt sắng hỏi dồn dập. Hiền nói như mếu:
_ Tớ có ở đó đâu mà biết hiện trường nó thế quái nào…?
Hoa chồm người lên bàn, nói nhỏ chỉ để mình Hiền nghe:
_ Chúng ta phải bí mật đến đó.
Hiền sững người:
_ Sao cơ…?
Hoa đứng phắt dậy, nói như ra lệnh:
_ Đi ngay bây giờ. Gọi anh Phương đi.
Hiền lúng túng:
_ Nàng bị cái gì nhập phải thế? Bây giờ là hơn 9 giờ tối... Mà tại sao lại phải là anh Phương đưa đi?
Hoa cương nghị nhìn Hiền:
_ Anh Phương là bố của con nàng. Anh sẽ bảo vệ nàng nếu có nguy hiểm, để con của anh ta không mồ côi.
_ Nếu nguy hiểm thế thì tại sao phải đến đó?
Hiền tỏ vẻ lo sợ trước cảnh báo của Hoa. Nhưng Hoa vẫn khăng khăng:
_ Phải đến để tìm ra sự thật.
Hiền thở dài thượt:
_ Nàng nói cho tớ biết xem, tại sao nàng nghĩ chúng ta có thể tìm ra điều mà công an không tìm ra…?
Hoa khẳng định:
_ Vì chúng ta có mặt ở đó trong bữa tiệc, trước khi xảy ra sự việc, và chúng ta đã từng tiếp xúc với Trang. Chúng ta biết rõ giọng nói và vóc dáng, tính cách của cô ta.
Hiền lấy điện thoại gọi Phương. Miệng vẫn làu nhàu:
_ Có đứa bạn là tiểu thuyết gia cũng mệt, đầu óc lúc nào cũng nghĩ ra những điều mà người ta không nghĩ ra. Tớ thấy nàng viết truyện trinh thám cũng hợp đấy.
Hoa cười:
_ Để tớ viết về nàng nhé, trinh thám quá đi chứ!
Hiền xua đi:
_ Tớ van xin, để tớ yên thân đi.
May là Phương vừa trả khách, đang rảnh xe. Anh nhanh chóng đến đón hai cô nàng trước quán Chiều Xuân.
Hiền bước vào ghế, hỏi với lên:
_ Anh phương còn nhớ đường đến nhà anh Thành hôm trước không…?
Phương lạnh lùng:
_ Nhớ, thưa bà nương. Lại muốn gặp tình yêu quá nên muốn đến chứ gì…
Hoa cắt ngang:
_ Lần này là có chuyện khác, quan trọng và nguy hiểm hơn…
Phương tò mò:
_ Chuyện gì mà vừa quan trọng lại vừa nguy hiểm thế?
Hoa kể tóm tắt cho Phương biết nội tình sự việc. Xong, cô dặn dò:
_ Anh đậu xe chờ chúng em, nếu Hiền nháy máy anh nghĩa là bọn em gặp nguy hiểm, anh phải lập tức báo cảnh sát. Nếu chờ lâu lâu quá 1 giờ mà không thấy bọn em ra, cũng không thấy nháy máy, thì anh cũng phải gọi cảnh sát…
Phương tỏ vẻ lo lắng:
_ Thế sao em không gọi phắt cho cảnh sát và trình bày với họ về kế hoạch của em để họ hợp tác có phải an toàn không?
Hoa nhún vai:
_ Nếu anh là cảnh sát, anh có tin không? Có chịu hợp tác không…? Cảnh sát họ làm việc rất chặt chẽ. Họ sẽ nhốt bọn em lại điều tra hỏi han chán chê rồi thả về chứ không nhẹ dạ cả tin đâu.
Hiền bây giờ bỗng can đảm hẳn lên:
_ Anh đừng lo, bọn em biết phải làm gì mà.
Nhưng kế hoạch lần mò hiện trường bị phá sản. Khi đến nơi, toàn ngôi biệt thự đang được rất nhiều xe cảnh sát đậu xung quanh. Gần hai chục chiến sĩ lượn lờ tuần tiễu.
Xe Phương lập tức quay đầu đi thẳng về.