“Reeng…!”
Chuông điện thoại reo. Ơ! Hóa ra chỉ là giấc mơ! Mình ngủ kiểu gì mà cứ như đang thức ấy nhỉ…?
_ Alô…?
Bên kia, giọng Hiền rất vui:
_ Này, rảnh không?
Hoa ngáp:
_ Chi vậy…?
Hiền hào hứng:
_ Đi cà phê chứ chi. Có chuyện này hay lắm.
Hoa thăm dò:
_ Bà cướp cả buổi tối qua của tôi đến tận khuya tôi mới được về nhà. Giờ mới sáng ra đã rủ đi cà phê cà pháo. Bà không muốn để tôi làm việc à?
Hiền phì cười:
_ Tôi nghĩ bà ăn chữ cũng sống được, cần gì tiền.
Hoa ngáp cái nữa:
_ Có gì bà nói luôn đi. Tôi bữa nay không rảnh đâu. Tụ tập với bà suốt thì có mà nghèo đói quanh năm!
Hiền hớn hở:
_ Bà chuẩn bị đi đám cưới tôi đi.
Hoa kinh ngạc:
_ Gì cơ? Bà đùa à?
Hiền hí hửng:
_ Không đùa đâu. Anh Thành vừa cầu hôn tôi đấy. Bà cứ bảo người ta không nghiêm túc đi. Không nghiêm túc mà lại muốn xây dựng gia đình với tôi đấy.
Hoa im lặng mất vài giây. Không phải là Hoa có ác cảm với Thành đến nỗi không thể tin là anh ta có thể chân thành với Hiền. Mà là Hoa không nhận thấy anh ta đang yêu Hiền. Những thái độ, cử chỉ của anh ta không diễn tả tình yêu. Khi yêu, người ta không cần cố diễn nhiều đến thế. Tình yêu giống như rượu, mà kẻ đang yêu như đang say. Người say rượu không cần đóng vai say rượu thì cả thế giới cũng biết là họ đang say rồi. Cũng vậy, kẻ đang yêu cũng không cần thể hiện cách bài bản rằng họ đang yêu. Tình yêu tự trong lòng sẽ tràn ra cách tự nhiên mà không cần cố diễn.
Nhưng anh ta cần gì ở Hiền? Gia đình anh ta bề thế. Công danh sự nghiệp của anh ta cũng sáng ngời. Tại sao lại chọn Hiền?
Còn cái cô Trang lả lơi đó, giữa hai người chắc chắn không đơn thuần là tình bạn. Không chút nào giống tình bạn…?
_ Alô…? Hoa! Vẫn nghe máy đấy chứ…?
Hiền thấy Hoa im lặng liền gọi. Hoa ậm ừ, chuyển sang cách xưng hô nghiêm chỉnh của một cuộc nói chuyện nghiêm túc:
_ Được rồi. Tớ rảnh tối nay. Hẹn 8 giờ tối gặp nhau ở quán Chiều Xuân nói chuyện tiếp nhé.
Hiền vẫn giọng mừng rỡ:
_ OK bạn. Bye nhé!
_ OK. Bye.
Hoa thả điện thoại cái kịch xuống bàn và thả người cái phịch xuống ghế. Cuộc điện thoại của Hiền khiến Hoa băn khoăn và lo lắng. Hoa luôn nhận thấy nơi Thành có gì đó bí ẩn. Hoa rất nghi ngờ mối quan hệ giữa Thành và Trang. Hoa lo rằng cuộc đời Hiền sẽ bất hạnh vì Thành… Không có tình yêu nào như thế cả. Tất nhiên, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, mỗi con người… có những cách khác nhau để bày tỏ tình yêu. Nhưng dù là ai đi nữa, thì sự chân thành đều như nhau. Trong khi với Thành, Hoa chỉ thấy như một vở kịch.
Tình yêu… Hoa chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua. Ngọt ngào và chân thực đến kỳ lạ. Có lẽ do Hoa sống cô đơn lâu quá. Những khát khao đã cộng tác với trí tưởng tượng để vẽ nên một giấc mơ hạnh phúc...
Hồi tưởng lại tất cả, Hoa vẫn nhớ như in từng đường nét trên gương mặt của người.
Trong mơ mà con tim cũng nồng nàn hương nắng mới.
Gía như anh không phải là một giấc mơ…
Thì chẳng lẽ Hoa sẽ lên đĩa bay về hành tinh khác làm dâu à…?
Thôi, đi đánh răng rửa mặt cái đã. Quên mất.
Bật đèn phòng tắm, Hoa nhanh nhẹn vệ sinh răng miệng rồi tắm. Tắm buổi sáng là một thói quen mà Hoa rất ưa thích. Khi dòng nước chảy tràn khắp cơ thể, mọi dây thần kinh như được đánh thức, đem lại sự khoan khoái rất dễ chịu. Khởi đầu một ngày với những làn nước thì còn gì thú vị hơn.
Hoa nhắm mắt ngửa mặt lên hứng những tia nước từ vòi hoa sen.
Trong làn nước, gương mặt Michel bất ngờ hiện ra, mỉm cười với cô.
Hoa giật mình mở mắt ra. Không thấy gì và không có ai cả. Kỳ lạ thật.
Hoa mất hứng tắm. Liền lấy khăn quấn quanh người rồi đi ra. Có lẽ do cảm giác trong mơ quá mạnh mẽ nên ban ngày mấy sợi dây thần kinh nó ôn tập lại. Chứ người ngoài hành tinh đâu có thoắt ẩn thoắt hiện kiểu ma quỷ thần thánh thế này?
Vài phút sau, Hoa đã chỉn chu trong một cái váy sơ mi trắng may bằng vải voan mềm. Cô đứng trứơc gương ngắm nghía trước sau. Dù đã đi được nửa đường đến tuổi bảy mươi, nhưng cơ thể của Hoa vẫn rất thanh xuân. Những đường cong gợi cảm và gương mặt hài hòa khiến cô trông rất hấp dẫn. Mái tóc ngắn cắt kiểu vick bên dài bên ngắn càng khiến cô trở nên cuốn hút một cách bí ẩn.
Đang ngắm mình trong gương, Hoa giật mình bởi sự xuất hiện của một người được phản chiếu qua gương. Đôi mắt hổ phách nhìn Hoa thăm thẳm và một gương mặt sáng như ánh trăng. Trong tích tắc, Hoa lại bị ánh mắt đó hút hồn. Ánh mắt mênh mang như bầu trời, lồng lộng như gió biển và phong phanh như chiều xuân rực rỡ. Ánh mắt lại một lần nữa đem Hoa từ thế giới thực sang miền cổ tích. Đôi mắt bước ra từ huyền thoại.
Michel.
Qúa bất ngờ, Hoa lặng người đứng yên. Hoa tự hỏi mình vẫn còn đang trong giấc mơ hay đã tỉnh dậy rồi? Chẳng lẽ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giây lát trước cửa sổ của căn biệt thự nhà Thành đã để lại ân tượng mạnh mẽ trong Hoa đến nỗi khiến cô mơ tưởng về anh suốt thế này sao…?
Tim Hoa đập thình thịch. Trong giây lát, Hoa không biết nên phản ứng ra sao. La hét đuổi anh đi hay… gì ? Vấn đề chính là cô không muốn đuổi anh. Anh đem lại cho cô cảm giác an toàn. Anh khiến trái tim cô ấm lên và tan chảy…
_ Anh nhớ em nhiều lắm, hiền thê của anh…
Hai tiếng “hiền thê” giúp lý trí của Hoa bừng tỉnh. Hoa cần phải biết về người đang gọi cô là “hiền thê”. Hoa không là người dễ dãi để người khác có thể tùy ý động chạm kiểu này. Chỉ là nơi anh có điều gì đó rất kỳ lạ mà vô cùng mạnh mẽ đã khiến trái tim cô đổ gục ngay cái nhìn đầu tiên. Và dù vậy thì ngay lúc này, cô cũng phải đặt anh vào đúng vị trí. Hoa không thể trở thành hiền thê của người khác cách dễ dàng như vậy được.
_ Anh là ai…? Sao anh vào nhà tôi được khi cửa vẫn khóa…?
Anh mỉm cười, nụ cười đầy quyến rũ:
_ Michel. Đêm qua anh đã giới thiệu với em rồi mà.
Hoa kinh ngạc:
_ Chuyện đêm qua không phải chỉ là một giấc mơ sao?
Michel thả người xuống ghế cách rất tự nhiên:
_ Là thật đấy. Chỉ vì anh muốn em không bị quá tải thông tin nên khiến em nghĩ là em mơ.
Hoa than thở:
_ Ôi trời…! Rồi sao anh vào được nhà khi cửa khóa then cài…?
Michel lại thăm thẳm nhìn Hoa:
_ Anh có thể xuất hiện được ở bất cứ nơi nào anh muốn.
Hoa cầm lấy quả địa cầu trên bàn, lơ đãng nhìn nó:
_ Nghe giống Chúa Trời nhỉ. Quyền năng, hiện diện ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự.
Michel chỉnh lại lời Hoa:
_ Anh không quyền năng, mà chỉ trội vượt hơn người trái đất ở một số điều. Anh không hiện diện ở khắp mọi nơi như Chúa Trời. Anh chỉ hiện đến nơi mà anh muốn đến. Và anh biết nhiều hơn người trái đất chứ không biết mọi sự.
Hoa bất ngờ ném mạnh quả địa cầu về phía Michel. Bằng chỉ một thao tác nhẹ nhàng đơn giản của bàn tay, anh đã bắt được nó.
Hoa ngạc nhiên:
_ Nhanh vậy sao…?
Michel mỉm cười:
_ Anh đoán được ý tưởng của em ngay khi em cầm nó trên tay.
Hoa tò mò:
_ Ý anh là anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác…?
Michel chợt đứng lên, thoát cái đã đến trước mặt Hoa. Anh ôm cô và trìu mến trả lời:
_ Ý nghĩ của người trái đất thì anh đoán được khoảng bảy mươi phần trăm. Ý nghĩ của những người ngoài trái đất như anh thì anh đoán được khoảng ba mươi phần trăm. Còn em thì…
Hoa hồi hộp, phần vì vòng tay anh đang ôm cô quá chặt, phần vì gương mặt anh đang cúi xuống sát mũi cô.
_ Em thì sao…?
Michel kề môi gần chạm môi Hoa:
_ Anh có thể xâm nhập được vào tư tưởng của em và tương giao với em như một cuộc gặp gỡ thật sự.
Hoa định hỏi anh rất nhiều về hành tinh của anh và cách mà anh sống trên trái đất, về mọi thứ nơi anh. Nhưng môi anh đã quấn lấy môi cô. Những nụ hôn tha thiết mãnh liệt đã cuốn trôi mọi thắc mắc trong cô, cuốn trôi mọi hoài nghi và cuốn Hoa vào một thế giới kỳ ảo.
Trong phút chốc, Hoa cảm tưởng như không còn đứng trên mặt đất. Cô như đang bay vút lên bầu trời, bay vút vào vũ trụ bao la huyền bí, trong vòng tay anh. Đôi môi ngọt ngào của anh đưa Hoa đến một hành tinh xanh mướt như ngọc, sạch sẽ trong lành, không một hạt bụi. Mặt trời ở đây to gấp mười lần mặt trời ở trái đất, nhưng lại tỏa ra thứ ánh nắng vàng dịu thơm ngát như… môi anh.
Hoa nghe trái tim mình đập trong trái tim anh.
Hoa như hòa tan vào con người anh, trở nên một thân thể với anh.
Đôi mắt anh hiện diện rõ nét trong tâm trí Hoa.
Hoa như nổ tung trong hạnh phúc bất tận…
Bỗng nhiên, một đôi mắt trắng đục hiện lên thay vì mắt anh. Vòng tay lạnh giá đầy móng vuốt thay vì vòng tay anh. Cái miệng rộng như vực thẳm hiện lên trước mặt Hoa, há rộng ra như muốn nuốt chửng cô. Anh kéo mạnh Hoa về sau lưng anh, hứng trọn luồng khói đen sì và cú vả ác nghiệt. Anh rơi vào khoảng không vô định, rơi mãi…
Hoa hét lên, gọi mãi tên anh trong tuyệt vọng… Trong nỗi đau xé lòng…
Không… Michel…!
Hoa giật mình mở bừng mắt. Cô vẫn đang trong vòng tay Michel.
_ Anh…!
Hoa nức nở ôm anh. Michel hôn lên tóc Hoa trìu mến:
_ Em đừng lo. Anh mạnh hơn nó…
Hoa sững người nhìn anh:
_ Nó…? Nó là gì vậy anh…?
_ Anh sẽ nói sau nhé. Anh phải đi đây. Tạm biệt em yêu.
Michel biến mất, để lại trong Hoa cả một khoảng trời đầy dấu hỏi.