Chương 7_ Bữa tiệc

1715 Words
Phương đã chờ sẵn bên hè đường, cạnh tòa nhà. Vẫn soi mói nhìn Thành, Phương vừa mở cửa xe, vừa hỏi: _ Bữa tiệc có vẻ không ngon lắm nhỉ? Trông hai cô thiếu vui… Thành ứng khẩu ngay: _Tiệc đẳng cấp bậc nhất đất cảng, anh cũng chưa chắc dám mơ tới đâu. Hai cô ấy chỉ là có chút chuyện không vừa ý thôi. Hoa lịch sự: _Tiệc ngon và nhạc hay lắm. Cảm ơn anh Thành. Tạm biệt anh nhé. Hiền đượm buồn: _ Em về đây, tạm biệt anh… Thành vội nắm lấy tay Hiền, kéo cô vào sát người anh. Thành bất ngờ hôn Hiền trước sự sửng sốt của Hoa và Phương. Phương tái mặt bước vào trong xe. Có lẽ anh không thích nhìn thấy Hiền tình cảm với người đàn ông khác. Phải chăng đàn ông đều như thế? Thứ mà họ từng có, ngay cả khi chia ly thì trong thâm tâm họ, nó vẫn là của họ… Hoa cũng vào xe, để lại không gian riêng tư cho một nụ hôn an ủi. Chẳng biết Hiền đã kịp yêu Thành đủ để cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc? Chẳng biết Thành có yêu Hiền đủ để trao cho cô một bờ môi mềm ngọt…? Nụ hôn đó có nồng nàn chút nào không, hay chỉ là xã giao… Lát sau, Hiền bước vào xe, ngồi cạnh Hoa như lúc đi. Mặt Hiền đỏ ửng trong ánh đèn. Thành ngó vào: _Tạm biệt em nhé, Hiền… Đừng nghĩ ngợi gì nhé… Hiền bẽn lẽn: _Vâng, tạm biệt anh… Thành tỏ vẻ níu kéo khi Phương cho xe khởi động: _ Ngủ ngon nhé em… Hiền quay sang nhìn Thành đắm đuối. Vậy là yêu rồi sao…? Xe bon bon lăn bánh, bỏ lại Thành đứng vẫy vẫy tay nhìn theo. Hiền áp hai bàn tay lên má ngượng ngùng. Qua gương chiếu hậu, Hoa thấy Thành bước rất nhanh vào biệt thự. Phương cất giọng hỏi thăm, phá tan bầu khí đang đặc lại vì tình yêu của Hiền: _ Bọn em quen anh ta lâu chưa? Hoa trả lời, vì biết Hiền chắc đang bồng bềnh tận chân mây: _ Khoảng gần nửa năm. Phương ậm ừ: _ Cũng lâu lâu đấy nhỉ… Hoa ngập ngừng: _ À… vầng… Phương hỏi tiếp: _ Anh ta làm nghề gì vậy…? Hoa liếc nhanh về phía Hiền rồi quyết định trả lời thay bạn: _ Anh Thành làm giám đốc Marketing của tổng công ty Red Eđen. Phương ngạc nhiên: _ Tổng công ty Red Eđen? Tập đoàn tài chính hàng đầu đấy! Hoa lại ngập ngừng: _À... vầng…  Hiền lúc này mới trở về trái đất, cô nói mà giọng như vẫn còn xúc động: _Nhưng em không ham hố gì cái chức vụ của anh ấy… Phương thở dài, buồn buồn: _Anh biết tính em mà, xưa nay em chả bao giờ ham chức vụ lợi lộc… Cả xe trở nên lặng lẽ. Phương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lái xe. Hiền lặng lẽ nghĩ về Thành, tất nhiên rồi. Hoa thì lặng lẽ tưởng nhớ gương mặt sáng tựa trăng rằm và đôi mắt lồng lộng màu hổ phách. Mênh mang như bầu trời, lồng lộng như gió biển và phong phanh như chiều xuân rực rỡ. Đôi mắt như đem Hoa từ thế giới thực sang miền cổ tích. Đôi mắt như đã bước ra từ huyền thoại. Đêm đó, Hoa trằn trọc mãi. Đôi mắt màu hổ phách cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cô, hiện lên khắp không gian trong nhà. Nơi người, có điều gì đó rất khác biệt. Thần thái ấy hoàn toàn không giống bất cứ ai mà Hoa từng thấy. Tuy cô khó xác định được giới tính, nhưng trực giác cho biết đó không là phụ nữ. Để xua đi gương mặt sáng tựa trăng rằm đó, Hoa lặng người ngắm nhìn hình ảnh cậu con trai bé nhỏ. Tháng này cô bận nên thằng nhóc sang ở với bố. Nhà đó có ba người. Vợ chồng họ mới có với nhau một cô con gái rất ngoan. Gia đình họ khá tử tế. Lần nào Hoa chở con sang, chị vợ cũng vui vẻ ra mở cổng và thân thiết nói: “Vào nhà đi em…” Nhưng Hoa chẳng bao giờ bước chân vào nhà họ. Hoa chỉ chờ con ở ngoài cổng, con ra lên xe là đi luôn. Có lần, trên đường từ nhà bố về, con trai nhỏ 7 tuổi của Hoa don dỏn hỏi: _Mẹ ơi, sao mẹ và bố không ở cùng nhà như mẹ Oanh và bố con? _ Vì mẹ Oanh và bố con là vợ chồng của nhau, nên ở cùng nhau. Mẹ không phải là vợ của bố con nên mẹ không ở cùng. _ Thế cứ phải là vợ chồng thì mới ở cùng nhau hả mẹ? _ Đúng rồi con. Khi người ta đã đủ lớn, sẽ yêu nhau và lấy nhau, ở cùng nhà với nhau, đẻ con với nhau con ạ. _ Thế mẹ có yêu bố không? Ngày xưa mẹ có lấy bố không? _ Không. Mẹ chưa bao giờ yêu bố con. _ Vậy thì làm sao mẹ lại có con? _ Lúc gặp bố con, mẹ chỉ nghĩ bố con là người tốt, mẹ định lấy bố con. Nhưng rồi mẹ thấy là không yêu bố con được, và mẹ không muốn sống cùng nhà với bố con, nên mẹ bỏ bố con. Lúc đó đã có con trong bụng mẹ rồi. _ Ôi… thế à… Nhưng con thích bố và mẹ ở cùng nhà như bố mẹ các bạn cơ… _ Không được đâu con ạ. Bố con là chồng của mẹ Oanh rồi. _ Thế nếu bố bỏ mẹ Oanh, mẹ có ở cùng bố không? _ Không con ạ. Dù bố có bỏ mẹ Oanh thì mẹ cũng không bao giờ ở cùng nhà với bố con được. Mẹ không thích bố con. Và phải rất nhiều lần giải thích thì nhóc Kin mới tạm chấp nhận được thực tế. Nhiều khi, cái giá phải trả cho sự nông nổi của người lớn là mảnh vỡ trong tâm hồn con trẻ. Trăng đã xuống thấp. Ánh trăng xuyên vào ô cửa sổ một dải bàng bạc huyền ảo. Hoa lại nhớ đến gương mặt đó, nhớ tha thiết. Hoa mở máy tính cho âm nhạc rót vào lòng những mật ngọt. Giọng hát sâu lắng nồng nàn của cô Thanh Lan thể hiện rất thành công bài hát “Tình” của nhạc sĩ Văn Phụng. “Tình là một truyện muôn màu Tình là mình hạnh phúc thật mau Tình là một bài thơ sầu Tình là một niềm nhớ thương nhau…” Hoa đăm đắm ngắm bầu trời sao, để mặc cõi lòng phiêu diêu qua các cung bậc cảm xúc. Cô chợt nghe lòng nôn nao đến kỳ lạ… Trên cao, mảnh trăng cô lẻ như đang nhìn xuống cô. Hoa thấy mình nhỏ bé quá. Mà bầu trời thì vô tận quá… Đột nhiên, một gương mặt bất ngờ xuất hiện ngoài cửa sổ. Sáng như ánh trăng. Đường nét thanh tú đầy cuốn hút. Đôi mắt màu hổ phách. Đôi mắt màu hổ phách…! Hoa vội mở tung cánh cửa. Gương mặt ấy đang sát vào mặt Hoa. Đôi mắt ấy cứ nhìn sâu vào đôi mắt Hoa. Trái tim Hoa như tan chảy… Bất chợt, đôi mắt hút hồn ấy khép lại. Gương mặt sáng vằng vặc đó nghiêng đi. Đôi môi ấm mềm, ngọt ngào hương nắng, đặt lên môi Hoa một nụ hôn… Trong phút chốc, Hoa tưởng bị điện giật. Thứ cảm giác mãnh liệt khó hiểu vừa truyền vào con người cô qua đôi môi của người ấy. Hoa như bị hút vào một thế giới hoàn toàn khác lạ. Đầy ắp và nổ tung. Trong đầu cô bỗng vang vang một giọng nói trìu mến: “Tôi yêu em… Yêu em từ rất lâu rồi…” Hoa đẩy người ra để nhìn ngắm cho kỹ gương mặt kỳ lạ của người. Bàn tay cô chạm vào vòm ngực người cũng tạo nên cảm giác gần giống điện giật, nhưng nhẹ hơn nhiều. Con người này thật khác thường… Niềm hạnh phúc xen lẫn hoang mang dâng đầy lòng cô. _ Em đừng sợ _ Người lên tiếng trước. Hoa băn khoăn: _ Anh… là ai…? Vẫn âu yếm nhìn Hoa, người dịu dàng: _ Là cha của đứa con mà em sẽ sinh ra… _ Anh đùa đấy à? _ Không. Tôi rất nghiêm túc. Tôi đã chọn em từ khi em còn là một cô bé. Hoa sửng sốt: _ Anh nói sao…? Không thể nào… Trông anh không thể nhiều tuổi hơn tôi đến thế được! Người im lặng nhìn Hoa một lúc rồi lên tiếng: _ Tôi là Michel, và tôi không giống người trái đất về tuổi đời. Hoa khoanh tay vẻ đầy ngờ vực. _ Vậy anh là người ngoài trái đất sao…? Michel mỉm cười: _ Tôi có một chương trình cho em và còn nhiều điều cần nói với em. Nhưng thời gian của tôi cho cuộc gặp này đã hết. Hẹn em lần sau… Hoa chưa kịp nói gì, trong chớp mắt, anh vụt biến mất như chưa từng xuất hiện.  Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Hoa ngơ ngẩn trong căn phòng  như vẫn còn thoang thoảng mùi hương nắng của Michel. Người ngoài hành tinh? Yêu mình? Có một chương trình với mình? Sẽ sinh con với mình…? Ôi… Chắc mình đang ngủ mơ…! Không thể tin được! Nhưng, mình đang thức, đã ngủ đâu mà mơ? Hoa đi đi lại lại trong phòng. Người ngoài hành tinh có nhiều hình Hoa đã xem, họ không đẹp như cái người tên là Michel này. Michel như một nam thần trong thần thoại Hy Lạp ấy. Một nam thần khiến trái tim Hoa hát lên: “Em chỉ là người điên, trong vườn hoa tình ái. Em chỉ là người say, bên đường anh nhìn thấy…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD