Mẹ tôi vẫn đan đôi bàn tay chai sờn của mình vào đôi bàn tay hoa ngọc của Hương, ánh mắt bà nhìn Hương trìu mến. Lâu lắm rồi tôi mới thấy bà nhìn một người con gái như vậy Hương vẫn cười, cô vẫn nhìn tôi đăm chiêu, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn cô gái ấy cười trừ. Những cơn gió cứ thế lướt qua kéo theo cả những cảm xúc rối bời trong lòng tôi mang đi xa. - À thầy ơi, tiện đây thầy cho em xin số lượng với thời gian giao hoa luôn với ạ. Nãy thầy đi vội quá em chưa kịp nhắc thầy. Tách trà trên tay khói vẫn bốc lên nghi ngút, hơi ấm từ giọng Hương hoà cùng tách trà làm ngây ngất một không gian, ngây ngất cả một trái tim cô quạnh lạnh lẽo nắp sau một lồng ngực tâm tối bao lâu. Nếu rằng người đó không phải là Hạnh thì chắc rằng tôi đã trót đem lòng thương chẳng một lần suy nghĩ ha

