Thời gian không chỉ thay đi làn da và mái tóc, nó còn cướp đi rất nhiều thứ. Những món ăn ngày thơ dần dần biến mất, hoặc thay là hiếm hơn. Những thứ mà thế hệ trước gửi gấm vào tuổi thơ thì thế hệ này đã nhét nó một xó quên lãng. Con người cũng vậy, thời gian không chỉ làm thay đổi ngoại hình bên ngoài mà sâu thẳm bên trong mọi thứ cũng dần khác biệt. Chăng rằng ai cũng được như cô Năm Chè Bệt thì hẳn hay, dù mái tóc chẳng còn đen óng như xưa nhưng nụ cười và cả bản thân cô vẫn mãi như vậy. Giữa cái không khí lạnh này với một ly chè trên tay, tôi chẳng hề lấy làm lạnh. Mùi vị vẫn như xưa, vẫn ngon, vẫn khiến tôi bồi hồi muốn ăn hoài ăn mãi như lần đầu tiên. Phải chăng đó là mùi vị tuổi thơ, mùi vị của những năm tháng đã bị thời gian nhét gọn ở một góc quá khứ chẳng bao giờ có thể tìm lạ

