Ánh nắng ngày mới chiếu rọi một ngày mới, chiếu rọi cả một cuộc đời mới. Biết tôi bỏ việc để ở bên cạnh Hương ba ngày qua Hương cảm kích lắm, cô cảm ơn tôi không ngớt lời mặc cho bao lần tôi ngăn rằng không cần. Cô đã có thể ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn ra cửa sổ, với một con người yêu tự do như người con gái ấy hẳn rằng bị giam cầm ở đây với một tay bó bột thì chẳng khác gì bản án tử. Hương bâng quơ nhìn ra những chú chim se sẻ đang buông lỏng đậu trên sợi dây phơi đồ ngoài cửa sổ, ánh mắt Hương nặng tá nỗi niềm. - Hương muốn đi dạo không? - Dạ? .... Tôi đẩy Hương trên một chiếc xe lăn nhỏ lang thang dọc những hành lang bệnh viện. Những tán cây ngã bóng cuốn theo cơn gió xuân cũng xoá nhoà phần nào nỗi u uất trong Hương, cuối cùng thì cô gái ấy cũng đã nở nụ cười sau bao

