Hương dường như hiểu được lòng tôi mà bớt phần khó xử. Những chậu hoa vạn thọ đặt dọc hai bên đường những ngày cận tết phản phất hương thơm. Dưới ánh mặt trăng tỏ Hương nhìn tôi trìu mến. Cô bảo tôi dừng dưới một tán cây già u tối, Hương cầm con tò he mà đêm qua tôi đã lén đặt trên bàn. Hương trầm tư nâng niu con tò he ấy, dưới mái tóc dài che phủ một bên má, Hương giọng dịu dàng nhưng sao tôi nghe mà xót lòng. Hương không trả lời tôi, cô chỉ sụt suỵt lau đi hàng nước mắt rồi đứng lên chào tôi ra về. Tôi không níu cô ấy lại, lòng tôi đã nhẹ dần một câu hỏi nhưng lại chất thêm một tá câu hỏi tại sao Hương lại như thế này. Sự bất bối trong tôi cuồn cuộn nổi dậy, giữa những tiếng cười này tôi biết chắc chỉ có hai người l - Thầy không sợ à? Tôi chẳng hiểu Hương đang muốn nói gì, trong tôi m

