Chương 1: Tôi chỉ là nạn nhân.
Trên đời này loại tiểu thuyết vào cũng có, chỉ có bạn nghĩ không ra chứ không có tiểu thuyết nào không thể không viết, cũng như không có chuyện gì không thể xảy ra.
Mà tôi, một đóa hoa mơn mởn của Tổ quốc đã bị một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất hù cho muốn xỉu ngay tại chỗ.
Tôi xuyên qua một cuốn tiểu thuyết trinh thám của đại thần tôi thích.
Nguyên nhân là thế này, trong tủ sách nhà tôi có đầy đủ tất cả các thể loại trinh thám từ biến thái tới biến thái hơn, không có cuốn truyện nào không kinh dị cả.
Cha tôi vốn là cảnh sát hình sự, tôi là vô cùng ngưỡng mộ ông ấy, lấy ông ấy làm tấm gương muốn phấn đấu, mặc dù thời gian tôi ở cùng ông ấy rất ít, nhưng ngôi nhà này cũng chỉ có hai cha con chúng tôi nương tựa vào nhau.
Mẹ tôi vì bị người nhà của một kẻ sát nhân do cha tôi bắt, mà bắt mẹ con tôi, sau đó tra tấn bà ấy tàn nhẫn, mà tôi suýt chết vì có mẹ dùng mạng bảo vệ, khi cha tôi tới thì mẹ tôi đã chết, còn tôi thì hơi thở thoi thóp, nằm viện tĩnh dưỡng hơn một năm, lúc đó tôi mới tám tuổi.
Những năm sau này chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau, mà cha tôi từ một người vốn tính cách hoạt bát, sau chuyện đó trở nên càng trầm tính, tội phạm ở thành phố tôi sống bị ông ấy dọa cho sợ mất mật, trong nhiều năm trị an ở khu tôi khá tốt.
Nhờ vậy mà quá trình trưởng thành của tôi những năm sau này rất suông sẻ, ông ấy cũng không cho tôi làm cảnh sát, mà muốn tôi trở thành bác sĩ như mẹ tôi hoặc làm gì mà tôi thích.
Tôi chọn viết văn, mở một cửa tiệm caffe gần trường đại học và viết lách. Tiền mở tiệm tất nhiên là dùng tiền của ông ấy rồi.
May mắn tài nghệ văn chương của tôi bay bổng nên cũng nổi tiếng, sách tôi viết cũng là thể loại trinh thám.
Trong hai năm tôi xuất bản được ba cuốn, lượng sách bán cũng khả quan, cũng có rất nhiều fan.
Nhưng tôi lại không ngờ, một lần lỡ sa chân vạn kiếp bất phục!
Biên tập viên của tôi hôm trước mới đưa cho tôi một tác phẩm của đại thần mà tôi rất thích, đây là bản đặc biệt của đại thần, nghe nói đại thần này bị trầm cảm, nên không định viết tiếp, viết xong cuốn này sẽ không viết nữa.
Tôi nhìn chữ ký ở trang sách đầu tiên mà mừng rỡ, đại thần tôi ngưỡng mộ nhiều năm, huhu!!
Nhưng cuốn truyện này quá biến thái.
Mặc dù tất cả truyện đại thần viết đều rất biến thái, nhưng cuốn truyện này thật sự quá biến thái.
Tôi phải bật tất cả đèn trong nhà lên khi đọc sách, cha tôi còn chê tôi nhát gan, nhưng quả thực rất đáng sợ.
Tôi đọc xong hết cuốn sách, lại không dám ngủ, đúng lúc đó quản lý tiệm caffe gọi điện thoại cho tôi, nói rằng có một nhóm thanh niên đánh nhau, tên nào dám làm càn trong tiệm của tôi vậy hả? Không thấy mỗi tuần cha tôi và đồng nghiệp ông ấy đều tới tiệm tôi chống lưng cho tôi sao?
Trên đường tới tiệm tôi bị tai nạn xe, là một cuộc va vẹt vào đuôi xe, một chiếc xe Ferrari chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ đâm sầm vào xe phía trước, xe phía trước vì né tránh liền đánh tay lái chuyển hướng, mà tôi ở phía sau nằm không cũng trúng đạn, cuối cùng hai xe va vào nhau. Tôi trước khi ngất còn nghĩ: “Bà nhà nó, tên khốn kiếp đợi tôi tỉnh tôi mà không tìm tên kia tính sổ tôi liền đổi họ!”
Sau đó khi tôi tỉnh dậy, tôi liền phát hiện mình nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, có một gương mặt hoàn toàn xa lạ, một thân phận hoàn toàn xa lạ.
Điều quen thuộc là… những thông tin này tôi mới đọc xong, còn đọc mới xong cách đó một tiếng.
Tôi là nạn nhân trong chuỗi nạn nhân liên hoàn của sát nhân.
Ừm, tôi là nạn nhân thứ tư.
Cuốn truyện này của đại thần tên là “Tên sát nhân cuối cùng.” Trong seri truyện trinh thám “Những tên sát nhân cuồng ma.”
Cuốn truyện này mở đầu bằng một khung cảnh u ám tối tăm, không khí cô đặc, rất đáng sợ, rõ ràng thi thể không có vết máu, nhưng bầu không khí ở hiện tượng lại làm người khác hít thở không thông.
Đúng rồi, tên sát nhân này không trực tiếp giết người mà là lợi dụng điểm yếu trong lòng người khác, sai khiến họ đi giết người, còn hướng dẫn cách giết người không để lại dấu vết, làm cảnh sát mỗi lần điều tra đều đi vào ngõ cụt.
Nếu cuối cùng không phải tên này cảm thấy vô vị, chán nản liền gửi tất cả chứng cử cho cảnh sát, sau đó tự sát, có lẽ những vụ án này đều bị phán thành án treo, không có lời giải.
Lại nói về tôi.
Trong cuốn sách này, tôi là sinh viên Tô Nghi nghèo, một nghèo hai trắng, không có gì trong tay, à có được mỗi mỹ mạo và thành tích học bá.
Tô Nghi sống dựa vào tiền học bổng và tiền dạy gia sư, khu nhà Tô Nghi ở lại là khu nhà sắp giải tỏa, an ninh khu này không quá tốt, vì nhan sắc thượng thừa, vô tình lọt vào tầm ngắm của một tên dê xồm, nhưng Tô Nghi là một người thông minh, biết bảo vệ bản thân, nên may mắn không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng dưới sự xúi giục của đại Boss, tên này cuối cùng lợi dụng sơ hở của Tô Nghi, làm Tô Nghi hôn mê, sau đó giết chết Tô Nghi, gian dâm xác chết của Tô Nghi. Còn ở lại trong nhà Tô Nghi một tuần.
Quá đáng sợ!
Nếu không phải tên này sợ chết, dưới sự cảnh báo của đại Boss, thu dọn hiện trường trước khi cảnh sát tới tên này mới thoát thân, nếu không đã bị bắt rồi.