Chương 2. Ngày đầu tiên trong truyện của đại thần.

1120 Words
Tôi làm sao phát hiện ra bản thân xuyên vào sách của đại thần ư? Bạn hãy thử tưởng tượng, sau khi bạn bị tai nạn, tỉnh dậy không phải là ở bệnh viện, lại xuất hiện ỏ một căn phòng cũ, xa lạ, những thông tin bạn tìm được ở trong phòng đều nói với bạn: “Xin chào, tôi là Tô Nghi.” Không phải là tác giả Tô Nghi viết truyện trinh thám, cũng không phải là Tô Nghi sở hữu một cửa hàng caffe gần trường đại học, mà là một Tô Nghi đang là sinh viên năm hai khoa ngôn ngữ, còn là một học bá. Bạn nói xem, thế giới này có huyền huyễn không? Tôi vừa mới mở cửa ra liền bắt gặp một đôi mắt dâm đãng từ cửa sổ nhà phía đối diện, trong đầu liền hiện lên một đoạn ngắn miêu tả trong sách của đại thần, lông tơ trên thân thể tôi đột nhiên dựng đứng lên. Tôi lập tức đóng cửa cái rầm! Sau đó vội vàng khóa cửa lại cẩn thận, sau đó liền lên mạng tìm thông tin chuyển nhà. Bây giờ còn không chuyển nhà thì đợi tới ngày tháng năm nào? Cách trường đại học của tôi một khu phố, có một căn hộ còn trống, nghe nói chủ căn hộ mua hai căn ở đối diện nhau, muốn yên tĩnh, tôi nói tôi là sinh viên, cũng thích yên tĩnh, ngoài việc học và đi làm ra tôi sẽ không làm ồn, cũng sẽ không dẫn bạn về nhà hay để người khác qua đêm. Chủ nhà đồng ý cho tôi thuê. Điều lạ lùng là chủ nhà liên hệ với tôi qua mail, không phải qua điện thoại, ngay cả chuyển khoản cũng là một tài khoản bên thứ ba. Đừng hỏi vì sao tôi biết, là người thân của cảnh sát hình sự, không  giỏi cũng biết được chút da lông chứ. Trong ngày hôm đó, tôi kiểm tra lại tiền trong thẻ ngân hàng, còn đủ tôi tiêu hai tháng, sau khi trừ đi khoảng đặt cọc, và trả tiền thuê phòng, tiền chuyển trọ. An ninh ở khu này rất tốt, khu này có  bốn dãy nhà, mỗi dãy nhà có hai mươi tầng, trừ tầng trên cùng chỉ có hai căn hộ ra, thì những tầng còn lại đều là một tầng bốn căn hộ. Chính giữa bốn dãy nhà còn có một sân rộng, hồ bơi, siêu thị mini, nói chung an ninh và đầy đủ tiện nghi, ngoài việc giá phòng hơi mắc chút, nhưng đáng giá tiền. Mà chủ nhà căn hộ tôi thuê, thật sự đã giảm giá cho tôi, sau khi dọn vào, tôi mới biết bản thân tôi nhặt được của hời. Căn hộ này rộng hơn trăm mét vuông, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, thư phòng, hai ban công, còn có phòng giặt ủi. Mỗi phòng còn có nhà vệ sinh riêng, vô cùng rộng rãi, huống hồ còn đầy đủ tiện nghi. Nếu chủ nhà ở đây cho thuê dài hạn tôi sẽ thuê cả đời. À được rồi, thuê vài tháng, sau đó tìm cách về nhà. Đồ đạc của Tô Nghi không nhiều lắm, tôi dọn vào hai thùng, một thùng là sách vở, một thùng là quần áo, còn lại một balo đựng giấy tờ, ví, và laptop. Laptop của Tô Nghi thuộc hệ đời cũ, còn bị chai pin, nhưng không đến nỗi đơ không làm ăn gì được. Tôi nhìn thời gian, lúc này vừa là cuối mùa hè, Tô Nghi vừa kết thúc thời gian làm thêm bận rộn nhất, Tô Nghi không dạy thêm ở nhà mà dạy ở trung tâm, vừa an toàn lại đúng giờ giấc. Trình độ ngôn ngữ của tôi không tệ, dù sao ngành tôi học lúc trước cũng vừa lúc là ngoại ngữ, chuyên ngành ngoại ngữ của Tô Nghi lại là ngoại ngữ hai của tôi, sau đó tôi còn học song song ngành thứ hai là khoa văn. Sau khi học xong đại học, cha tôi hỏi tôi có muốn học lên cao không, tôi chọn học cao học ngành khoa văn, dù sao ngành này đối với tôi vẫn rất có hứng thú. Tôi học hai năm lấy được bằng Thạc sĩ, cũng viết xong ba cuốn truyện. Tôi từng nhận dạy kèm cho một đứa con nhỏ là đồng nghiệp của cha tôi, nhưng lại chưa từng thử đứng lớp bao giờ. Có điều tiền lương dạy ở trung tâm khá cao, không những vậy mỗi tuần chỉ cần dạy ba buổi, mỗi buổi bốn tiếng, dạy hai lớp, mỗi lớp hai giờ. Lương ba tháng hè của Tô Nghi cao gấp mấy lần so với một tháng Tô Nghi dạy lúc đi học. Mà tôi xuyên qua vừa lúc Tô Nghi sắp dạy hết mùa hè, chuẩn bị trở về trường. Tiền Tô Nghi kiếm được, tích cóp bị tôi dùng sạch, chỉ còn lại đủ chi tiêu hai tháng, như vậy có thể thấy tốc độ tiêu tiền của tôi ghê gớm như thế nào. Dọn dẹp xong mọi thứ tôi nhìn đồng hồ liền phát hiện đã hơn bảy giờ tối. Tôi cầm ví tiền, mở cửa đi ra ngoài, cửa nhà đối diện vẫn đóng im ỉm, chìa khóa tôi nhận được là chủ nhà đặt ở dưới tấm thảm trước cửa nhà, nhắc tôi, khi tới chỉ cần giở tấm thảm lên là được. Chứng tỏ vị chủ nhà này không thích giao tiếp với bên ngoài. Tôi xuống siêu thị ở trong khu, đây là một siêu thị hai bốn giờ, đồ ở đây hơi mắc so với bên ngoài một chút, nhưng vẫn tạm chấp nhận được, tôi mua vài món ăn vặt, đồ ăn, gia vị, mua cho một tuần, tôi lại chọn một vị bánh ngọt vị chocolate, lúc tới trước cửa nhà, sau khi đem đồ vào nhà, tôi để bì bánh tôi thích ăn lên tay cần nắm cửa, sau đó nhấn chuông rồi vào nhà. Tôi có để lại một tờ giấy nhớ. Hy vọng vị chủ nhà này sẽ thích, xem như lời cảm ơn. Từ độ cao này nhìn xuống khung cảnh thành phố vô cùng đẹp, tôi đứng ở ban công phòng khách nhìn ra bên ngoài, sau đó lại đi vào phòng bếp nấu cơm. Tôi nấu cơm xong, dọn cơm ra ban công vừa ăn vừa ngắm thành phố bên dưới, vô cùng thoải mái, nâng ly chúc mừng tôi sống sót trong cuốn truyện của đại thần ngày đầu tiên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD