Chương 3. Chủ nhà.

1382 Words
Ngày hôm sau tôi ngủ tới tự tỉnh, lâu lắm rồi tôi mới ngủ nướng thoải mái như vậy. Nhìn đồng hồ treo trên tường ở cuối giường, gần chín giờ. Tôi ngồi dậy đi tới cửa ban công kéo tấm màn nặng trịch ra, ánh sáng buổi sớm ùa vào, hơi chói mắt, tôi làm vài động tác uốn người, sau đó đi chân đất ra bên ngoài, thuận tay cầm điều khiển tivi, mở kênh nhạc hay nghe. Tôi phát hiện ra thế giới này và thế giới tôi đang sống không khác nhau mấy, đều cùng thời đại nhưng giống như không gian song song, khép kín. Tôi đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó mở tủ lạnh, hấp bánh bao. Ăn xong bữa sáng tôi bắt đầu đem tất cả chăn mền ra giặt sạch, phơi nắng. Tôi thích đồ dùng của mình nhiễm hương vị của chính mình hơn. Cho dù là đồ mới cũng muốn giặt sạch sau đó mới dùng. Hôm qua mới dọn tới, đồ đạc ở đây cũng mới tinh, sạch sẽ, tôi mới để hôm nay lại giặt. Làm xong việc nhà, tôi bắt đầu đi nấu cơm trưa, ăn xong lại đi ngủ một giấc, tới hai giờ chiều, tôi mở máy tính lên mạng, tìm một trang web viết truyện. Truyện lãng mạn. Đừng hỏi tôi vì sao không viết trinh thám nữa. Bởi vì tôi còn đang bị truyện trinh thám ám ảnh đây! Huống hồ có thể sống sót trong truyện này bao lâu mới là vấn đề! Cái này còn kinh khủng hơn so với đọc truyện nữa! Huhu! Đại thần! Tôi có muốn về nhà không à? Tất nhiên là có rồi, nhưng tôi không biết nên làm cách nào, hiện tại tôi chỉ có thể án binh bất động, cố gắng không bị giết, sau đó đợi đại Boss tự sát,  hết truyện, đến lúc đó tôi có lẽ sẽ được về nhà. Vì sao không giúp cảnh sát giải quyết vụ án? Thứ nhất, Tô Nghi xuất thân không phải là cảnh sát, thứ hai là Tô Nghi lại không liên quan tới bất kỳ vụ án nào, có một vụ thì Tô Nghi là nạn nhân và bị giết, hơn nữa, thay vì tốn dung lượng não đấu với đại Boss thì trong khoảng thời gian này an phận, cụp đuôi sống tốt chờ Đại Boss tự sát không tốt hơn sao? Vì sao lại muốn tự ngược bản thân chứ? Chính vì châm ngôn, một ngày có thể sống sót là một ngày hạnh phúc, tôi thực hiện châm ngôn này vô cùng nhuần nguyễn. Bắt đầu đi học trở lại, tôi cũng dần bắt đầu thích ứng cuộc sống của Tô Nghi lúc trước. Giống như tôi trở lại quãng thời gian học đại học lúc trước vậy. Tôi đi học lại được một tháng thì truyện tôi viết cũng có một lượng fan nhất định, có một biên tập viên liên hệ với tôi, muốn ký hợp đồng. Tôi sảng khoái đồng ý, tiền nhuận bút so với tiền đi dạy ở trung tâm càng cao. Tôi suy xét cuối cùng vẫn xin nghỉ dạy ở trung tâm. Thứ nhất thời gian làm việc ở trung tâm là buổi tối, lại về khuya không an toàn, hai là tôi đã giải quyết được vấn đề tiền sinh hoạt!!! Ha ha ha! Biên tập viên hẹn gặp tôi ở quán caffe, tôi hẹn gặp ở gần trường tôi, biên tập viên là một người khá trẻ tuổi, khoảng hơn hai mươi, có lẽ mới ra trường đi làm không bao lâu. Tôi xem qua hợp đồng, không có vấn đề gì, sau đó ký tên, nhận một bản, chúng tôi còn ngồi nói chuyện một lát mới tạm biệt. Tạm biệt biên tập viên, tôi ghé vào thư viện của trường mượn một vài cuốn sách chuyên ngành, tìm một góc ngồi xuống bắt đầu tụng kinh. Dù sao cũng là ngoại ngữ hai, hai ba năm không đụng tới, nếu không ôn thì thật sự sẽ quên sạch. Huống hồ dù tôi thay thế Tô Nghi lại không kế thừa trí nhớ của Tô Nghi ở thế giới này. May là Tô Nghi ở thế giới này học ngoại ngữ, chứ nếu học IT thì tôi không phải thành học bá mà là học tra. Sau đó sẽ nổi tiếng toàn trường, ngay cả tiêu đề tôi cũng nghĩ luôn rồi “Học bá sau một mùa hè liền thành học tra.” Ha haha.!! Tôi bị suy nghĩ này của bản thân chọc cười, tôi vừa ôm cuốn sách chuyên ngành vừa cười tủm tỉm như kẻ điên vậy. Mấy người đi ngang qua tôi nhìn tôi với ánh mắt quái dị. Tôi vội cúi đầu xuống, nhưng cũng không thu lại nụ cười, thực sự mới nghĩ tới liền thấy buồn cười. Tôi ngồi xem một mạch, tới lúc thư viện nhắc nhở khóa cửa, tôi mới phát hiện đã gần mười giờ tối, bụng tôi cũng reo lên inh ỏi. Tôi gấp sách lại, đem đi trả, còn thuận tay mượn hai cuốn sách ngôn tình. Sau đó rời khỏi thư viện trở về nhà. Từ trường về nhà cũng gần, mau mắn là đường rộng, người nhiều, ánh sáng đủ, không quá heo hút, đó là lý do tôi chọn thuê trọ ở đây. Tôi ghé vào siêu thị dưới nhà mua một ly lẩu, một cái bánh ngọt, một bì kim chi, lại kèm thêm một hũ sữa chua, sau đó mang hết ra bàn có cao cạnh cửa kính ngồi ăn. Ăn xong, tôi còn quay vào mua cây kem. Nghĩ nghĩ tôi lại mua thêm một lốc sữa chua vị dâu. Lúc tôi vào thang máy, thang máy hơi trống, có lẽ là vì khuya, mọi người đều về nhà nghỉ ngơi, lúc tôi đang chuẩn bị đóng cửa thang máy thì một bàn tay chặn cửa thang máy lại, tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Bàn tay đó khá thon gọn, trắng trẻo, còn rất đẹp. Cửa thang may mở ra, chủ nhân của bàn tay đó càng đẹp hơn, không hiểu sao tôi lại nhớ tới những sát nhân được đại thần miêu tả, vài nét bút nhưng lại gột tả được vẻ đẹp của hắn. Người này dù im lặng cũng không cách nào làm người khác không thể không ngoái đầu, nhưng khí tràng trên người anh ta quá mạnh, nên làm người khác không dám nhìn thẳng. Tôi không lùi về phía trong thang máy mà đứng ngay chỗ bấm nút các tầng, đây là cách an toàn khi đi thang máy một mình mà cha tôi dạy, nếu có việc gì thì thoát thân cũng nhanh. Vì sự tồn tại của người này quá mạnh, tôi không chú ý tới anh vẫn chưa bấm số tầng, lúc thang máy “ting” lên một tiếng, thông báo tới tầng hai mươi, tôi thở phào nhẹ nhõm bước nhanh ra ngoài, bởi vì thang máy ở phía cuối hành lang, mà cửa phòng của tôi lại ở giữa, nên phải đi bộ một đoạn ngắn nữa mới tới trước cửa nhà. Tôi cúi đầu lục tìm chìa khóa trong balo, đợi khi khi chuẩn bị mở cửa tôi mới nhớ tới bì sữa chua đang cầm, tôi quay ngược lại cửa đối diện, treo bì đựng sữa chua lên tay nắm cửa, tìm tờ giấy nhớ, viết vội lên vài chữ, tôi vốn muốn nhấn chuông cửa nhưng sợ làm vị chủ nhà thức giấc nên hạ tay xuống, tôi xoay người lại bước vào nhà đóng cửa lại. Vào nhà rồi, tôi mới phát hiện hình như tôi quên mất chuyện gì đó. Sau đó tôi mở cửa ra, đối diện với tôi là một bóng lưng cao ngạo, lạnh lùng, nghe tiếng tôi mở cửa anh ta xoay người lại, trên tay còn cầm bì sữa chua tôi mở để ở đó. Là người trong thang máy lúc nãy! Anh ta nhìn tôi hơi gật đầu, sau đó cầm bì sữa chua đi vào nhà. Hóa ra chủ nhà của tôi đẹp trai như vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD