Chương 5: Làm phiền Thư Ký Tùng lấy hợp đồng ra đây

1135 Words
“Em nói văn kiện, là tờ giấy giải trừ hợp đồng kia sao?” Bạc Ngạo Yến cười lạnh, tầm mắt dừng lại ở trên mu bàn chân trắng nõn của Diệp Tâm Noãn. Chân của Diệp Tâm Noãn thẳng tắp xinh đẹp, làn da trắng tinh mềm mại. Dáng người mảnh mai cân xứng, thanh tú xinh đẹp. Trong lòng Bạc Ngạo Yến đen mặt thốt ra một câu, quần áo quá ngắn! Sau khi tầm mắt đối diện với Diệp Tâm Noãn một lần nữa, Bạc Ngạo Yến bắt đầu nghiêm túc nói chuyện hợp đồng với cô: “Hợp đồng là chuyện lớn như vậy lại không cần hai bên đương sự trình diện sao? Lúc em ký hợp đồng có thể đơn phương ký kết không?” Tuy rằng Diệp Tâm Noãn không suy nghĩ đến chuyện này hơn nữa ở phương diện này cô cũng không thể có kinh nghiệm hơn Bạc Ngạo Yến được. Bạc Ngạo Yến có thể nói đã dùng hơn phân nửa thời gian cuộc sống của hắn ở trên các loại trên hợp đồng. Nhưng mà cô vẫn nói: “Dựa theo điều lệ của hợp đồng thì sẽ kéo dài ba năm, sau đó thì sẽ vô hiệu hoá mà.” “Vậy còn phải xem là em ký hợp đồng với ai nữa.” Diệp Tâm Noãn nói đúng nhưng Bạc Ngạo Yến vì giàu có và quyền lực hơn cho nên đã chiếm ưu thế. “Bạc tổng, anh là một người làm ăn, anh không thể lật lọng như vậy. Trong hợp đồng đã nói rõ ràng là ba năm, tôi thực hiện hợp đồng đến ba năm là được rồi, nếu bây giờ lại tiếp tục thì sẽ là danh không chính ngôn không thuận.” “Nếu em cảm thấy như vậy không danh chính ngôn thuận thì tôi có thể gia hạn hợp đồng với em.” Quả thực không thể nói lý mà, Diệp Tâm Noãn bị Bạc Ngạo Yến chọc cho tức lên: “Sau đó thì sao? Gia hạn hợp đồng đến lúc nào anh không cần tôi nữa mới thôi? Nếu hợp đồng là hai chuyện của hai người, vậy vì cái gì mà tôi không thể kết thúc hợp đồng luôn mà phải tiếp tục gia hạn hợp đồng với anh? Hơn nữa Bạc tổng à, nếu anh thật sự muốn gia hạn hợp đồng thì cũng phải có chút thành ý chứ?” Bạc Ngạo Yến không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Diệp Tâm Noãn. Trong suốt ba năm ở cùng nhau, Diệp Tâm Noãn nói rất ít, cảm xúc cũng rất ít khi dao động như vậy. Lúc cô nói chuyện đều rất mềm mại nhẹ nhàng, tạo cho hắn một loại cảm giác dịu dàng như gió xuân. Hắn có thể vẫn luôn ở cùng Diệp Tâm Noãn ba năm, tất cả đều là bởi vì khi ở cạnh cô hắn luôn cảm thấy thư thái thả lỏng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ tức đến dậm chân của Diệp Tâm Noãn lại khiến hắn cảm giác có chút lạ lẫm. Diệp Tâm Noãn thấy Bạc Ngạo Yến không hé răng, ngữ khí lại dịu lại: “Nếu anh cảm thấy thời gian ba năm không đủ để trả lại những ân huệ anh đã cho tôi thì tôi có thể tiếp tục trả lại, nhưng mà không phải theo mối quan hệ này.” Diệp Tâm Noãn nói rất nhiều, nói xong lời cuối cùng cũng cảm thấy rất mệt. Cô không muốn nói ra những lời tàn nhẫn với Bạc Ngạo Yến. Bỏ qua quan hệ không bình thường này của hai người thì Bạc Ngạo Yến quả thật là một người không tồi, hơn nữa ở lúc cô cùng đường đã vươn tay kéo cô lên, cho cô một cơ hội được sống. Làm người thì không thể vong ân phụ nghĩa, theo lý thuyết chỉ cần Bạc Ngạo Yến có yêu cầu thì cô sẽ dốc sức làm cho hắn. Chỉ là cô lại không muốn bản thân trả lại ân tình bằng cách làm chim hoàng yến suốt đời cho đến khi bị người ta vứt bỏ. Loại phương thức này chỉ làm một lần là đủ rồi. Trên thực tế là khi làm tiểu tình nhân cho Bạc Ngạo Yến, cô vẫn thường xuyên có cảm giác lo lắng này. Trong khoảng thời gian đó, cô thường sẽ lo lắng mình không làm hài lòng Bạc Ngạo Yến, không đạt được yêu cầu của hắn. Loại cảm giác dày vò này khiến cô đánh mất bản thân, cũng đánh mất tôn nghiêm của mình. Cuối cùng, Diệp Tâm Noãn nhỏ giọng nói: “Ngay từ đầu… Anh đã nói phải làm đúng theo hợp đồng, hiện tại đã kết thúc rồi, tôi cảm thấy cứ tiếp tục làm theo hợp đồng cũng không có vấn đề gì.” Diệp Tâm Noãn nghiêm túc thảo luận vấn đề hợp đồng với Bạc Ngạo Yến khiến hắn rất kinh ngạc. Hắn có cảm giác mình đã xem nhẹ Diệp Tâm Noãn, người phụ nữ vẫn luôn yếu đuối ngoan ngoãn ở trước mặt mình, so với suy nghĩ của hắn thì có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt là bây giờ cô đang đứng ở đây đàm phán với hắn. Mấy ngày nay Diệp Tâm Noãn thật sự cho hắn không ít “Niềm vui bất ngờ”, cũng khiến hắn khó chịu tới cực điểm rồi: “Được, vậy cứ theo lời em nói đi, chúng ta dựa theo hợp đồng mà làm.” Nói xong quay ra cửa gọi một tiếng: “Thư ký Tùng!” Thư ký Tùng bước vào, Diệp Tâm Noãn cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì cả. Ngày nào mà bên người Bạc Ngạo Yến không thấy thư ký Tùng mới thật sự là kỳ lạ. Thư ký Tùng cười với Diệp Tâm Noãn xem như chào hỏi. Bạc Ngạo Yến nói: “Đem hợp đồng giữa tôi và Diệp tiểu thư ra đây mà phân tích một chút, tìm cho ra lí do không cần phải kết thúc hợp đồng cho tôi, cần thiết thì gọi về bên kia tìm một đội phân tích sư qua đây mà coi, coi cho rõ cho tôi.” Diệp Tâm Noãn lập tức đỏ mặt, việc này riêng phải làm phiền đến Tùng tiểu thư cô đã thấy mất mặt cực hạn rồi, hắn lại còn muốn gọi sang đây cả một đội ngũ, đặt cái hợp đồng không có tí liêm sỉ này lên mặt bàn mà phân tích từng chữ, tuy hắn không biết xấu hổ, nhưng cô cũng cần da mặt mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD