Chương 4: Gặp Lại

1031 Words
Từ việc bỏ nhà trốn đi cho đến nuôi mèo, hắn có thể xác định rằng, người phụ nữ này đại khái là đang muốn đối nghịch với hắn. Diệp Tâm Noãn tuyệt đối là một tình nhân đạt tiêu chuẩn. Khi ở cùng Bạc Ngạo Yến, mỗi một phút giây cô đều trang điểm từ đầu đến chân, sửa soạn bản thân tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Quần áo phù hợp với sở thích của Bạc Ngạo Yến, cho dù là áo ngủ cũng nhất định phải là xuất từ tay của nhà thiết kế nổi tiếng, gợi cảm mê người, xúc cảm tuyệt vời, còn có thể kích thích dục vọng của đàn ông. Cô luôn trang điểm 24/24, cho dù tới buổi sáng cũng phải dậy sửa sang thật tốt rồi mới nằm lại trên giường cùng hắn hôn môi chào buổi sáng. Nguyên nhân là do lúc bắt đầu mối quan hệ này, Bạc Ngạo Yến đã nói rằng tình nhân của hắn thì nhất định phải hoàn mỹ, thế nên ba năm qua cô đều rất khắt khe với bản thân. Vậy nên cô như bây giờ là dáng vẻ mà Bạc Ngạo Yến chưa bao giờ nhìn qua nhưng lại chính là con người chân thật của cô. Mặt mộc không trang điểm, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, chân trần dẫm trên sàn nhà bằng gỗ, dưới chân còn có một con mèo màu cam rất mập mạp. Ban đầu cô cứ cho rằng mình sẽ không có dũng khí đối mặt với Bạc Ngạo Yến, nhưng sau ba ngày thoải mái sống một mình cũng khiến cô trở nên can đảm hơn, cô đã tìm về sự tự tin khi được tự quyết định mọi thứ. Cho nên sự kinh ngạc và hoảng loạn lúc mở cửa trong nháy mắt bây giờ đã biến mất, cô đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Hợp đồng đã hết hạn rồi, thưa sếp cũ ạ! Bạc Ngạo Yến rất bất mãn, lông mày vẫn chưa giãn ra, bộ dáng của Diệp Tâm Noãn trước mắt rất không vừa mắt hắn. Trên người cô từ trên xuống dưới đều không có chút gì gọi là đạt tiêu chuẩn, mà điều không đạt tiêu chuẩn nhất chính là con mèo đang ngồi xổm trên mặt đất trừng mắt nhìn hắn. Với mối quan hệ bấy lâu nay của hắn và Diệp Tâm Noãn thì con mèo từ đâu chui ra này dựa vào đâu mà lên mặt với hắn chứ? Sau khi Bạc Ngạo Yến gọi tên Diệp Tâm Noãn một tiếng thì không nói gì nữa, nhưng khí tức trên người hắn lại khiến Diệp Tâm Noãn cảm thấy áp lực. Diệp Tâm Noãn cực kỳ không thích loại này cảm giác áp bách này, ngập ngừng hỏi một câu: “Bạc Tổng, sao anh lại tới đây vậy?” Bắt đầu từ lúc Bạc Ngạo Yến thấy tờ giấy giải trừ hợp đồng đến nay, lông mày của hắn vẫn nhăn chặt không giãn một giây nào, cơn lửa tức giận trong trong lòng vẫn nén đến bây giờ, nhưng lúc này nhìn thấy Diệp Tâm Noãn thì bỗng nhiên lửa giận biến mất hết. Đương nhiên không phải là do bộ dạng lung tung rối loạn của cô, mà là đôi môi đỏ rực mọng nước, bị cay nên đỏ bừng lên cùng với cảnh tượng Diệp Tâm Noãn cúi đầu lặng lẽ cắn lưỡi làm hắn hơi cứng đờ. Chính là lúc này, lửa giận trong lòng nháy mắt tan thành mây khói. So với tính cách của hắn thì thân thể phản ứng chân thật hơn. “Em nói đi?” Bạc Ngạo Yến lạnh lùng nhìn mắt Diệp Tâm Noãn, ngữ khí ngang ngược: “Em định khi nào quay trở về?” Diệp Tâm Noãn sửng sốt, đây là chuyện cô chưa từng nghĩ đến, Bạc Ngạo Yến vậy mà lại muốn cô quay về sao? Dáng vẻ của Bạc Ngạo Yến nhìn không có vẻ gì là nói giỡn, lấy hiểu biết của cô đối với hắn thì bây giờ hắn đang rất nghiêm túc. Đánh vu hồi không được thì chơi trực tiếp vậy. Diệp Tâm Noãn trực tiếp mở miệng: “Bạc tổng! Hợp đồng của anh và tôi đã kết thúc vào ba ngày trước. Tuy rằng không thể chính thức tạm biệt anh là tôi sai, nhưng mà tôi cảm thấy đối với anh mà nói thì chuyện tôi tuân thủ hợp đồng, đến lúc xong việc tự động biến mất thì đáng lẽ anh sẽ rất hài lòng chứ!” Diệp Tâm Noãn sợ hãi Bạc Ngạo Yến, nhưng sợ hãi là sợ hãi, cô đã đi đến bước này thì sẽ không tính toán quay đầu lại. Chuyện hắn tìm đến cửa quả thật đã khiến cô có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì cũng hợp lý, đại khái là giống như tìm lại món đồ chơi bị mất. Có thể bọn họ chỉ thiếu một quá trình là bị vứt bỏ, tuy rằng bị vứt bỏ có thể thỏa mãn tâm lý của đối phương, nhưng với Diệp Tâm Noãn mà nói, cô vẫn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng... “Ai nói vậy!” Bạc Ngạo Yến dường như là nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này. Nhìn người phụ nữ đang đứng vẻ mặt rất thản nhiên nói chuyện trước mặt hắn, lửa giận dưới đáy lòng Bạc Ngạo Yến lại bắt đầu bùng lên, thật muốn bế cô gái nhỏ lì lợm này rồi ném lên giường, sau đó mạnh mẽ giáo huấn một đêm. “Mặc dù tôi không chính thức nói lời tạm biệt với anh, nhưng mà tôi đã để lại văn kiện rồi mà.” Diệp Tâm Noãn lặng lẽ đẩy con mèo ra phía sau, sợ Bạc Ngạo Yến sẽ giận chó đánh mèo lên nó. Con mèo màu cam kêu lên một tiếng rồi trốn ra phía sau Diệp Tâm Noãn, tiếp tục trừng mắt nhìn Bạc Ngạo Yến.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD