Chương 3: Phẫn nộ

1034 Words
Ngụ ý chính làm tình nhân đủ rồi, hiện tại muốn làm người, trân trọng. Còn dám không hẹn ngày gặp lại! Cuộc đời của Bạc Ngạo Yến từ trước đến nay luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp qua chuyện trái ý mình như thế này. Còn mẹ nó lại là quà kỷ niệm ba năm nữa chứ. Mặc kệ Diệp Tâm Noãn có tìm được lý do gì giải thích cho nguyên nhân cô chạy trốn đi nữa, thì với Bạc Ngạo Yến, cô sắp chết chắc rồi. Thư ký Tùng đứng một bên thở dài, cho ông chủ của mình tức giận nửa ngày, lại cho hắn nửa ngày để nguôi ngoai cơn giận, thêm một ngày để bình tĩnh lại nữa. Đến ngày thứ ba mới nghiêm túc tìm hiểu lộ trình bỏ trốn của Diệp Tâm Noãn, đồng thời chuẩn bị thật tốt vé máy bay và xe. Lúc Bạc Ngạo Yến hạ cánh xuống hòn đảo thì Diệp Tâm Noãn đang ở trong nhà ăn mì gói và cho mèo ăn. Ở đảo đã ba ngày, Diệp Tâm Noãn cũng ba ngày ăn mì gói. Món mà thời còn đi học ăn đến phun ra lại là món cô nhớ thương ba năm. Bạc Ngạo Yến thích sạch sẽ, khứu giác cũng rất mẫn cảm, mũi của hắn cũng giống như mũi chó, một chút mùi cũng có thể làm hắn nhíu mày. Diệp Tâm Noãn đã từng lén ăn một lần, sau khi ăn xong đã cẩn thận mở cửa sổ trong phòng một buổi trưa rồi nhưng  vào buổi tối lúc Bạc Ngạo Yến tới đây, hắn ta vẫn ngửi thấy được, vì thấy không thích mà đã giáo huấn cô một trận. Từ đó, Diệp Tâm Noãn nhớ kỹ rằng trong cuộc sống của Bạc Ngạo Yến thì không được xuất hiện mì gói. Nhưng có đôi khi cô rất muốn ăn, sơn hào hải vị bày trước mắt nhưng cô chỉ nghĩ đến cái mùi vị rẻ tiền của hộp mì gói 10 ngàn. Lúc nghèo thì muốn ăn những thứ cao sang, tới lúc ăn được rồi thì lại hoài niệm những thứ ngày xưa mình có được, con người thật là nực cười. Tiếng dương cầm cổ điển từ trong phòng truyền ra, gió nhẹ thổi qua, tấm rèm màu trắng tung bay theo gió. Diệp Tâm Noãn đang ngồi ở trên ghế gấp ngoài ban công ăn mì gói, trên bàn thấp có một lọ tương ớt, cô vẫn luôn rất thích cay, nhưng mấy năm nay vẫn luôn nhường nhịn, học theo Bạc Ngạo Yến mà ăn uống thanh đạm. Ăn một miếng, cái miệng nhỏ liền đỏ bừng, vị cay xông thẳng lên não, nhịn không được mà hở miệng, thè lưỡi ra rồi dùng tay quạt quạt, làm như quạt tay là hết cay được vậy. Con mèo với bộ lông cam mượt mà lười biếng mà đi tới bên cạnh mà nằm lên mu bàn chân của cô, vừa cọ vừa kêu “Meo meo” không ngừng. Diệp Tâm Noãn vừa thè lưỡi thở vừa chạy vào phòng tìm nước uống, đến cả dép cũng không kịp xỏ. Lúc này chuông cửa bỗng vang lên... Thời điểm cánh cửa mở ra, vừa nhìn thấy người này là ai thì Diệp Tâm Noãn đã không cẩn thận cắn phải lưỡi, muốn sờ một chút đầu lưỡi đang đau nhức, đầu thì đang trống rỗng vì sự xuất hiện của người trước mắt. Tất nhiên, người bị kinh ngạc không chỉ có Diệp Tâm Noãn mà còn có người đang đứng trước cửa ở đây. Diệp Tâm Noãn là vì không nghĩ tới Bạc Ngạo Yến lại ở chỗ này. Còn Bạc Ngạo Yến thì cũng không nghĩ tới tiểu tình nhân của mình vừa mới bỏ trốn ba ngày đã trở thành dáng vẻ xuề xòa này. Người đàn ông trước mặt khí vũ hiên ngang, kính râm trên mặt cũng không che được ánh mắt chứa đầy sự khó chịu của hắn, lông mày nhíu chặt trông đang rất phán xét, thân hình thon dài, vai rộng eo thon này thì dù cho đi đến nơi nào cũng sẽ khiến người xung quanh quay đầu lại để nhìn thêm lần nữa, đẹp trai đến mức có thể ra mắt làm minh tinh cũng thừa thãi. Nhưng khí chất quanh thân hắn lại làm cho người ta cảm thấy bị áp bách. Hắn chỉ đứng yên ở đó nhưng cũng khiến cho Diệp Tâm Noãn không tự chủ được mà thẳng lưng lên, thân thể bắt đầu run nhè nhẹ. Thật ra Diệp Tâm Noãn cũng đã nghĩ tới chuyện sau khi mình rời đi sẽ phát sinh một số chuyện, nhưng mà không ngờ đối phương sẽ trực tiếp tìm tới cửa, hơn nữa hiệu suất lại cao như vậy. Cô mất một năm để chuẩn bị rời đi vậy mà không đến một tuần đã bị hắn tìm thấy. Quả nhiên là thời đại tin tức, muốn trốn đi mà không ai biết đuọc, căn bản là không thể. “Là Quý tổng à...” Diệp Tâm Noãn có chút xấu hổ, muốn đóng sầm cửa lại. “Hửm?” Vẻ mặt của Bạc Ngạo Yến càng thêm khó chịu. Mấy ngày trước rõ ràng cô không gọi hắn như vậy.  Đêm về, cánh tay thon dài trắng nõn của cô sẽ câu lên cổ anh, cắn đôi môi đỏ, liếc mắt quyến rũ mà gọi tên của hắn, chứ không phải kiểu xưng hô xa lạ như thế này. Hắn không vui, cực kỳ không vui! Ngay sau đó thứ khiến Bạc Ngạo Yến càng không vui đã xuất hiện. Chú mèo màu cam vẫn luôn ở ngoài ban công, nghe được động tĩnh thì chạy theo ra, chắn ở trước mặt Diệp Tâm Noãn, ngửa đầu trừng mắt nhìn Bạc Ngạo Yến, dáng vẻ hung dữ. “Diệp Tâm Noãn!” Giọng của Bạc Ngạo Yến trầm xuống, ánh mắt đề phòng nhìn con mèo. Hắn không thích mèo nên cũng không cho phép Diệp Tâm Noãn nuôi loại thú cưng này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD