bc

Bước về phía nhau

book_age12+
1
FOLLOW
1K
READ
confident
sweet
bxg
humorous
lighthearted
brilliant
school
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Tuệ Lam nhìn màn hình điện thoại tối đen bị tắt phụt đi, ấm ức nói:

"Nếu biết trước quen cậu phải đợi chờ khổ sở như thế, tôi quyết sẽ không quen đâu."

"Cậu chắc chưa?"

Tuệ Lam giật mình quay lại, người con trai cô dành cả thanh xuân đợi chờ, người khiến cô hạnh phúc, khiến cô đau khổ cuối cùng cũng đứng trước mặt cô rồi.

Thiên Đăng không nói không rằng bước từng bước tiến về phía Tuệ Lam, nhưng đến khi chỉ còn cách một bước thì cậu dừng lại, Tuệ Lam không hiểu, nhưng một ý nghĩ xoẹt qua cô bước lên một bước Thiên Đăng liền ôm chầm lấy cô giọng trầm trầm:

"Cảm ơn cậu đã đợi tớ, cảm ơn vì đã yêu tớ, cảm ơn vì đã bước đến bên tớ, cảm ơn thanh xuân của tớ đã có cậu. Tớ yêu cậu."

Mong rằng "Bước về phía nhau" sẽ là một câu chuyện khiến bạn đọc có thể tin vào tnhf cảm tuyệt đẹp này nhiều hơn. Đừng sợ vì yêu xa mà rời bỏ nhau nhé!

Và mình là Tảo, cảm ơn vì đã ghé truyện của mình!

chap-preview
Free preview
Chap 1: Một chuyến đi xa
 Thời gian sẽ không vì ai mà ở lại, cũng không vì ai mà trôi qua mau, biết đâu ra đi lại là lựa chọn tốt nhất cho hai bên, cho nhau thời gian để suy nghĩ cũng như làm lại cuộc đời mình. Ở trong căn phòng ngủ ấm cúng cùng với đầy  bức ảnh gia đình được treo ngay ngắn với dòng chữ uốn lượn đẹp đẽ " Bố mẹ yêu con Tuệ Lam",  một gia đình ba người tưởng chừng như êm ấm kia bây giờ trở nên u ám hơn bao giờ hết.  Phải, cô tên là Tuệ Lam, một cô gái 16 tuổi lại phải chịu đựng một cú sốc đầu đời về gia đình của mình khi bố cô vì lầm lỡ mà có con với người khác, mẹ cô vì không chịu được cú sốc này nên đã dứt khoát ly hôn. Nhưng họ có nghĩ đến người con gái là cô hay không, tại sao cuộc sống đang yên ấm thì lại xảy ra chuyện như vậy.  Nỗi đau, tủi thân, cô đơn bủa vây xung người con gái ấy, một cô công chúa được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ bỗng dưng bị mất đi cái gọi là gia đình thì còn gì sẽ đau khổ hơn. Một mình trong căn phòng vắng, nghe được cả hơi thở và nhịp đập trái tim khiến Tuệ Lam ưu phiền hơn bao giờ hết, hiện tại bây giờ cô chẳng biết phải làm sao để đối diện với mọi chuyện, ngoài cửa có tiếng kêu nhẹ: "meoooo" Tuệ Lam ngẩng đầu một chút đứng lên mở cửa ra, là bé mèo bố tặng vào sinh nhật năm ngoái. Tuệ Lam ôm mèo của mình khóc nấc lên, gia đình cô biết bao trân quý, thực sự chuyện này khó mà chấp nhận được, mười sáu năm cuộc đời Lam chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, Tuệ Lam luôn hãnh diện khi mình có một gia đình hoàn hảo, có bố mẹ yêu thương và tâm lý hết mực, một cuộc sống đầy đủ và thoải mái. Nhưng... dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại bên cạnh, Lam bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của bà: "Tuệ Lam đấy à, cháu sao vậy, ngoan nào đừng khóc." Cô như đứa bé nghe thấy lời an ủi của bà ấm ức mà khóc nấc, đầu dây bên kia lại nhẹ giọng nói: "Cháu gái bà nín đi nào, ở nhà cháu còn ai không, bố mẹ đâu rồi sao bà gọi không được vậy?" Tuệ Lam nói trong nước mắt: 'Bố với mẹ chúa ra ngoài rồi bà ạ. Họ...hình như...hết thương cháu mất rồi." Nói đoạn Lam lại khóc, nước mắt rơi lã chã khắp mặt, bà đau lòng không thôi. "Bé con, không ai hết thương cháu hết, mọi người đều thương cháu mà." Đầu dây bên bà im lặng một chút rồi bà nói tiếp: "Tuệ Lam, cháu...có muốn vào Nam ở với bà một thời gian không? Chuyện của bố mẹ cháu thì để bố mẹ cháu tự giải quyết với nhau, cháu vào đây ở với bà và bác nhé, được không?" Đầu óc Lam thoáng bất ngờ, thực ra cô chưa suy nghĩ đến điều đó bao giờ, từ bé đến lớn đều ở với bố mẹ, mà bà ngoại lại ở trong Nam cơ, nhưng...nhưng nếu đứa em cùng bố khác mẹ mà về đây sống cùng thì cô không biết thế nào nữa. Lam không biết, bây giờ có quá nhiều rắc rối, vào Nam với bà không phải không được, nhưng còn chuyện học hành ngoài này, ngôi trường cô vất vả bao nhiêu công sức để thi vào, bạn bè quen nhau từ thời còn bé, cuộc sống hiện tại của Lam ở đây rất tốt, cô không muốn đánh mất điều này.  Nhưng vấn đề đặt ra là cô có thể chấp nhận được gia đình mình như thế hay không thôi. Nếu đi rồi thì mẹ phải làm sao, Lam ngập ngừng không nói, như hiểu được nỗi lo của cháu giá bà lên tiếng: "Cháu không cần lo về trường học, bác trong này sẽ lo, cháu chỉ cần vào đây thôi, bà không muốn cháu phải chịu ấm ức ở ngoài đây, vào đây với bà, bà sẽ lo cho cháu được không?" "Nhưng còn mẹ cháu thì sao ạ bà? Cháu sợ mẹ không có cháu sẽ buồn." Bà trầm tư môt chút nói: "Bà hiểu tính mẹ cháu mà, khi nào mọi chuyện lắng xuống mẹ chúa sẽ tự khắc vào đây với cháu thôi. Còn người phụ nữ kia nữa, cháu là đứa chúa giá duy nhất nên bà không nỡ nhìn cháu phải khổ sở ở ngôi nhà đó." Quả thực bà là người mà cô gần gũi nhất sau bố mẹ của mình, mẹ cô ngày trước cũng là con giá cưng của cả nhà, vì yêu bố mà mẹ chấp nhận ra Bắc để sống với bố mặc cho ban đầu bà khuyên can thế nào. Chuyện xảy ra đến ngày hôm nay như có tất cả trong dự đoán của bà vậy. Suy nghĩ gần như cả đêm cuối cùng nghe theo sự sắp xếp của bà mà ngay trong sáng hôm sau Tuệ Lam đã có mặt ở trong sâm bay một mình vào Nam, để lại lời nhắn của mình trên bàn ăn và rời đi khỏi căn nhà mà bản thân đã sống mười mấy năm quả thực không đơn giản chút nào. Nhưng cái gì cũng thế, Lam nghĩ rằng thời gian có lẽ là lời thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi nỗi đau. Vì để Mon ở lại cũng không ai chăm sóc nên Lam quyết định cho nó theo cùng, Lam thủ thỉ: "Chịu khó một chút em nhé, chúng ta sẽ chuyển nhà mới nên em hãy ngoan ngoãn trên máy bay nha." Mon kêu lên một tiếng rồi cũng im lặng trong lồng của mình. Bước lên máy bay ngồi vào chỗ ủa mình rồi Lam mới nhận thức được bản thân đã sắp rời khỏi Hà Nội rồi. Nhìn qua khung cửa sổ máy bay vượt qua từng tầng mây, thành phố dần bé lại rồi khuất tầm mắt khiến khuôn mặt Lam u buồn hơn một chút. 11h30 máy bay từ Hà Nội đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Lấy hành lý và nhận Mon xong Lam bước về phía cổng ra, bà và bác cả đã đợi sẵn ở ngoài để đón cô cháu gái nhỏ. Chắc do thay đổi khí hậu nên mặt Lam đỏ ửng, đôi mắt tối qua khóc suốt mà sưng lên khiến bà không khỏi đau lòng, bà vẫn ôm cô vỗ về như ngày còn nhỏ. Tuệ Lam nhìn bà và bác cả nói: "Con nhớ hai người quá, mọi người đợi con lâu chưa ạ?" "Không lâu, con đi đường mệt không, mặt mũi tái nhợt hết rồi." Lam cười gượng, cố vui vẻ cho bà an lòng, cô quay nhìn bác, lâu rồi cô chưa gặp người bác cả này. Vì bác là người làm ăn nên thường xuyên phải đi công tác xa nhà, bác cười rồi xoa đầu cô nói: "Ngoan, đi về thôi, chắc cháu cũng mệt rồi." Lam gật đầu, bác tiện tay xách giỏ rồi kéo vali mang ra xe, trên đường về bác còn nói: "Cháu cứ yên tâm ở đây với bà, mặc dù bác không hay ở nhà lắm nhưng nếu cháu ở đây cũng có thể quan tâm chăm sóc bà giúp bác nữa nhé." Bà trách mắng: "Ôi dào, bà già rồi, con cháu ở cạnh là bà vui chứ không cần chăm sóc." Lam cười cười, thế là cả quãng đường bà hỏi Lam rất nhiều chuyện luôn. Ở đây bắt đầu cuộc sống mới mà không có bố mẹ ở bên cũng hơi buồn thật đấy nhưng Lam tin cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vậy là cuộc sống của Tuệ Lam bước sang một trang hoàn toàn mới, vì cô đi gấp quá nên chả kịp làm gì, đến khi vào tới nơi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó rồi mới thông báo với bạn bè cũ, bọn nó biết tin mà shock không nói nên lời, trách móc mãi không thôi. Ngoài bạn bè trên trường lớp Lam còn có một cậu bạn thanh mãi trúc mã nữa, vì ở sát nhà nhau từ hồi còn học lớp 1 nên cũng gọi là thân. Ngày ngày gặp nhau trên đường đi học nè, lại còn học cùng lớp nữa chứ, ngày xưa hai đứa chí chóe với nhau suốt, lớn lên thì đỡ hơn, biết nhường nhịn cô rồi.  Tóm lại thì cũng tiếc cái khoảng thời gian đấy thật mà biết sao được, hoàn cảnh cũng đưa đẩy quá mà. Sau khi biết tin Lam bay vào Nam mà cậu ta nước mắt nước mũi tèm lem gọi oán trách cô vì sao không nói cho cậu ta sớm hơn một chút, rồi còn nói có còn cậu ta là bạn nữa hay không? Lam bật cười, tự dưng thì mít ướt thế không biết, lúc đó đâu nghĩ được nhiều đâu mà nói cho cậu ta cơ chứ. Lam cười xuề xòa, nói: "Thôi thôi được rồi, ông ở ngoài đó học hành cho tốt nhớ, mốt có dịp tôi lại về mà lo gì." "Nhớ đấy nghe chưa, quên tui là không được đâu đấy." Khiếp cơ, Lam phải dỗ mãi cậu ta mới chịu nín, nói chuyện xong cũng khá là muộn, chắc do mệt quá hay sao ấy mà Lam ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Lúc tỉnh dậy cô giật bắn mình.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

Bảo bối tinh nghịch của Lệ thiếu

read
6.4K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ

read
14.1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook