Vừa tỉnh dậy đập ngay vào mắt Lam là khuôn mặt bự chà bá của Gia Minh, em họ của cô khiến Lam gật bắn cả mình xém chút nữa là hét toáng lên rồi. Lam lắp bắp:
"Em...em làm gì ở đây vậy hả?"
Gia Minh vẫn rất bình thản ngồi xuống cái ghế cạnh đó nói:
"Gọi chị dậy chứ làm gì nữa?"
"Gọi dậy mà dí sát mặt vào người ta thế à?"
"Tại gọi chị mãi không dậy nên em tưởng chị chết rồi chứ, ai ngờ vừa ghé người vào thì chị tỉnh dậy."
Lam xoa xoa mái tóc rối, đôi mắt còn ngái ngủ hơi ngượng ngùng cười nói:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Minh lười biếng nói:
"8h"
Lam hốt hoảng:
"Gì, 8h rồi hả?"
Gia Minh gật gật phụ họa, cậu nói thêm:
"Vì vậy mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, mọi người đều ăn hết rồi."
Nói xong Gia Minh đi ra khỏi phòng, Mon thấy Gia Minh đi mới lững thững đi vào, trèo lên ngồi cạnh cô liếm láp, chắc là nó cũng được ăn rồi ấy chứ nhể.
Người vừa nãy là Gia Minh, kém Tuệ Lam một tuổi và là con của cậu út, nhưng hiện tại cậu và mợ đều đi làm ăn xa nên nó đang sống với bà, Lam hay gọi nó là " ông cụ non" vì nó chỉ kém cô một tuổi thôi mà lúc nào mặt cũng trù ụ khó ưa lắm, ăn nói y chang ông già vậy đó.
Nhưng được cái mã đẹp trai, học hành okela lắm nên vẫn được gái xếp theo thành hàng ấy chứ đùa. Xuống dưới nhà thấy bà ngoại đang ngồi uống trà, bà gọi cô lại bảo:
"Lam, lại đây bà biểu này."
"Dạ bà?"
"Chuyện con chuyển vào đây bà đã nói chuyện với bố mẹ con rồi nên khống cần phải lo nhé, cứ an tâm ở đây học hành cho tốt là được, cũng đừng nghĩ đến chuyện gì nữa hết. Còn nữa, nếu con cần gì có thể kêu Minh nó đưa con đi, nha."
"Vâng, con có nghĩ gì đâu bà."
"Ừ vậy là bà yên tâm rồi, thôi vào bếp lấy đồ ăn sáng đi bà phần đấy."
Thế là Lam lon ton đi ăn sáng, xong xuôi đâu đấy Lam mới nhớ ra bản thân vào đây không mang theo nhiều đồ, nhất là đồ dùng học tập, vậy là sau khi ăn xong Lam nhờ Minh đưa đi mua thêm ít đồ. Nhưng tìm Minh mãi chẳng thấy, chả biết thằng nhỏ chạy đi đâu rồi nữa, Lam quyết định tự đi cho rồi.
Lúc bay vào đây không thể mang hết vào được, bỗng dưng nhớ mấy đứa bạn ăn chơi chung quá, nay cuối tuần chắc đang đi chơi với nhau cả rồi.
Ngồi trên xe bus đến trạm dừng Lam bước xuống, đường ở đây còn mới lạ với cô, thôi thì cứ theo chỉ dẫn của chị Google Map mà đi vậy, nhưng thế quái nào mà lần lần theo "chị" đi vòng vèo nãy giờ mà Lam vẫn chưa kiếm ra.
Rõ là chỉ ở gần đây thôi mà, vừa buồn vừa bực, trời Sài Gòn thì tầm này cũng nóng nóng khiến Lam vô cùng khó chịu, ngó Đông ngó Tây chả biết hỏi ai thì mọt tiếng động vang lên "Rầm" khiến Lam giật thót cả tim.
Phía sau cô có hai người một trai một gái, họ nhìn trạc tuổi Lam. Cả hai vừa bị ngã xe đạp điện xong, người con gái mếu máo nói lớn tiếng:
"Tại anh đó, đi kiểu gì không biết lạng đầu xe qua em."
Người con trai cũng cau mày nói lại:
"Chứ không phải tại em vừa đi vừa nghe nhạc không để ý đến đường đi hả?"
Cô gái ấm ức khuôn mặt hồng hồng hình như sắp khóc đến nơi rồi.
Người con trai thấy thế luống cuống, đỡ cô gái đứng dậy xong rồi còn dựng xe lên nói:
"Được rồi, được rồi, là anh sai được chưa, em coi có bị tương ở đâu không?"
Người con gái nhìn quanh mình thì phát hiện ở đầu gối có vết xước rơm rớm máu. Cô gái đó nhìn thấy máu liền hoảng mà phát khóc lên khiến người con trai vội vàng xoa xoa nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan nào, chảy máu chút xíu thôi không sao hết mà, để anh coi hiệu thuốc chỗ nào đi mua băng gạc cho ha."
Lam đứng gần đó chứng kiến một hồi liền lục trong balo cô đeo mở ra một ngăn nhỏ:
"May mà mình hay đem mấy thứ này."
Nghĩ hồi Lam chạy lại nói nhỏ:
"À, chào hai bạn, chân bạn bị thương rồi, mình có băng gạc ở đây nè, bạn dán đỡ cho đỡ sót."
Cả hai người đơ ra một lúc nhìn Lam, cô gái vừa khóc thấy Lam thế mà cười ngay lại toe toét nói:
"Cảm ơn cậu, cậu tốt quá đi."
Lam cười hiền, người con trai ở bên cũng mở miệng nói:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Cô cũng cười cười gật đầu lại như không có gì rồi tiếp tục sự nghiệp tìm đường của mình đến hiệu sách. Nhìn Lam cứ lóng ngóng, lơ nga lơ ngơ như bò đội nón ý khiến hai người kia có chút tò mò liền hỏi:
"Cậu ơi, cậu bị lạc đường hay sao á?"
Lam cười gượng, đúng là bị lạc đường thật, cô nói:
"Tại...tại mình mới vào đây nên chưa rõ đường cho lắm, mình đang cần đến hiệu sách mua ít đồ á."
Cô gái kia cười tươi nói:
"Cậu ở nơi khác đến hả, vậy cần không mình đưa cậu đến hiệu sách cho, tiện mình qua đó mua mấy thứ luôn."
Lam mừng như vớ được vàng ý, nhưng nhìn cô gái vừa dán băng cá nhân xong thì nói:
"Vậy...chân cậu ổn không? Mình sợ phiền cậu quá."
Cô gái đó xua tay:
"Không sao, không sao, cậu mới giúp mình xong mà, cứ qua đây mình chở nè."
Nói rồi cô gái đó cầm bàn tay nhỏ của Lam dắt lên xe đạp điện của mình, người con trai không nói gì đi theo sau hai cô gái.
Trên đường đi cô gái kia bắt chuyện với Lam trước:
"Cậu là từ đâu chuyển vào đây thế?"
"Mình hả, mình ở ngoài Bắc chuyển vào á."
Cô gái kia vui vẻ phấn khích:
"Oaa, vậy hả, mình thích mấy bạn người Bắc lắm, giọng hay dã man, thoạt đầu nghe giọng cậu mình cũng nghi nghi rồi ai ngờ là thật nè. Mà cậu vào đây lâu chưa, sao không nhờ người nhà chở đi cho đỡ lạc."
Lam gãi gãi đầu nói:
"Hì, mình mới vào hôm qua à, mà mình vào ở với bà ấy nên bà không chở mình đi được, còn một người em họ của mình nữa nhưng mình không thấy nó đâu hết nên tự đi luôn ý. Với lại mình nghĩ cứ đi theo Google Map là ra nên là..."
Nói đến đây Lam chỉ biết cười gượng, ai đời mà tra Google Map cũng không ra như cô không, xí hổ chết đi được ý, nhưng bạn gái đó lại cười rất tươi như không có gì cả. Cô gái ấy lại hỏi:
"Mà cậu tên gì ấy nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi, nãy giờ cứ gọi là cậu không nè."
Lam đáp:
"Mình tên Tuệ Lam, Tô Tuệ Lam, năm nay mình 16 tuổi rồi."
Cô giá kia nghe xong mừng rỡ cảm thán:
"Trời đất, mình bằng tuổi cậu nè. Mình tên Vũ Khánh Ly."
Lam bất ngờ, quay ra đằng sau một cái rồi hỏi Ly tiếp:
"Vậy..còn người đằng sau chúng ta là anh cậu hả?"
"Ừ đúng rồi, tụi mình bằng tuổi, anh ấy tên Vũ Khánh Đam."
Lam lại thêm một sự bất ngờ khác, thì ra là sinh đôi mà còn sinh đôi một trai một gái nữa chứ, Lam cảm thán:
"Ôi trời, ra là hai người cậu là sinh đôi hả?"
Ly gật gật, thật sự chuyện này không phải là hiếm nhưng Lam chưa thấy sinh đôi khác trứng ở ngoài bao giờ, nay gặp rồi mới thấy có nhiều chuyện rất đáng ngưỡng mộ nha. Giống như hai anh em nhà này vừa sinh đôi, bề ngoài xinh xắn mà còn tốt bụng nữa. Lam ngưỡng mộ lắm luôn, vì ở nhà cô là con một mà, đâu biết cảm giác có anh chị em là như thế nào đâu.
Cả hai nói chuyện rôm rả trên đường, chả mấy mà tới tiệm sách lớn, cả ba cùng xuống gửi xe ở ngoài rồi bước vào, nhưng trước đó Ly hí hửng nói với anh của mình:
"Anh hai, đợi chút để em giới thiệu hai người với nhau đã nè. Bạn này tên là Tuệ Lam bằng tuổi mình đó. Còn đây là Khánh Đam anh trai mình nha."
Cả hai cười tươi Tuệ Lam lên tiếng trước:
"Rất vui được gặp cậu, chúng mình duyên quá."
Khánh Đam cũng lịch sự đáp lại:
"Chào cậu, mình cũng cảm thấy chúng ta rất có duyên."
Hai người mắt đưa người đẩy chưa kịp làm gì Ly đã khoác hai cánh tay ấy cùng bước vào trong hiệu sách. Nơi đây khá lớn, sách được bày biện ngăn nắp theo từng chủ đề và ngoài ra còn có các phụ kiện rồi đồ dùng học tập nữa. Lam bước vào mà có chút choáng ngợp luôn ấy.
Ly dẫn Lam lượn lờ hết kệ này tới kệ kia mấy vòng, thấy gì đẹp đẹp là lại kéo Lam tới hí hửng khoe rồi ru mua cùng nữa chứ, cảm giác như hai người quen biết từ lâu rồi vậy.
Ừ thì nó đẹp thật nhưng Lam không dám mua nhiều tại vì số tiền bố mẹ cho cô cũng không quá lớn, từ nhỏ đã được quản nghiêm vấn đề tiền bạc nên đối với Lam trước khi mua cái gì cũng phải tính toán kĩ một chút.
Cả hai đang lựa thêm vài món đồ mớ thì bất giác Ly gọi tên một người khác:
"Nhã Nhiên"